3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đánh thức con người ta bằng những tia nắng chan hoà bao trùm lên mọi vật, ánh nắng dịu dàng mang theo sự sống khiến thế gian muôn màu có thêm thập phần đẹp đẽ . Nhảy nhót trên những mái nhà cao tầng lẫn những tán cây lóng lánh sương mai, ánh nắng tinh nghịch cũng cuồng chân mà len lỏi cả vào trong căn phòng u tối,vuốt ve gương mặt của Vegas qua khe hở của chiếc cửa sổ luôn đóng chặt. Hắn khẽ nhíu mày, Vegas không hề thích nắng sớm. Hắn nhanh chóng thức giấc, sửa soạn lại bản thân mình, không quên khoác lên cả vỏ bọc đanh thép thường thấy. Chỉnh lại tóc mình trong gương, hoàn hảo.

Bước xuống lầu và nhận sự cung kính từ đám người hầu đang tấp nập dọn dẹp cơ ngơi của mình, Vegas vẫn luôn cười với họ, như một vị chủ nhân, cũng như một người cùng vai phải vế. Vegas cũng như họ thôi, trong khi họ bận rộn vì những công việc nhà thì hắn cũng mải miết "làm việc", không ngừng nghỉ giúp cha mình có được những điều ông ta muốn. Tự nhủ ngày hôm nay sẽ là một ngày dài,lòng hắn dịu lại khi nhìn thấy Macau đang dùng bữa sáng của mình ở bàn ăn, trên người cậu nhóc là đồng phục của một ngôi trường danh giá, trên vai là tai nghe mà hắn tặng, vui vẻ nói cười với vệ sĩ bên cạnh. Nhìn thấy hắn, cậu trai nhỏ liền nhoẻn miệng cười thật tươi, Macau yêu anh trai mình rất nhiều. "Chào buổi sáng, P'Vegas", "Ừm, have a good day" Vegas yêu chiều xoa đầu cậu nhóc, hắn không ngồi lại dùng bữa mà tiến về thư phòng của ngài Gun,luôn là như vậy. Macau nhìn theo bóng lưng của anh trai mình, lớn lên ít áp lực hơn Vegas không có nghĩa rằng nhưng o ép ấy tha cho cậu nhóc, Macau hiểu được bản thân và Vegas có vị trí như thế nào trong gia tộc, trong lòng ngài Gun-cha đẻ của anh em cậu. Macau là người chứng kiến toàn bộ những lần ngài Gun bạo hành Vegas, khi ấy cả hai còn rất nhỏ. Cũng chính cậu là người chứng kiến mọi sự thay đổi của Vegas, nhìn anh mình với những tiếng than khóc đầy tủi hờn ít dần theo thời gian rồi im bặt. Mỗi lần bị cha trách phạt, anh trai của cậu sẽ chỉ im lặng đứng yên, hai bàn tay anh nắm chặt, những nơi móng tay đâm sâu dần trở nên chai sạn, giống như Vegas- anh trai của cậu.

Đứng trước căn phòng đã nhiều lần đặt chân đến, Vegas thở dài rồi cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, bước vào tiếp nhận "nhiệm vụ của ngày mới" từ Gun. Ông ta vẫn say sưa với điếu cigar trên tay, chân nhịp đều theo điệu nhạc jazz phát ra từ chiếc máy phát nhạc bằng đĩa than cũ, trông thật nhàn nhã. "Con đến rồi, thưa ba". Hắn cúi người trước Gun, ông ta không thèm cả nhìn hắn, móc trong ngăn bàn ra một xấp ảnh, rút ra vài tấm rồi ném lên bàn. Nhìn số lượng nạn nhân phải thủ tiêu trong ngày hôm nay, Vegas ngao ngán, hắn thà làm việc với sổ sách còn hơn phải đắm mình trong mùi máu hôi tanh của lũ trê trạch hạ đẳng này. " Giải quyết đi, mày làm được mà đúng không?" Hắn không trả lời, chỉ cúi mình nghiêm nghị rồi cầm lấy đống ảnh rời đi. Đúng như hắn dự đoán, ngày hôm nay sẽ lại thật dài, cũng thật kinh tởm. Vegas bước xuống xe, Nop đã chờ hắn từ sớm, người này là vệ sĩ thân cận của Vegas, cùng hắn vào sinh ra tử. Tuy vậy, Nop cũng chẳng mảy may hay biết về mối quan hệ giữa Vegas và Kinn. Vegas sẵn sàng bắn hạ những ai biết về thứ trái cấm ngọt ngào ấy của hắn. Cúi đầu nhìn điện thoại của mình, môi hắn khẽ cong lên khi nhìn thấy tin nhắn của Kinn gửi đến : "Cố gắng nhé, anh biết cưng rất mạnh mẽ và trời hôm nay cũng rất đẹp nữa". Nhưng rất nhanh chóng hắn đã thu lại cảm xúc của mình,những ấm áp đầu ngày đối với hắn luôn chóng vánh như vậy, đến thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh, bỏ lại hắn với ngày dài đầy máu và tội ác. Hắn nhìn xấp ảnh trong tay, tuỳ tiện rút ra một tấm, xoay mặt sau nhìn những thông tin về người trong ảnh, nạn nhân đầu tiên này sẽ mở đầu ngày mới cậu cả thứ gia.

*Đoàng*
Tiếng súng chói tai vang lên cũng chính là lúc nạn nhân cuối cùng trong ngày của Vegas nằm xuống bên cạnh vũng máu của những kẻ xấu số khác, endophirns bên trong hắn dâng cao, Vegas ngạo nghễ nhìn xác người bấy giờ đã chất thành đống. Ai nói hắn ghét việc tra tấn người khác nào, hắn yêu thứ hành vi man rợ ấy  không tài nào kể hết. Cũng đâu thể trách được Vegas, hắn được đào tạo để trở thành một con quỷ hút máu thực thụ bởi chính cha ruột của mình kia mà. Nhìn những kẻ nằm dưới nền đất lạnh, có người còn không nhắm mắt, trên mặt là biểu cảm sợ hãi đến tột cùng. Vegas cười lớn, sợ hãi thì cũng đâu có ích chi nữa khi giờ đây các người đã nằm đó bất động, chồng chéo lên nhau, lũ người bẩn thỉu ấy đến khi chết đi vẫn chẳng thể thôi dày xéo nhau, người này đè bẹp, dẫm đạp  người kia, trông thật vui mắt . Vegas nghĩ,hắn cũng chỉ là đang giúp bề trên trừng phạt chúng, lũ dòi bọ không đáng được tồn tại này mà thôi. Trên môi hắn lúc này là nụ cười quỷ quyệt đáng sợ, hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, đem khẩu súng còn nóng ấm vì nã đạn ném cho Nop. Nhàn nhạt nhả khói, từng làn khói thuốc trắng xoá xoa dịu đi cơn khát máu trong hắn, nhanh thôi ,Vegas đã lại điềm tĩnh như trước. " Về thôi P' " Hắn ra hiệu cho Nop dọn dẹp đống xác, đi một hơi ra khỏi nhà kho quen thuộc. Hắn sẽ phải đổi một nơi khác để hành hình nạn nhân của mình, nơi này, đã chật cả rồi. Hắn đã bắn hạ sạch sẽ những kẻ không vừa mắt cha mình chỉ trong một buổi sáng, một "thành tích" đáng gờm. Trở về nhà, hắn tìm đến phòng làm việc quen thuộc muốn báo cáo nhanh chóng hòng tìm cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Gõ cửa, mở cửa, trong phòng là cha hắn cùng Ken- vệ sĩ trong đội hậu cần của Kinn. Vegas thoáng chốc bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra sự tình trước mặt. Khốn nạn thật, tên nhãi này lại dám sau lưng phản bội Kinn. Người tên Ken nhìn thấy Vegas liền cúi người chào theo phép tắc của chính gia, hắn xua tay cười xoà nói lễ nghĩa cứng ngắc như vậy từ xưa đến nay vốn không được nơi đây áp dụng, bảo cậu ta cứ thoải mái mà coi thứ gia là nhà, vì dù gì thì cậu ta cũng đâu có thể quay lại toàn tâm toàn ý với chính gia kia được nữa. Hắn tiến đến vỗ vai Ken, thấy người kia khẽ giật mình thu vai về tránh đi bàn tay hắn, cha Vegas cười lớn. "Hiểu những gì tôi nói rồi đúng chứ? Yên tâm, thứ gia sẽ không bạc đãi cậu". Ông ta hướng Vegas, hất cằm giới thiệu, thật dư thừa, ai trong cái gia tộc này mà không biết đến hắn cơ chứ. " Đưa cậu Ken đi một vòng, tiện thể làm thân với cậu ta đi Vegas, chúng mày sẽ làm việc với nhau nhiều đấy". Có được sự chấp thuận của Ken, Gun hoàn toàn thay đổi thái độ, ông ta chẳng còn lịch thiệp nữa mà lộ ra bản chất của một kẻ cầm quyền hống hách, một bạo quân với những phán quyết man rợ.

Vegas dẫn Ken đi một vòng thứ gia, cười nói chỉ cho hắn từng chỗ một, Ken cũng dần nới lỏng cảnh giác với Vegas, cậu ta cũng cười nói với hắn. Chỉ có Vegas mới biết trong lòng hắn muốn giết chết Ken đến nhường nào, cư nhiên lại dám sau lưng người hắn thương thông đồng với cha hắn, may mà Gun không giấu hắn, nếu không bản thân hắn cũng không biết liệu Kinn sẽ có thể xảy ra chuyện gì.
"Bằng cách nào mà cha tôi lại có được cậu?"  Vegas hỏi Ken khi cả hai đang đi dọc hành lang dài, hắn thật sự muốn biết vì sao tên này lại phản bội gia tộc chính. "Ngài Gun... dùng gia đình để đe dọa tôi, thưa cậu Vegas". Phải tin tưởng Vegas đến đâu mới có thể để hắn biết lí do mình đến đây nhỉ, cậu ta đem chuyện của mình kể hết cho hắn nghe, không một chút phòng bị. Hiểu ra lí do vì sao của Ken, Vegas càng thêm ghê sợ cha mình, ông ta thèm khát quyền lực đến mức không từ một thủ đoạn dẫu có là những mưu kế hèn mọn nhất.  Hắn vỗ vai an ủi Ken, hứa sẽ giúp cậu ta giữ cho gia đình mình an toàn , với điều kiện rằng cậu ta phải bán mạng cho thứ gia của hắn. Cũng chẳng khác cha mình là bao, Vegas luôn có những toan tính riêng đầy mưu mô, hắn như một con rắn thành thạo luồn lách trong thế giới ngầm đầy hỗn loạn mà chính bản thân hắn cũng là một trong số những lí do hình thành nên sự hỗn loạn đó. Đột nhiên xà vào lòng Ken, Vegas dùng giọng nói mệt mỏi thì thầm với cậu ta rằng bản thân đang kiệt sức. Ken đỡ lấy Vegas, khuôn mặt cậu ta căng cứng, bất ngờ. Vegas trong vòng tay hắn khẽ động đậy, cọ chóp mũi của mình lên cơ ngực săn chắc của Ken, tay hắn lần tìm đến từng ngón tay của cậu ta mà xoa nhẹ, hắn khẽ khàng thủ thỉ. "Tôi mệt rồi Ken, tôi muốn đi tắm, cậu có thể đến phòng tôi và canh giữ trong lúc tôi tẩy rửa những ô uế bám dính trên người mình không?

- Đoán xem tiếp theo tôi viết cái gì nào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro