8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas chính thức bước ra khỏi phòng Kinn vào lúc mặt trời đã lên cao, Có trời mới biết sau màn tình chàng ý thiếp mùi mẫn ấy họ quấn lấy nhau làm tình bao nhiêu lần, Kinn cứ liên tục đòi hỏi khiến toàn thân hắn bây giờ không còn sức lực, phải cố gượng lắm hắn mới có thể đi đứng một cách hoàn chỉnh. Bực mình thay, người gây ra mọi thứ cứ đi sau khúc khích cười cợt dáng vẻ chật vật của hắn, đáng ghét đến mức nhiều lần hắn phải quay ngoắt lại, dành tặng cho kẻ xấu xa kia những cái nhìn đầy thân thương.

Đi đến bên thang máy chuyên dụng của riêng mình gã, Vegas quay qua đưa tay chỉnh lại cổ áo vest cho người hắn thương, việc chăm chút vẻ ngoài cho Kinn chưa khi nào làm khó được hắn bởi người này vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Gã ta thuận theo động tác tay của hắn, nheo mắt hưởng thụ sự săn sóc đến từ "cô vợ nhỏ" khó tính, mặt dày ôm lấy eo Vegas kéo hắn gần lại, Kinn cúi đầu hôn lên tóc của người thấp hơn. Bàn tay kia thật sự không biết điều, y như chủ nhân của nó, lần mò đến mông của Vegas bóp mạnh khiến hắn rít lên khe khẽ, đánh nhẹ vào vai Kinn.
"- Bỏ ngay cái tay ra, người thừa kế mà què mất một bên cánh tay thì có chó mới nghe lời anh nói"
Vegas gằn giọng cảnh cáo thói xấu của Kinn, cũng tự thấy lời đe dọa ấy thật vô nghĩa, biết làm thế nào được bây giờ, khi hắn "lỡ" đem lòng yêu thương một tên khốn tà dâm, lại còn không biết đánh vần hai chữ liêm sỉ. Gã ta thừa biết hắn sẽ không làm vậy, vẫn nhởn nhơ cười khả ố rồi không màng đến xung quanh cúi người hôn chụt lên môi Vegas, tay gã ôm lấy thắt lưng hắn, kéo hắn vào lòng mình khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu. Vegas cũng phối hợp choàng tay qua cổ gã, triền miên hôn hít. Cuộc đời mà, thiên biến vạn hoá vô cùng, ai biết đâu được ngày mai sẽ thế nào nên cứ tận hưởng đi đã, hắn ôm chặt lưng Kinn hơn,sau lần này, có thể cả hai sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Đắm chìm vào nhau không có lấy một kẽ hở, hai kẻ  vụng trộm kia nào biết rằng trong góc tối của hành lang đối diện họ, có một kẻ đã lặng im đứng quan sát từng chút một, ngay từ đầu.

Đợi đến khi Kinn quyến luyến rời ra khỏi Vegas, bước vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, người kia mới bước đến bên cạnh hắn, từ phía sau thổi nhẹ lên gáy Vegas khiến hắn giật mình quay mặt lại. Hắn thoáng chốc sững sờ, người này luôn khiến Vegas lạnh sống lưng trong vô thức mỗi lần hắn và y đụng mặt.
"- Chào cậu Kim, đã lâu không gặp"
Kim nắm lấy cổ tay Vegas, kéo hắn đi theo mình một mạch tiến về phía phòng riêng của y ở chính gia.Kim đã rất lâu rồi không về nhà, y ghét không khí ngột ngạt ở đây, lần này tuỳ hứng quay trở về lại nóng bỏng thay chào đón y là một màn tình tứ đến đau mắt. Đẩy Vegas vào trong, y khoá trái cửa căn phòng đã lâu không tồn tại dấu vết của bản thân mình.
"- Cậu với Kinn như vậy bao lâu rồi?"
Y hỏi hắn, giọng nói này cũng đã lâu rồi Vegas không nghe lại, vẫn bức người như vậy. Vegas xoa xoa cổ tay bị y nắm đến in hằn vết đỏ, khẽ nhếch môi cười nhạt.
"- Cũng chẳng phải chuyện của anh"
Làm ra chuyện động trời thế này, lại còn dửng dưng đối đáp với người phát hiện ra nó một cách thản nhiên đến vậy, thế gian này ngoài Vegas ra liệu mấy ai có được bản lĩnh ấy. Khoé môi Kim cong lên, y cười khinh khỉnh nhìn Vegas, người em họ này cư nhiên lại cùng anh trai y nuốt vào trái cấm, y tiến đến chiếc ghế bành gần đó, nhàn nhã ngồi xuống.
"- If he can, then so do i"
Bắt chéo đôi chân dài, y nhún vai, vẻ lãng tử chết dẫm ấy của y khiến Vegas khó chịu. Tuy nhiên cũng không thể tuỳ tiện đắc tội với người này, tam thiếu gia là một người cực kỳ cực kỳ nguy hiểm. Y vô cùng nhạy bén, luôn ngờ vực mọi thứ xung quanh và quyết tâm tìm ra câu trả lời thoả đáng cho mọi vấn đề mà y quan tâm đến. Chẳng có gì lấy làm lạ khi Kim biết đến mối quan hệ này của anh trai mình, chỉ qua những hành động vừa rồi của hai người. Nếu Vegas là hiện thân của loài rắn mưu mô mang trong mình kịch độc thì mãnh thú bên trong Kim chính là thiên địch của giống loài nguy hiểm ấy, y thật giống với một chú đại bàng to lớn với mắt và móng vuốt sắc lẹm, một thân một mình một bầu trời.Vegas luôn tự động nhún nhường trước Kim, kẻ này so với Kinn có phần nhỉnh hơn cả, y chính là đứa trẻ khiến ngài Korn luôn phải cảnh giác vì quá thông minh.
"- Haha, đáng ra cậu nên ghê tởm chúng tôi mới đúng, gọi tôi một tiếng em họ,thấy tôi ôm ấp anh trai mình đã không phản bác thì thôi ,bây giờ lại muốn áp tôi dưới thân giống với hắn, cậu đây có phải là đã quá khinh thường danh dự của tôi rồi không?"
Y không đáp lại những lời cứng rắn của hắn, khẽ vén lại lọn tóc dài đang rũ xuống gương mặt sắc nét qua vành tai, Kim nâng cằm, hướng ánh mắt mê hoặc đến Vegas, y khẽ nói.
" - Không Vegas, nếu anh trai tôi khiến cậu phát điên lên được vì sướng thì tôi đây cũng có thể làm vậy."
"- Shame on you, Kim"
Những lời này khiến Vegas bật cười, tiến lại phía Kim đang ngồi trên chiếc ghế to lớn, hắn nhấc nhẹ đầu gối để nó yên vị trên bắp đùi Kim, một tay hắn tìm đến vai y làm điểm tựa, tay còn lại đem cởi thắt lưng của chính mình. Cởi bỏ xong thắt lưng vướng víu, hắn kéo khoá quần cầm lấy tay Kim đưa tìm đến huyệt động mẫn cảm, đâm vào trong thật sâu .Ngón giữa thon dài đặc trưng của một nghệ sĩ guitar lão luyện nhanh chóng nằm yên vị trong cơ thể hắn một cách dễ dàng, nơi ấy của Vegas vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn,ướt át và mềm mại sau đêm tình nóng bỏng . Đầu ngón tay Kim khẽ cong lên, chạm lướt qua điểm ngọt ngào bên trong Vegas, hắn khẽ giọng.
"- Ư..ha...Thấy không Kim, anh trai đáng quý của anh đã nong rộng cái lỗ chết tiệt này đấy"
Hắn phóng túng cúi xuống hôn lên khoé môi của Kim, kéo tay y ra khỏi vùng cấm của mình rồi chỉnh đốn lại trang phục, đứng dậy mở cửa, một mạch hướng cửa chính ra về. Kim từ đầu vẫn luôn quan sát Vegas với thái độ dửng dưng thường thấy, thản nhiên nhếch môi cảm nhận ngón tay mình được lỗ hậu ấm nóng kia bao bọc. Mặc kệ Vegas "vứt bỏ" mình cùng bên dưới đã cộm lên sau lớp quần da bó sát,Kim đưa ngón tay giữa may mắn vừa được bên dưới của Vegas chăm sóc lên miệng, y đã hiểu ra lí do vì sao anh trai yêu quý của mình lại mê đắm người này đến thế, cũng tự bản thân y ngộ ra rằng: nếm thử hương vị của thứ trái cấm nguy hiểm bậc nhất này...cũng thật thú vị.

Dứt khoát quay lưng bỏ đi, Vegas không vội quay về thứ gia mà chọn một lối rẽ khác ra khỏi nội vi thành phố. Vít mạnh tay ga, tốc độ nhanh khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, ra khỏi thành phố sầm uất, không khí trong lành bao bọc lấy hắn, xua đi được phần nào những hỗn tạp hắn đang mang nặng trong lòng. Vegas rẽ vào một khu nghĩa trang rộng lớn, nghiêm túc tuân thủ luật lệ nơi đây, hắn gửi xe bên ngoài, tìm đến ngôi mộ nhỏ bên trên đó là tấm ảnh đang cười hiền của một người phụ nữ. Hắn ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, tựa lưng vào bia đá tìm kiếm hơi ấm của người đã nằm đó từ rất lâu về trước, mẹ của hắn.
"- Mẹ, em đến đến thăm mẹ đây ạ"
Nước mắt hắn khẽ lăn dài, từng giọt nóng ấm tí tách từ gò má hắn lăn xuống ngôi mộ, rơi cả trên tay hắn.
"- Em đi vội, không có mang theo hoa tặng mẹ, em nhớ mẹ lắm, Macau cũng nhớ mẹ"
Hắn vuốt ve ngôi mộ, thủ thỉ với nấm mồ của mẹ mình như thể bà đang còn sống, trông hắn lúc này thật đáng thương làm sao.
"-Mẹ biết không, em mệt mỏi lắm, họ cứ tuỳ sức vằn vò thân xác em, cả cảm xúc của em họ cũng không tha, chưa bao giờ.... Mẹ chẳng thương em gì cả, cứ im lặng mãi thôi."
Bia đá vô tri, người phụ nữ trong di ảnh vẫn y như cũ giữ nguyên nụ cười hiền từ, không một lời hồi đáp nào đến với Vegas. Hắn ngước đôi mắt đỏ hoe ướt nhoè, nhìn di ảnh mẹ mình lòng hắn đau thắt lại, hắn nhớ những lần bà vỗ về hắn, nước mắt theo từng tiếng nấc xé lòng tuôn ra mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Vai hắn run lên, hắn khóc lớn, vươn tay chạm nhẹ lên khoé môi đang cười thật tươi của mẹ mình, hắn nghẹn ngào giãi bày nỗi lòng dẫu biết dù cho bây giờ hay mãi mãi về sau, mẹ của hắn cũng sẽ chẳng khi nào đáp lại hắn.
"- Mẹ ơi, em không cố gắng được nữa, em đang rất đau mẹ ạ, mẹ thương em với, mẹ về trong mơ với em, một lần thôi có được không?"
Vegas không phải người ôm chấp niệm quá lớn, từ khi còn bé hắn đã ý thức được rằng mẹ đã rời xa mình. Khi mẹ mất, hắn đã không khóc, đứa nhóc ấy chỉ yên lặng đứng bên băng ca nắm lấy đôi tay nguội lạnh của bà tự hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em trai còn đỏ hỏn. Vì mẹ của hắn, Vegas trưởng thành trở nên cứng rắn và chững chạc, hắn giữ đúng lời hứa với bà,bảo vệ tốt cho Macau rất tốt. Hắn từng vu vơ nghĩ, ở đâu đó trên thiên đàng, có lẽ mẹ đang hưởng thụ những tháng ngày tự do không một tiếng mắng chửi hay đòn roi sỗ sàng từ cha hắn, bên cạnh mẹ là trăm hoa đua nở khiến bà vui thú với cuộc sống tự tại ấy đến nỗi quên cả hắn suốt bao năm qua để rồi kể từ khi an táng mẹ, chưa một lần hắn mơ thấy bà. Hắn cứ vậy mà gục đầu bên mẹ rấm rứt khóc, đến khi thấm mệt, hắn đứng dậy phủi nhẹ đất cát dính trên quần mình,khung cảnh tĩnh lặng nơi nghĩa trang cô quạnh càng làm bóng lưng Vegas trở nên cô đơn, nhỏ bé và nặng nề . Hắn sờ lên ngôi mộ, lòng đã nhẹ hơn đôi chút nhưng hai mí mắt đã nặng trĩu. Phía trước sẽ còn điều gì tồi tệ hơn đến bên mình, Vegas không muốn biết, cũng không dám nghĩ đến.
"- Em chào mẹ, mẹ ngủ ngon nhé em về đây, em yêu mẹ lắm"
Ngoái đầu lại chào mẹ, hắn ra về.Vegas phóng xe đi thật nhanh, tốc độ khiến hắn quên luôn cả những mỏi mệt ban nãy, thả chúng theo gió, mạnh mẽ mới chính là thứ hắn cần, rất cần bởi khi đã đặt chân về lại thứ gia, chào đón hắn chính là địa ngục đến từ phía cha hắn, không còn một chút hơi ấm nào từ Kinn, người hắn yêu.

- Bất ngờ chưa mấy bà già:D
Bà nào đòi bế Vegas về thì nhanh nhanh cái tay lên nhé, có thêm đối thủ rồi đấy:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro