Ánh nắng đi theo mùa quả chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng quá.

Kirishima bị nắng hắt vào mặt trong một trưa. Chói thật. Chẳng có gì rợp bóng gương mặt anh, hoặc do anh mới dậy và chẳng thể quen được ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.

Anh ưa chiều muộn hơn, nhưng bỗng bị đánh thức thế này thì cũng không đòi hỏi được gì.

"Tỉnh rồi à?"

Từ từ, giọng này quen quen.

Vội vàng dụi đôi mắt đang hơi mờ do mới tỉnh ngủ, Kirishima vội vàng xác nhận xem, đó có phải là người ngày trước mới gặp hay không.

"Anh thợ chụp ảnh!? Sao anh lại ở đây..."

Người tóc vàng đang ngồi đối diện anh thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể hắn đã tưởng rằng anh đã chết rồi vậy. Bakugou búng lên trán của anh một cái rõ đau, gằn giọng mà nói một tràng.

"Tự do ra phết, nhỉ? Tôi cứ tưởng anh chết rồi cơ, nghe tiếng thở mới biết không phải nên mới đánh thức anh dậy. Ai lại nằm đây ngủ chứ, nhỡ cảm thì sao, rồi ai lo cho anh đây?"

"T... tôi..." Kirishima lắp bắp không biết trả lời thế nào cho phải. "Tôi xin lỗi... chăng?"

"Hừ!" Bakugou nhăn mặt lại. "Anh là Kirishima Eijirou, phải không?"

Mặt của Kirishima đỏ lựng cả lên, anh chỉ đành gật đầu. Tại sao tay nhiếp ảnh lại biết tên anh nhỉ? Mà tại sao giọng của hắn lại hay như thế nhỉ?

"Tôi là Bakugou Katsuki, nhiếp ảnh gia." Bakugou đưa tấm danh thiếp cho Kirishima. "Tôi thích tranh của anh lắm đấy."

Thích?

Kirishima nhận lấy tấm danh thiếp trong sự sững sờ. Đôi tay của anh run lên, hình như anh từng nghe tên của người đó mấy lần rồi, nhưng chưa thấy mặt bao giờ.

"Bakugou Katsuki à..." Kirishima cười toe toét. "Tên đẹp thật! Cho phép tôi gọi anh là Bakugou nhé?"

"Tùy anh thôi." Bakugou, mắt nhìn Kirishima, tay tùy chỉnh góc độ trên chiếc camera đời mới. "... Kirishima."

Vậy là đồng ý?

"Ừ..." Kirishima cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ tía tai, không lẽ anh hiểu sai ý người kia? Anh cũng không rõ. Mà sao anh lại ngơ ngác ra mà cười thế nhỉ? "... Vậy là cho phép à?"

Vế sau anh lầm bầm thôi, nhưng đủ để Bakugou nghe thấy từng chữ một. Hắn thầm nghĩ, "Tên này hẳn là khùng rồi". Và hắn thì ở đây cố gắng trò chuyện.

Hắn thích tranh của anh, phải. Trước cả khi hắn gặp anh.

Và giờ hắn gặp anh rồi. Vẫn chẳng thoát khỏi cái cảm giác ấy.

Bakugou nhìn cái đầu phủ lá rụng, bèn cười cho qua rồi đưa tay ra phủi lá đi. Kirishima thấy tay người kia đưa ra thì giật mình lùi lại một chút, nhưng sau lưng đã là thân cây, nên anh cũng chỉ đành cho người kia phủi lá trên đầu, còn mình giữ nguyên cái tình trạng mặt mũi đỏ hoe.

"... C... cảm ơn anh!"

"Không có gì."

Trời ơi, coi Kirishima làm cái bộ mặt gì này. Một gương mặt mà cậu không có chủ ý tạo ra, có phần hơi bối rối, tóc đã phai màu đỏ rồi lại đỏ bừng lên theo gương mặt của Kirishima.

Ngại quá đi mất.

"Anh có cầm điện thoại không?" Bakugou hỏi.

Máy ảnh của hắn không hỏng gì, hắn chỉ lấy cớ để tay mình bận bịu nên xoay độ lớn ống kính mà thôi, cũng như để tránh ánh mắt của Kirishima, hay đúng hơn, tránh ánh mắt mình nhìn vào Kirishima Eijirou.

Cái này, chẳng biết gọi là tinh tế hay không, nhưng Kirishima đã rất biết ơn vì hắn đã không nhìn vào mặt anh. Móc trong túi chiếc điện thoại, Kirishima định đưa cho hắn nhưng hắn lắc đầu.

"Không, ý tôi, chúng ta có thể thêm số nhau không?" Đến bấy giờ mắt hắn mới nhìn gương mặt anh, một lần nữa. Tay hắn đã buông máy ảnh, cũng cầm điện thoại rồi.

Thế là Kirishima vội mở danh bạ xong đưa cho Bakugou. Hắn cầm máy của anh, lưu số, thao tác nhanh gọn bất ngờ.

Rồi hắn gập máy lại, đưa cho anh.

"Vậy, xin chào và tạm biệt, Kirishima."

Nói rồi hắn cứ thế bước đi về nơi khác, để lại anh ở dưới góc cây.

Quả ngọt rụng, rơi xuống đùi anh.

"Sao mọi thứ chóng vánh cứ như mơ vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro