9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp đêm là nơi nhiều người chọn làm điểm đến với đủ mọi loại dụng ý, giải trí có, thương mại có, tìm bạn làm ấm giường cũng không ngoại lệ. Trong ánh đèn xanh đỏ lập loè, Vegas ngồi im lặng ngắm nhìn đoàn người đang nhún nhảy không kiểm soát, họ bắt đầu thoát y, hôn hít, thật hỗn loạn. Trên người Vegas lúc này là bộ suit trắng nhã nhặn, tóc tai gọn gàng, vắt chéo chân, nhẹ lắc ly rượu vang trên tay quan sát cơ ngơi của cha hắn . Dòng xoáy của công việc thật sự rất đáng sợ, lôi hắn vào rồi chẳng cho hắn có cơ hội thoát ra, liên tục nhào nặn Vegas đến khi hắn lả đi vì kiệt sức. Tiếng nhạc lớn khiến Vegas khó chịu, hắn vốn không phải người ưa thích những nơi quá náo nhiệt. Nếu được lựa chọn, hắn thích tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh, chỉ có mình bản thân hắn thì lại càng hoàn hảo. Hắn cũng từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ tuỳ ý bỏ bê công việc, tìm cho mình một nơi lý tưởng như hắn mong muốn rồi lắng nghe bản thân mình nhưng ngay lập tức lại bị những thứ hắn không thích nhất ngáng chân, sống với cương vị là cậu cả của thứ gia bạt ngàn chuyện, hắn không được phép thảnh thơi, dù chỉ là một phút. Nhấp khẽ ly rượu vang trên tay, hắn đứng lên định ra về bỏ lại ly rượu hãy còn sóng sánh đầy. Chẳng đợi đến khi bóng lưng hắn đi khuất, đám người gần đó đã náo nhiệt lao tới dẫm đạp lên nhau,tranh dành nhau ly rượu hắn vừa chạm môi đến, nam có, nữ cũng có khiến không gian vốn đã vô phép tắc lại càng thêm hỗn loạn.

"- Vegas của em, về sớm vậy sao anh?"
Một cậu trai nhỏ nhắn sà vào lòng Vegas khi hắn đi đến gần sàn nhảy,nũng nịu tựa đầu vào ngực hắn, tay cậu ta không ngừng vuốt ve cơ thể đẹp đẽ, mũi cũng triệt để hoạt động, hít hà mùi hương đầy quyền lực. Trái ngược với sự nhiệt tình của cậu trai lạ trong lòng, Vegas nghiêm mặt đẩy cậu ta ra xa, hắn không có hứng, cũng chẳng muốn phát tiết với loại người thấp kém này. Kẻ muốn trèo lên giường Vegas nhiều vô số kể, có những kẻ ngưỡng mộ khí chất ngang tàn của hắn mà mong cầu hắn thao lộng mình, có kẻ lại muốn đè hắn, bóc mẽ dáng vẻ xinh đẹp của hắn, Vegas đối với lũ người này chính là cực kỳ chán ghét.
"- Ừm, hôm khác nhé người đẹp"
Bố thí cho cậu ta một cái cười mỉm, một ánh nhìn ôn nhu đầy giả tạo, hắn khẽ nựng cằm cậu ta như đang xoa dịu một con thú cưng thèm khát sự chú ý của chủ nhân, hưởng thụ ngón tay của Vegas,con vật ấy ngu ngốc, không phân biệt được thật giả mà vẫy tít cái đuôi đầy mừng rỡ, thu móng vuốt lại buông tha cho hắn, quay lưng hoà mình vào đống hỗn độn Vegas đang cố bỏ lại phía sau. Vegas đưa tay lên trán, nhíu mày lắc lắc cái đầu nặng trĩu, đêm muộn rồi, hắn cần được nghỉ ngơi. Hắn muốn về nhà ngâm mình trong bồn tắm, đóng chặt cửa phòng để bóng tối thương lấy bản thân mình, muốn được ngắm mình trong gương, muốn dành ra được một khoảng thời gian trong ngày dù là ít ỏi để nhớ thương Anakinn của hắn. Tâm trạng của Vegas bỗng trở nên phấn chấn, chỉ vì nghĩ đến Kinn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vệ sĩ lại chẳng biết điều bước đến thì thầm vào tai hắn điều mà hắn không muốn nghe nhất, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, vội vã lao đi. Tên vệ sĩ ấy nói :" Cậu Vegas, cậu Kinn, trúng đạn rồi thưa cậu"

Vegas lái xe điên cuồng đến chính gia, dáo dác tìm kiếm khắp nơi người mà hắn mong muốn được nhìn thấy và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã đang ngồi trong phòng bếp với một bên cánh tay được băng trắng quấn chặt. Vegas thở hắt ra một hơi, đứng tựa người vào quầy bar gần đó, ánh mắt đục ngầu khi nãy cũng dần trở nên ôn hoà trở lại.
"- Chưa ngủ à?"
Hắn tiến đến tựa cằm lên vai Kinn, tay thuận thế tìm đến bắp tay gã làm điểm tựa khẽ xoa nhẹ,yêu chiều hít một hơi căng lồng ngực mùi hương của kẻ đang yên vị trên ghế. Hơi thở của Vegas chưa thể bình ổn, hắn đã lao đi mà chẳng màng đến bất cứ thứ gì. Cảm nhận Vegas ở phía sau gấp gáp thở dốc, trong lòng Kinn dấy lên một đợt xót xa.
"- Ăn đêm dễ béo bụng lắm đấy, anh hai"
Mắt hắn liếc qua tô soup trên bàn, hắn biết do ai mà Kinn ra nông nỗi này.Hôn chụt lên gáy Kinn, Vegas tự nhiên đi một đường đến quầy bar gần đó, thuần thục rót rượu rồi một hơi uống sạch, khát. Kinn nhìn theo bóng lưng của hắn, bóng lưng ấy đầy tội lỗi nhưng cũng quá đỗi... xinh đẹp chăng?
"- Cưng chê anh đấy à?"
Nhướn đôi lông mày rậm, gã tinh nghịch hỏi hắn. Tạ ơn trời, cũng cảm ơn mẹ gã đã ban cho gã một thân thể cường tráng lại có thêm thể chất đặc biệt tốt, nếu không có lẽ gã đã thật sự tắt thở. Vegas khẽ cười, đôi mắt hẹp luôn hờ hững với mọi thứ cũng khẽ khàng hấp háy lên sự yêu chiều mà bản thân hắn không cho phép nó tồn tại trong mình. Cái nhìn ấy trớ trêu thay lại dành cho chính anh trai họ của hắn, cũng mãnh liệt thay mà cháy bỏng vô cùng. Vegas yêu Kinn, hơn tất cả mọi thứ.
" - Tôi nào đâu có dám... yêu còn không hết nữa là".               
Hắn cúi đầu nói thầm trong cuống họng, lời ấy hắn giữ riêng cho mình, đã rất nhiều lần gã và hắn trao nhau những lời đường mật ấy, cũng nhiều lần thực tế hoá nó nhưng đoạn tình này suy cho cùng vẫn rất mong manh, đầy tội lỗi và cực kì sai trái.
"- Yêu mà " hành " anh của cưng đến độ thế này đây"
Phía bên này gã ta cũng si mê nhìn hắn. Kinn mân mê chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ của mình, chính thứ này bao nhiêu lần khiến gã rơi vào nguy hiểm, thu lại ánh nhìn luôn hướng về phía Vegas, gã trầm ngâm cúi đầu hồi lâu. Vegas tay lắc lắc ly rượu đỏ thẫm, nện từng nhịp giày tiến lại gần Kinn, phá vỡ không gian yên lặng nhàn nhạt hỏi gã. 
"- Không vấn đề gì chứ?"
"- Ổn hơn rồi"
Kinn thôi không nhìn tay mình nữa, ngước lên nhìn người trước mặt khẽ mỉm cười, dùng khuôn cười ấm áp , gã  xoa dịu Vegas đang lo lắng cho gã khôn siết. Để ly rượu còn lưng lửng yên vị trên mặt bàn, mặc kệ trên người hắn khi ấy là âu phục sang trọng, cũng đồng thời thu lại hết tất cả lạnh lẽo mà bản thân bày ra hòng không để người khác tiếp cận xung quanh hắn, Vegas ngồi thụp xuống nền đất lạnh, tựa đầu lên bắp đùi của Kinn, mắt hắn nhắm lại, lim dim hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng của người lớn hơn.
" - Không sao là tốt rồi... tốt rồi... xin lỗi,  vì không bảo vệ được anh"
Bàn tay của Kinn xoa nhẹ lên cả gò má của Vegas, ấm và ướt, Vegas của gã đang khóc. Gã nhẹ nhàng vuốt ve Vegas, lau đi nước mắt cho hắn, người này luôn biết cách khiến gã thương tiếc mình, muốn bỏ mặc cả thế giới để bao bọc mình. Khẽ khịt mũi, Vegas xoay người ngước mắt hỏi Kinn.
"- Bắn vào vai trái à?"
Đầu mũi, khoé mắt của Vegas vì khóc mà ửng đỏ, hai bên gò má cũng khẽ ửng hồng, Kinn nhịn không nổi liền đưa tay cưng nựng hai gò má của hắn, mắt cũng cong lên cười mỉm, cốt là để em của gã yên lòng, an tâm vì gã vẫn rất ổn.
" - Ừ, cách xa tim lắm"
Hắn cũng cười, cười vì nhẹ nhõm, tay bám lấy đùi Kinn khẽ nâng người, nhắm đến đôi môi anh của hắn, muốn đặt lên ấy một nụ hôn đầy nhớ nhung. Lâu không gặp cũng được, chỉ mong sao anh của hắn vạn sự bình an, hắn không muốn mất đi Kinn- ánh sáng của đời hắn,chỉ suýt chút nữa thôi là mãi gã và hắn chẳng được gặp nhau nữa rồi. Hai khoé môi thương nhớ nhau tưởng chừng sẽ yên ổn mà đụng chạm, bỗng lại bị chia cách bởi một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến hai người khựng lại, Vegas luống cuống đứng dậy.
"- Đâu có gì đáng sợ, trái tim của Kinn đâu có để trên ngực, đúng không Kinn?"
Người kia hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Kinn, bước đến bên anh của hắn cùng với giọng điệu đầy châm chọc, hắn biết những lời ấy là dành cho mình. Hai bàn tay Vegas nắm thành quyền, móng tay găm sâu vào nệm thịt, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên chết chóc, vì tức giận, môi hắn khẽ run lên mấp máy tên người kia.
"- Tawan..."

Người tên Tawan hôn chụt lên má Kinn mặc kệ gã tỏ ra bài xích, cậu ta tự hào kể cho Vegas nghe công lao to lớn của bản thân khi liều mình cứu gã khỏi cái chết, cũng không quên nhướng mày hướng Vegas thắc mắc.
"- Hai người đang làm gì vậy?"
Vegas không để Tawan vào mắt, đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, còn chẳng thèm nhìn lấy Tawan một lần như có như không trả lời cho có lệ.
"- Đừng suy diễn, tôi chỉ giúp anh trai mình kiểm tra dưới chân xem có dẫm phải thứ gì không sạch sẽ không thôi"
Tawan hiểu ý Vegas, cũng không kiêng nể mà đối đáp lại hắn bằng thái độ khinh khỉnh, cậu ta là cái gai trong mắt Vegas và cậu ta biết điều ấy.
"- Vậy, cậu có thấy gì không?"
Cảm thấy sự bình tĩnh của bản thân đã chạm đến giới hạn, hắn phóng ánh mắt khiêu khích đến Tawan, cắt lìa đi sự hiếu thắng non nớt của người đối diện, hắn tấn công cậu ta bằng chất giọng nhẹ nhàng mà sát thương lại cao đến mức đau đớn.
"- Thấy, thấy anh tôi đạp phải shit không những một, mà là hai lần"
Sắc mặt Tawan sau câu nói ấy của Vegas dần trở nên khó coi, hắn mỉm cười thích thú với điều ấy, quay qua nhìn Kinn từ nãy vẫn im lặng quan sát, hướng gã khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào rồi quay lưng ra về.
"- Ngày mai cậu lại đến chứ, cậu Vegas?"
Tawan không biết điều, cậu ta gọi với theo Vegas đã bỏ đi được một khoảng, hắn nghiến răng, đem bực dọc nuốt vào trong quay người lại, cũng khinh khỉnh mà đáp lời tình cũ của người yêu.
"- Định là sẽ không đâu, nhưng cậu Tawan đây gãi trúng chỗ ngứa của tôi nên mai tôi sẽ lại ghé, nhé."

- Rồi xong :D tới công chuyện chưa mấy bà già yêu quý:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro