10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai bảo, khuyên ai, ai cũng nhận định rằng thời khắc quan trọng nhất của một ngày mới chính là buổi sáng. Mặt trời vươn vòng tay đầy nắng ấm ôm lấy vạn vật, ôm luôn cả Vegas cũng đã ôm một bụng tức đi ngủ từ đêm qua đang sửa soạn bản thân mình, hắn sẽ thực hiện lời hứa với Tawan,sẽ ghé qua chính gia chẳng vì mục đích gì cả.Vegas chọn cho mình một bộ trang phục thường ngày thật thoải mái với phông trắng cùng quần jogger xám, basic nhưng hiệu ứng tôn dáng mang lại lại cực kì hiệu quả. Đi thăm ốm mà, tóc tai cần gì phải chỉn chu quá, cứ tắm gội sơ qua rồi mặc kệ nó phấp phới tung bay mới là điều hắn muốn. Tóc của Vegas dài, hắn thường vén nhẹ những sợi không nghe lời hay rũ xuống mắt hắn qua vành tai xúng xính đeo những chiếc khuyên bạc lấp lánh, đẹp, hắn thật sự rất đẹp. Đồng hành cùng hắn là chiếc phân khối lớn màu đỏ yêu thích, hắn yêu thích nó cũng vì "chủ nhân cũ" của nó. Vốn dĩ ban đầu chiếc xe ấy thuộc về Kinn, là hắn vòi vĩnh anh nhất định phải nhượng lại nó cho hắn, hắn không muốn anh dùng nó để đưa đón ai ngoài bản thân mình.

Chính gia chào đón hắn bằng những cái cúi người chào cung kính của vệ sĩ cùng lách cách những thủ tục tắt máy gửi xe, hắn tặc lưỡi, nhà to quá cũng chính là một loại rườm rà khiến con người ta phát bực. Vegas định bụng sẽ tiến thẳng đến phòng Kinn, chân đang bước bỗng đi đổi ý mà dừng lại vì hắn không muốn phải nhìn thấy cảnh Annakinn cũng Tawan ôm ấp, nếu có. Cậu ta là cái dằm lớn trong tim Vegas, nhưng lại là cả một vùng kỉ niệm khó quên bên trong lồng ngực Kinn. Hắn quay người tiến về khu bếp,lâu rồi không ghé, hắn tự nhiên thấy nhớ nơi này.Không khí ở chính gia khác hoàn toàn so với nhà hắn, vệ sĩ ở đây được huấn luyện nghiêm ngặt, từng cử chỉ của họ cũng được rèn giũa theo nguyên tắc, quy củ trật tự rõ ràng trong khi thứ gia lại chẳng quá câu nệ vấn đề ấy, cha hắn đối đãi với thuộc hạ tốt đến mức bản thân hắn phải sinh lòng đố kị. Ông ta để mặc họ muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, vô phép vô tắc trong khi bắt chính hắn cùng với Macau là máu mủ của bản thân phải nghe theo những sự sắp đặt vô lý đến mức phẫn nộ, thật không công bằng.

Tự chuẩn bị cà phê cho mình, hắn nhàn nhã cảm nhận hương vị yêu thích đã lâu không thưởng thức, bình yên nghĩ rằng sẽ thanh thơi thêm một lúc trước khi diện kiến hung thần mang tên Tawan.
" - Cậu đến sớm nhỉ, cậu Vegas"
Tawan, cậu ta trong mắt hắn chẳng phải con người mà chính là một loại thế lực siêu nhiên khiến nhiều người khiếp sợ, cũng có không ít người đem lòng căm ghét,vong hồn.Cậu ta mang lời chào chẳng mấy thiện chí của mình tiến đến gần Vegas, bắt chước hắn tự pha một ly cà phê, cũng lại tựa lưng vào quầy bar rộng rãi để tầm mắt cùng hướng với hắn. Tawan nhấp môi, vu vơ lên tiếng.
" - Cậu có thấy thế giới này dơ bẩn không, vì những kẻ luôn chạy theo thứ không phải của bản thân mình ấy?"
Tawan tấn công Vegas, hắn nghe lọt tai tất thảy những lời vừa rồi, cũng tự chắc chắn rằng những kẻ trong lời cậu ta ở đây chính là mình. Chẳng vội đáp lời Tawan, hắn chỉ cười uống nốt chỗ cà phê còn lại, xong xuôi mới nhìn cậu ta, hắn đáp trả.
" - Chẳng phải tôi đang đứng cạnh những kẻ đó đây à, tôi vẫn thở được,thì tức là tôi không có thấy bẩn"
Cách Vegas ám chỉ Tawan rõ ràng đến mức chẳng cần cậu ta suy nghĩ quá nhiều để hai bên tai dần chuyển sang màu đỏ, vì ngượng ngùng, cũng là vì tức giận. Định sẽ tiếp tục khẩu chiến với Vegas, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng vừa há miệng định sẽ nói hết những gì bản thân cho là có tính công kích ra ngoài thì sau lưng đã bị ai đó đẩy thật mạnh, tai cũng bị giọng nói của người kia áp bức đến độ gần như đang chảy máu.
" - Chúng mày mới sáng ra đã ăn phải thuốc súng rồi à, cứ giống như mấy con vịt, càm cạp càm cạp!"

Tankhun đẩy mạnh Tawan, với tay lấy chiếc cốc sứ yêu thích bên cạnh cậu ta, mặc kệ Tawan nằm sõng soài trên mặt sàn, cậu cả tiến đến bên tủ lạnh to lớn rót sữa đầy cốc. Vegas nhịn không nổi mà cười lớn, người anh cả này cũng thật biết chọn thời cơ để xuất hiện. Hắn cười vì hả hê, vì điệu bộ của Tankhun cũng vì chính bộ đồ ngủ sặc sỡ mà cậu cả đang mặc. Đám vệ sĩ nghe thấy ồn ào cũng chen nhau đổ dồn đến, nép mình một bên hóng hớt trông thật vui mắt.
" - Chào anh cả"
" - Ờ, chào nhé thồn lằng"
Tankhun vừa bực dọc vừa ngái ngủ đáp lại lời chào của Vegas, cũng chẳng thèm đôi co với hắn, vì hắn đang cười và khi cười trông hắn thật đẹp. Cậu cả đem ly sữa trên tay uống sạch, khà một tiếng thật sảng khoái chẳng thèm để ý đến Tawan nhăn nhó đang nằm bẹp dưới sàn. Nhận thấy bản thân đang bị phớt lờ, cậu ta lên tiếng, chầm chậm tự đỡ lấy hông mình muốn đứng dậy.
" - Anh cả, anh...."
" - Câm! Ai là anh mày hả đồ xấu xí?"
Chưa để Tawan nói hết câu, Tankhun đã lại đạp cậu ta ngã nhào ra đất, Vegas lại cười.
" - Mẹ nó, mặt mày xấu tán tận lương tâm, xấu thâm xấu thối, xấu thế này chắc thằng cha mày chối đây đẩy là có đẻ mày ra, mẹ mày ngày xưa huỵch ba mày cũng ước gì bà ấy có dùng bcs để không có đứa con nặc nô răng hô là mày đấy Tawan!"
" - Hahaha!"
Tankhun dùng một hơi dài hạ bệ Tawan khiến cậu ta chẳng còn mặt mũi, lần này không chỉ mình Vegas phải che miệng ngăn tiếng mình cười lớn mà đám vệ sĩ lúc nhúc ngoài kia cũng phải tự bịt miệng chính mình, có người tự ngậm lấy tay áo, có người còn cắn cả lên tay người bên cạnh để ngăn không cho tiếng cười phát ra, cậu cả của gia tộc này, "uy quyền" đến đáng sợ. Sắc mặt Tawan tối sầm lại, nỗi đau chồng chất nỗi đau bất lực nhìn Tankhun. Cậu cả bước qua người Tawan muốn về phòng,trước khi đi Tankhun còn không quên làm động tác đưa tay lên bịt mũi, khun nủ dùng chất giọng the thé chứa đến mười phần khinh bỉ.
" - Xấu phát ghét, ỉ i~"
"- ỉ i~"
Vegas bắt chước điệu bộ của Tankhun, hắn trề môi, vai ngúc ngoắc, hông lắc lắc nhại lại giọng anh cả,le lưỡi trêu ngươi Tawan đang tức đến đen mặt. Vegas toàn thắng, phẩy tay giải tán đám đông rồi cũng theo chân Tankhun đi mất hút. Lần đầu tiên vệ sĩ gia tộc này thấy Vegas,Tankhun cùng chung chiến tuyến, ngỡ ngàng biết bao nhiêu.

" - Đâu? Đưa đây!"
Theo Tankhun ra đến sảnh chính, Vegas lấy ra từ túi quần chiếc đĩa CD được bọc cẩn thận, là tập đặc biệt của bộ phim hoạt hình hắn và Tankhun yêu thích khi còn nhỏ. Nói hắn qua đây không có mục đích cũng không đúng, hắn đến đây vì sĩ diện là một phần, vì nhớ người thân, mười phần.
"- Don't tell anyone."
Hắn làm mặt nghiêm túc dặn dò Tankhun, sẽ xấu hổ lắm nếu người ngoài biết được hắn ngoài sưu tầm đồ chơi tình dục, đam mê tra tấn còn có thêm sở thích... xem phim hoạt hình!
"- Tell tell cái rắm, nói tiếng Thái với tao thì chim mày ngắn đi à?"
Tankhun giật lấy CD mơ ước của mình trong tay Vegas, hai mắt khun nủ sáng rực đem báu vật của mình cất vào túi áo ngủ, vui vẻ ngoáy mông đi về phòng, trước khi đi còn không quên đá yêu vào mông hắn.
"- Về cẩn thận đấy!"
"- Au, chưa gì đã đuổi về rồi!"
Hắn cũng hùa theo cậu, hóm hỉnh né người đi, cười thật tươi. Có lẽ đây chính là người duy nhất mà Vegas chẳng cần phải gồng mình đề phòng khi đến gần, cũng không ngại ngùng thể hiện mặt trẻ con của mình với cậu. Vegas quý người anh này, anh ta trông ngớ ngẩn nhưng cũng rất đáng yêu. Tankhun đơn thuần lắm, anh ta nói yêu là yêu,nói ghét là cực kì ghét, ghét đến chết đi sống lại, Tawan may mắn thay chính là đối tượng nằm trong trường hợp thứ hai.
" - Ê này!"
Vegas gọi với theo Tankhun đang vui vẻ  cùng đứa con tinh thần mới, ngoáy mông đi về phòng. Cậu cả nghe thấy, dừng lại việc trò chuyện với chiếc CD yêu quý, cậu quay lại gắt gỏng với hắn.
" - Quần què gì nữa!?"
" - Cho ra ngắm cá xíu nhé?"
Vegas chớp chớp mắt làm nũng với anh cả của hắn, biểu cảm ấy của Vegas thành công khiến Tankhun bối rối, chiêu này của hắn luôn hiệu quả và chưa từng có ngoại lệ, thiết nghĩ, hắn nên cảm thấy tự đắc vì bản thân hắn cùng một lúc có thể là một người đáng sợ, đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu. Việc Tankhun yêu quý đàn cá của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời là điều ai cũng biết, họ tự dặn dò nhau càng tránh xa đàn cá bạc tỉ ấy càng tốt vì nếu lỡ đắc tội với chúng thì chắc chắn một điều rằng bản thân sẽ trở thành phân mà chúng thải ra. Bất công làm sao, cậu cả chính gia vậy mà đồng ý cho Vegas đến gần hồ cá mà cậu yêu quý,chỉ quăng lại một cậu dặn dò ngớ ngẩn cho hắn.
" - Đừng có tè xuống hồ là được!"
Quay lưng chính thức rời đi, cậu cả bỗng quay vội lại.
" - Này Vegas!"
Tankhun gọi lớn tên hắn, người em này của cậu luôn khiến cậu không an tâm, năng lượng tiêu cực phát ra từ Vegas lớn đến nỗi  người luôn vui vẻ như Tankhun còn phải rùng mình. Cậu cả không ghét Vegas, chỉ ghét cái mặt lầm lì của hắn,hận không thể thu nhỏ hắn lại như ngày xưa, tên thứ gia này lớn lên mặt đã liệt lại còn cuồng diện trang phục tối màu, giống hệt với mấy người xấu đóng vai phản diện trong phim mà cậu hay xem. Cậu cực kì nhung nhớ cục bông hồi nhỏ hay dắt theo em trai bám lấy mình, í ới gọi cậu một tiếng Pí à, hai tiếng Pí ơi ngọt đến rụng tim. Ấy vậy mà giờ đến kính ngữ "cục bông" này khi không cũng chẳng thèm dùng với cậu, hoạ hoằn lắm cái mỏ hỗn kia mới dùng đến hai tiếng anh cả, vừa xa cách lại vừa hỗn hào. Khun nủ không thích!
" - Cho cá ăn hộ tao!"
Khun nủ định nói gì đó với hắn nhưng lời đã đến miệng lại chẳng thốt ra được, chỉ đành bá đạo ra lệnh cho Vegas rồi ôm bảo bối hắn vừa đưa, quay lưng đi về phòng. Vegas gật đầu mỉm cười, khoé môi không hạ xuống cho đến khi anh cả quay lưng đi khuất , hắn nghĩ, có thể vui vẻ như Tankhun, thật tốt biết mấy. Thở dài một hơi thương cho hoàn cảnh của chính mình, hắn quay lưng đi về phía hồ cá mà không biết rằng, bên trên tầng lầu, có một trái tim gần đây bắt đầu thổn thức vì sợi tình hắn giăng đã đứng quan sát hắn từng chút một từ lâu.

- Không nói cũng thừa biết là ai nhìn lén rồi 
hén:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro