7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được hỏi hạnh phúc là gì, Kinn sẽ chẳng ngần ngại chi cả mà trả lời ngay rằng: Hạnh phúc của gã chính là Vegas, là được bên em mỗi ngày, cùng em làm mọi việc và ngắm em ngủ say trong lòng mình như lúc này đây. Như thường lệ, báo thức của Kinn đã kêu từ sớm nhưng gã chọn làm ngơ nó,nhẹ nhàng đem tai em che lại rồi tắt phăng cái thứ ồn ào đó đi,tay ôm chặt lấy em,tiếp tục mộng đẹp. Để Vegas gối lên tay mình, gã cứ vậy mà ngắm em không rời mắt, em của gã nằm ngoan lắm, lồng ngực em đều đều nhấp nhô,thở nhè nhẹ;cặp lông mày cân xứng của em đôi lúc khẽ chau lại, mỗi lần như thế là mỗi lần Kinn đau lòng khôn siết ,gã muốn biết thứ chết tiệt nào to gan lại dám làm phiền em của gã trong mơ.Ánh mắt gã tản mạn đến môi hồng của Vegas, gã muốn cúi đầu ngậm lấy môi em dây dưa nhưng cũng chính gã biết rõ hơn ai hết rằng em thường ngủ không sâu giấc, cảnh giác đã trở thành thói quen của em, giống hệt một chú mèo, quầng thâm cũng theo đó mà bám lấy đôi mắt xinh yêu của gã. Vegas khẽ cựa mình, tay đang ôm lấy hông của Kinn cũng khẽ siết chặt hơn, hắn chẳng thể ngủ nổi, ánh mắt cưng chiều chẳng khác gì muốn xuyên thủng da mặt của hắn khiến Vegas thức giấc. Chầm chậm mở mắt quan sát gương mặt đẹp trai đang kề sát mình, hắn thấy gã ta cười thật ngọt, nhẹ giọng đánh thức hắn.
"- Wakey wakey"
Kinn vươn vai, cánh tay gã như muốn đứt lìa vì họ đã duy trì tư thế tình tứ ấy từ khi trời rạng sáng. Cánh tay rắn rỏi vừa rời ra lại ngay lập tức với lấy người vẫn đang ngái ngủ mà vỗ về, nhịp từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng người ấy như nửa muốn đánh thức, nửa muốn người này ngủ sâu hơn. Kinn xót xa nghĩ đến em trong những ngày xa gã, trong đầu tự ngẫm thật muốn giấu em đem về chính gia, xóa đi mọi thứ liên quan đến em, biến em thành của riêng gã.Vegas của gã là người cầu toàn, em ám ảnh với sự hoàn hảo và tuyệt đối không cho phép trong cuộc đời của em có sự xuất hiện của bất cứ sai sót nào nên công việc em ôm vào mình cứ mỗi ngày một chất đầy như núi. Gã tự hỏi, liệu có cách nào làm cho con người này biết lắng nghe chính mình không? Số lần gã nghe tin Vegas gục đi trên bàn làm việc còn nhiều hơn số lần em và gã gặp nhau, em luôn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhưng lại hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân mình. Mỗi lần gặp riêng gã là một lần em đâm mạnh vào tim gã bằng vẻ ngoài tiều tuỵ, em ơi, trước mặt mọi người em của gã đâu có như vậy, em luôn phô bày cho thế gian thấy được em trong hình thái đẹp đẽ nhất còn những tủi hờn cùng những lời mắng nhiếc từ chú của gã, em đều cắn răng ngậm chặt chúng vào trong. Gã biết ơn em vô cùng khi không giấu mình trong lớp nguỵ trang nặng trĩu ấy những lúc bên gã, càng biết nhiều về em, gã càng thêm trân trọng em, xót xa vì em.
"- Uh huh~"
Âm thanh nhẹ bẫng từ Vegas khiến tim Kinn mềm nhũn, em của gã hiếm khi đáng yêu thế này, phải chi gã đủ nhanh tay để ghi lại khoảnh khắc ấy bằng điện thoại thì hay biết mấy, mỗi khi nhớ em liền ngay lập tức có thể mở ra xem.

Vegas buông tay khỏi Kinn, khẽ dụi mắt, giấc ngủ sâu quý giá bên cạnh người yêu khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều. Hắn lười biếng không muốn rời khỏi hơi ấm đang bao bọc lấy mình, đem bản thân nằm áp hẳn tai lên ngực gã, chân bá cũng đạo gác qua phần hông của gã, Vegas chú tâm lắng nghe nơi ngực trái của người thương đập thình thịch từng nhịp thật đều, yên bình biết bao nhiêu.Bàn tay của Kinn ngưng vỗ đều lên lưng Vegas, thay vào đó là những cái vuốt ve đầy ẩn ý. Đúng thật là không còn gì tuyệt vời hơn việc làm tình cùng người mình yêu vào buổi sáng, nhưng điều ấy sẽ chỉ đúng với bản thân những người được nằm trong thôi. Đầu gối Vegas cảm nhận được sức nóng từ cự vật đang bán cương của Kinn, hắn liền ác độc lên gối, thúc nhẹ vào thứ hành hạ hắn mạnh bạo cả đêm dài như một cách trả đũa đầy nghịch ngợm. Vegas khúc khích cười trong khi Kinn vì đau đớn bất ngờ mà nghiêm mặt lại,nhưng cũng rất nhanh nét mặt hung dữ ấy đã biến đi mất,nhìn Vegas tâm trạng tốt thế này, gã có muốn giận em cũng không nỡ.
" - Giết chồng đấy à?"
Gã nhướng mày mắng yêu Vegas, đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi người đang khúc khích vui vẻ trong lòng, tâm trạng Kinn vì nụ cười ấy cũng trở nên không tồi một chút nào.
"- Ew, chẳng thèm"
Vegas bĩu môi ngồi dậy, dùng chân đẩy Kinn ra xa rồi cũng vươn vai đầy sảng khoái, cúi xuống nhìn khuôn ngực đầy rẫy những dấu hôn ngân nhỏ to của mình, hắn không khỏi cảm thán mức độ mãnh liệt của đêm qua. Chào đón hắn vào buổi sáng tuyệt vời này là đôi môi sưng tấy, rướm máu, giọng cũng vì rên rỉ liên tục mà lạc đi đôi chút,Vegas ôm cái hông mỏi nhừ đứng dậy, tinh dịch đặc sệt khi ấy thuận lợi men theo bắp đùi hắn chảy xuống từng dòng.Người nằm trên giường chứng kiến cảnh xuân trước mắt liền không chịu nổi, chồm dậy lao đến muốn đè hắn một lần nữa. Đáng tiếc cho gã, "Dục tốc bất đạt", ý đồ của gã vì hấp tấp mà bất thành.
"- Đố anh bắt được tôi, hahaha"
Đoán được ý đồ xấu xa của người tình, Vegas nhanh hơn một bước đã né được móng vuốt của gã, hắn với lấy khăn chạy thật nhanh vào nhà tắm, trước khi khoá trái cửa bỏ lại Kinn cùng bên dưới cương cứng còn không quên ló người ra trêu ngươi gã, thích thú nhìn gã lắc đầu mỉm cười bất lực. Mẹ kiếp, đã không cho gã "ăn" thì đừng có mà đáng yêu như thế chứ Vegas. Bất mãn luồn tay xuống tự mình an ủi nhóc bự, Kinn thề với lòng rằng sẽ có ngày gã phục thù cho thứ đang hứng lên này.

Khi Vegas mở cửa bước ra cùng toàn thân sạch sẽ cũng là lúc Kinn thỏa mãn thành công thằng em hư đốn của mình. Vegas cười đắc chí,tiến đến đứng bên cạnh giường lau tóc, Kinn liền nắm lấy hông hắn kéo Vegas gần lại với gã, gã hôn lên bụng Vegas, nhỏ giọng nũng nịu.
" -Anh biết anh ích kỉ, nhưng nghĩ đến cảm xúc của anh một chút thôi được không? Vegas cứ ôm ấp người khác làm anh khó chịu lắm"
Gã vùi sâu mặt mình vào phần da bụng mát lạnh, có ai ngờ được rằng người thừa kế của một gia tộc lớn lại cũng có lúc làm nũng một cách vô lý như thế này, lại còn là với em họ của mình không cơ chứ.
"-Aw, làm như anh không bú liếm với đứa khác sau lưng tôi ấy"
Vegas tiện tay ném khăn lau tóc còn đang ướt vào mặt Kinn. Hắn nói đúng, người này phong lưu chẳng kém chi hắn mà bây giờ ở đây lại đòi hỏi hắn phải suy nghĩ đến cảm xúc của mình, đáng yêu thật. Kinn siết chặt tay hơn, ôm thật chặt lấy hông người đang đứng trước mặt gã, bắt lấy tay Vegas thả lên tóc mình, gã muốn em vỗ về gã, đem mái tóc dày của mình cọ qua cọ lại phần bụng của Vegas,gã nũng nịu chu môi nói chuyện. Không biện hộ được thì chi bằng cứ dùng kế bẩn, gã biết chắc chắn rằng em sẽ chẳng thể từ chối gã.
"- Nhưng mà là thật đấy, Vegas chỉ được là của mình anh thôi"
"- Ờ~ của mình anh , mình anh thôi ná"
Gã đã đúng, Vegas mềm lòng rồi. Hắn mặc kệ Kinn kéo mình ngồi xuống giường đối mặt với gã, Kinn với lấy cái khăn hắn ném đã yên vị trên giường từ nãy, ôn nhu lau tóc cho hắn
" - Biết được chuyện của anh và cưng, liệu ba cưng có ngần ngại bắn nát cái hộp sọ xinh đẹp này không nhỉ?"
Kinn vu vơ hỏi Vegas trong khi đều tay lau tóc cho hắn, Vegas không đáp lại Kinn, hắn chỉ im lặng suy nghĩ sâu xa một hồi rồi dửng dưng trả lời gã.
"- Thì cùng lắm là chết thôi"
Cái chết đối với Vegas chưa bao giờ là điều đáng sợ, hắn từng coi cái chết là một sự giải thoát, cũng từng suy nghĩ đến cái chết. Hắn từng muốn buông xuôi tất cả để về với đất mẹ, khi ấy thân thể hắn sẽ hoà vào với đất, tạo thành thổ nhưỡng nuôi lớn những tán cây phủ bóng xanh rờn , hắn sẽ có ích hơn bây giờ rất nhiều . Nhưng có lẽ, đối với kẻ gây ra nhiều tội ác như hắn đến cái chết suy cho cùng cũng chính là một điều xa xỉ, hắn cứ như vậy mà tiếp tục sống trong bóng tối, những lúc lực cùng sức kiệt,hắn lại muốn chết nhưng may sao hắn có Kinn, có Macau bên cạnh, họ chính là lí do duy nhất để hắn tiếp tục tồn tại. Kinn dường như không hài lòng với câu trả lời của Vegas, gã dừng tay lại, không tiếp tục giúp hắn lau tóc mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
"- Cưng không sợ chết?"
Một lần nữa Kinn nhướng mày hỏi Vegas, con người này, thật sự có còn là con người hay đã mục rữa hoàn toàn những cảm xúc vốn có? Gã xót xa thay cho em, Vegas của gã.
"- Sợ chứ, tôi sẽ sợ nếu người chết là anh, còn nếu là tôi chết thì chết chính là chết, đơn giản vậy thôi, đã ngủm rồi thì còn biết cái mẹ gì nữa đâu mà sợ"
Ôi Vegas của gã, gã ngay lập tức khoá môi em bằng một nụ hôn thật sâu cho đến khi em không còn dưỡng khí, gã mới buông tha cho em, một lần nữa bắt em nhìn thẳng vào mắt gã. Gã không cảm kích em đâu Vegas, gã sẽ không vì những lời nói ấy mà mang ơn em đâu, gã sợ mất em, còn hơn cả sợ chết. Rời khỏi môi em, gã nắm lấy tay em thật chặt,áp bàn tay gã nâng niu ấy lên mặt mình, gã nhắm nghiền mắt hưởng thụ bàn tay mát lạnh xoa dịu nỗi sợ đang lớn dần bên trong gã. Gã ôm như đem em khảm  sâu vào lòng, hôn lên tóc em, kẻ cuồng si trong men tình của em khẽ thủ thỉ, gã nói em nghe bằng chất giọng trầm quen thuộc.
"- Vegas, đừng hận anh nếu có một ngày, dưới nòng súng của anh là thi thể ba cưng đã ngưng thở"

- Trộm vía, gia tộc này ít có sóng gió ghê hén :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro