2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Huỵch*
Ẩm mốc, bụi giăng mờ căn nhà kho cũ nơi hẻo lánh không một dấu hiệu của sự sống. Hạ người đang bị trói chặt trên ghế bằng con dao găm yêu thích, hắn mặc kệ máu từ nó dính lên tay mình, môi mỉm cười. Lần thứ mấy trong tháng này hắn-Vegas phải động chân động tay đến hắn cũng chẳng nhớ, ba hắn cứ vậy mà ném cho hắn cả tá thứ " nhiệm vụ" còn bản thân thì an nhàn đầu ấp tay gối với con đàn bà hắn nhịn nỗi kinh tởm vào trong cố gượng gọi hai tiếng mẹ kế. Hắn chẳng mấy hứng thú đến những lợi nhuận chết tiệt của cha hắn, cái hắn mê mệt là biểu cảm sợ hãi cùng tiếng van nài cầu xin thảm thiết của những kẻ khốn khổ dưới lưỡi dao, họng súng của hắn. Vegas trưởng thành trở thành những gì mà ngài Gun mong muốn, hắn luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều nhân vật máu mặt trong giới mặc dù tuổi đời còn đang trẻ. Hắn còn nguy hiểm hơn cả Gun. Không còn những thanh tú thưở thiếu thời, hình hài hắn vì khổ luyện mà trở nên gai góc, đĩnh đạc hơn trước, rất rất nhiều . Tóc hắn không còn được tự do để gió yêu thương len lỏi mà luôn ngăn nắp chỉnh vuốt bởi keo, hắn ghét thứ ấy vô cùng. Quần áo hắn mặc cũng trở nên già dặn, đôi khi cũng rất cuốn hút , luôn là những kiểu dáng khiến người khác không thể rời mắt khỏi hắn, hắn biết điều ấy. "Ghi lại những gì hắn khai chưa, Nop?" Người tên Nop gật đầu, đáp lại hắn đầy cung kính. "Hoàn toàn đầy đủ, thưa cậu Vegas". Mỉm cười hài lòng,rút ra khăn tay từ trong túi áo vest, hắn lau sạch bảo bối của mình cùng bàn tay vốn đã không còn được sạch sẽ từ lâu. Vegas tiến lại gần cái xác nằm bất động mới ban nãy hãy còn nức nở cầu xin hắn tha mạng, lã chã nước mắt van lơn sự thương hại từ hắn, vuốt xuống đôi mắt trợn trừng vì đau đớn của kẻ xấu số, hắn dùng khăn tay của mình phủ lên mặt người kia. "Amen". Giọng nói của hắn vẫn như vậy, dịu dàng như thứ mật ngon ngọt lịm giúp hắn dễ dàng thao túng mọi con mồi. Thanh âm ấy cũng chính là chất kịch độc giúp xà vương là hắn trói chặt nạn nhân bên cạnh mình, hắn thường thủ thỉ cho họ nghe những viễn cảnh tốt đẹp bằng âm thanh thiên đường cùng những thân mật giả dối rồi tiễn họ về với đất mẹ khi đã hết giá trị lợi dụng, luôn là vậy. Dứt khoát đứng lên, quay người về phía Nop, hắn nhàn nhạt nói. " Về thôi nhỉ, muộn rồi"
Xe sang lăn bánh chầm chậm vào khuôn viên biệt phủ thứ gia, nơi to lớn hắn gọi là nhà ấy chưa khi nào trong thâm tâm hắn thật sự muốn trở về, ngược hướng với nó mới là nơi hắn muốn đến, là chính gia. Vegas bước xuống xe, gật đầu đáp trả lại những cái gập người của vệ sĩ, hắn bước về thư phòng, nơi ấy  cũng chưa bao giờ hắn muốn đặt chân đến,dù là ở trong mơ. Đứng bên ngoài, dội vào tai hắn là một trận cười đùa ríu rít, tạp âm của cha hắn cùng ả đàn bà kia khiến tai hắn trướng đau.
*cộc cộc cộc*
" Con vào có được không, ba?"
Tiếng cười đùa dừng hẳn, mẹ kế phụng phịu đôi lời với cha hắn rồi bước ra ngoài, bắt gặp hắn trước cửa, ả cố tình bước gần lại để vai mình với vai hắn đụng chạm. Vegas cười với ả, khẽ tránh qua một bên, lòng hắn cầu nguyện cho con đàn bà ấy mau khuất mắt hắn, thật kinh khủng. Hắn không có hứng thú với phụ nữ. Mở cửa phòng bước vào, hắn giao cho cha cuộn băng ghi âm mà ông muốn như một cách thông báo rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta không còn quá gay gắt so sánh hắn với Kinn, Gun biết Vegas có thể làm mình hài lòng. Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ dù là lớn hay nhỏ, chờ đợi hắn vẫn luôn là những trận đòn, chẳng khác là bao so với hồi hắn còn bé, Vegas cũng dần quen với điều ấy. Hắn luôn hoàn thành mọi thứ mà cha giao phó mặc cho bản thân không có lấy một tia hứng thú, trong mắt hắn không có quyền lực, càng không có thù hận với chính gia, chỉ có duy nhất một người nắm quyền lực, một người trái ngược hoàn toàn với hắn, người luôn được kính trọng, yêu mến . "Nghỉ ngơi đi chó con, tốt lắm". Trong lòng hắn trộm thở phào nhẹ nhõm,cha hắn hài lòng, cũng đã khen ngợi hắn. Hắn luôn được cha dành tặng cho những"biệt danh" đầy đáng yêu như thế, trước mặt người ngoài sẽ gọi hắn là Vegas, khi vui thì tuỳ hứng gọi hắn là chó con, tức giận thì dùng mọi thứ ngôn từ tục tĩu nhất trên cõi đời này trút lên hắn, hắn cũng lại quen rồi. " Vâng".

Được ân xá, hắn lui về phòng mình- thế
giới riêng của hắn. Hắn "trang trí" cho cái tổ nhỏ ấy bằng đủ thứ đồ chơi tình dục cùng xiềng xích lớn nhỏ,màu chủ đạo cũng đặc biệt được hắn chọn là màu đỏ chói mắt. Có người nói, màu đỏ là màu của hạnh phúc, đủ đầy, quyền lực và sức mạnh nhưng đỏ của Vegas lại không như thế, nó chỉ đơn giản là màu của máu, của thù hận mà hắn dành cho chính vỏ bọc hoàn hảo của mình. Nằm xuống giường,Vegas cầm lên tay điện thoại di động, hắn chẳng hiểu sao Macau có thể dính chặt lấy thứ đồ này hàng giờ đồng hồ, thật nhàm chán. Màn hình điện thoại được Vegas đưa về chế độ tối nhất, cái thứ ấy đối với hắn chẳng có gì thú vị, nghe gọi và nhắn tin là điều duy nhất hắn trông cậy vào nó. *ting*   Hắn có tin nhắn gửi đến, nhấp vào màn hình cảm ứng mở tin nhắn ấy lên, hắn lại cười, một nụ cười đúng nghĩa, là tin nhắn của Kinn. "Nghe nói cưng đã giết Matthew?" "Ừ, hắn ôm mộng bắn chết anh đấy" . Type nhanh câu trả lời, Vegas để điện thoại lên bụng, theo thói quen vắt tay lên trán, nụ cười hiếm thấy trên môi cũng biến mất chóng vánh. Hắn nhìn lên trần nhà bằng thạch cao trắng nhuộm lấy ánh đỏ ma mị, cảm thấy trống rỗng vô cùng. *ting*. Tin nhắn của người ấy lại đến, Vegas cũng chẳng vội trả lời ngay, hắn đứng dậy, chầm chậm đi đến trước gương, đưa tay lên đem mái tóc cứng đơ vì keo vuốt tóc lắc thật mạnh. Thứ keo dính ấy bám đầy bàn tay hắn, hắn trong gương cũng không còn vẻ chỉnh chu ban sáng, Vegas trầm ngâm ngắm nhìn chính mình từng chút một, nến trong phòng phản chiếu trong gương, cả ở trong con ngươi đen láy khẽ lấp lánh, gương mặt góc cạnh của hắn thật sự khiến người khác e ngại mà xa cách, cũng thật hài hoà, khiến họ muốn ngắm nhìn hắn mãi không thôi . Long lay ánh nến trong mắt hắn không có lấy một chút lãng mạn như trong tiểu thuyết, duy chỉ thấy ở hắn sự chết chóc, mỏi mệt đến tột cùng. Hắn cởi bỏ âu phục nặng nề, mặc lên người áo choàng tắm, tay quơ lấy điện thoại bị bỏ quên trên giường, mở tin nhắn ban nãy ra xem. Nó đã kêu ting ting thêm vài lần nữa trước khi được hắn chú ý đến. "Anh sẽ dành nhiệm vụ ấy cho cưng"; "Chú ý đến bản thân mình một chút, Vegas" ; "Anh nhớ cưng" . Ấm áp, Vegas được sưởi ấm bởi Kinn- anh trai họ của hắn bằng những từ ngữ đầy mùi mẫn, cũng đầy tội lội, qua điện thoại. Có lẽ thứ đồ hình chữ nhật này không vô vị như hắn nghĩ, khoé môi lại bất giác cong lên . "Có thật là nhớ tôi, hay nhớ cơ thể tôi?" .Xoay ngang điện thoại, hắn chụp một tấm hình có mình cùng xương quai xanh lấp ló sau áo tắm gửi cho Kinn, Vegas thành công khiến người bên kia màn hình rạo rực. Kinn bên này nhìn vào điện thoại, rồi bất lực rời mắt xuống thằng em mình vì Vegas mà căng cứng. Gã thả tim hình ảnh hắn gửi, nhấp vào trả lời, đầy vội vã. "Anh nhớ mọi thứ thuộc về cưng,sớm gặp lại nhé". "Tôi cũng nhớ anh, anh hai". Vegas tắt điện thoại, hắn ngâm mình vào làn nước ấm, mắt nhắm nghiền hòng dung hoà lại cảm xúc hỗn độn đang chiếm lấy lồng ngực hắn.
Năm 23 tuổi, Vegas lại đứng sau Kinn, như một người bảo vệ, hắn dọn sạch những kẻ ngáng chân anh dưới danh nghĩa phục tùng cha ruột của mình. Kết thúc một ngày dài, Vegas biết chờ đợi hắn sẽ còn rất nhiều thứ mà bản thân hắn chẳng thể ngờ tới, hắn mặc kệ. Phó mặc cho cơn buồn ngủ nuốt lấy mình, hắn đem trái tim chứa đựng một tình yêu đầy cấm đoán chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn sẵn sàng đón nhận mọi thứ, khi mở mắt, hắn vẫn sẽ yêu Kinn và nghênh đón " ngày mai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro