Nụ cười anh dưới bầu trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugou Katsuki" thật tình không phải là kiểu người sẽ hớp hồn người ta bằng gương mặt, mà là kẻ khiến người ta phải ghen tị vì tài năng trời ban trong lĩnh vực hắn yêu thích.

Bakugou biết điều đó. Đã không ít lần hắn bị gọi là thiên tài trong giới nhiếp ảnh rồi, và hắn, thành thật mà nói, chẳng thích được gọi như vậy. Tại sao họ không nhìn hắn đã nỗ lực như thế nào, cố gắng ra sao, đang lạc lõng như thế nào trong bộ môn ấy hơn hai mươi năm ròng? Cứ nghĩ, hắn lại càng không thể hiểu.

"Bakugou đúng là thiên tài đó nhé!", "Kacchan tuyệt thật!", "Bakugou Katsuki đúng là thiên tài trong thế hệ nhiếp ảnh gia mới!", "Katsuki đỉnh thật, cậu ta nhận được biết bao nhiêu giải trong khi còn rất trẻ!"

Gì chứ? "Thiên tài"?

Không ai thấy, bóng dáng của kẻ được mệnh danh "đứa con trời ban" đó cô đơn đến thế nào sao? Cô đơn y hệt những bức hình hắn chụp, cô đơn y hệt những con đường chỉ có một chiều đi duy nhất.

Hắn chỉ có thể bước lên phía trước.

Bỉ ngạn nào sum suê cả hoa lá?

Bakugou Katsuki cô đơn đến thế, và chẳng ai hiểu được tất cả những gì hắn đã trải qua, dù hắn chẳng phải người cô đơn nhất thế giới.

"Sao em không thử tìm cho mình một thứ gì đó quan trọng với em?" Thầy của hắn bảo, sau khi xem những bức ảnh hắn chụp. "Những gì em thiếu hiện rõ trong ảnh luôn đó, Bakugou. Tôi biết em có tài lại còn chăm, nhưng có lẽ em nên nghỉ ngơi và tìm kiếm điều gì mới lạ với em chăng?"

Hắn hiểu, nhưng hắn chưa buông chiếc máy ảnh trên tay xuống. Chưa phải hiện tại. Sao có thể buông sớm như thế...

Và đó cũng chính là nguyên nhân hắn gặp được "Kirishima Eijirou".

Hai mươi năm có lẻ, Bakugou Katsuki theo đuổi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia số một thế giới.

Hai mươi năm có lẻ, Bakugou Katsuki đi theo những chiếc máy ảnh lên màu tuyệt đẹp.

Và hôm ấy, Bakugou Katsuki đâu ngờ sẽ động lòng với ai kia.

Thứ quan trọng sao? Quan trọng hơn cả cha mẹ hắn, hơn cả chiếc máy ảnh theo hắn suốt hai mươi năm, hơn cả tất thảy mọi thứ? "Đi tìm" ư? Đang ở trước mắt rồi đấy thôi?

Hắn chộp chiếc máy cơ, "tách" một tiếng ở dáng vẻ khổ sở của người họa sĩ ấy. Không, hắn chẳng cần nhìn, dù xấu thì cũng không phải được vẻ đẹp của anh ta đâu, nhưng nếu nó đẹp, nó chắc chắn sẽ là liều thuốc nổ tuyệt vời cho Bakugou.

Hắn thích thú màu đỏ nơi mái tóc người ấy, thích cả phong cảnh yên bình xung quanh. Mọi thứ đối lập, thật đẹp đẽ. Hắn vội làm bộ kiểm tra máy ảnh khi nhận thấy người kia nhìn về phía mình. Anh không biết hắn đang nhìn anh đâu phải không? Có lẽ.

"Làm cái gì đấy!?" Hắn nghe mình hét lên như vậy.

Người kia vội giải thích, nhưng có lẽ, giải thích như thế nào hắn cũng sẽ cho qua thôi.

... Hắn "đẹp" ư?

"Đúng là khó hiểu." Bakugou lầm bầm, quay đi với một cái tặc lưỡi và đôi tai ửng đỏ.

Chết mất thôi.

Hắn lỡ, thích luôn giọng nói của người kia rồi.

Hắn quay lại, lén chụp anh thêm rồi một, rồi hai, rồi ba tấm nữa, ...

"Đẹp thật đấy." Hắn cười khúc khích trước gương mặt đang mân mê từng đường nét trên giấy, mà không hay biết đó là hắn.

Và họ gặp nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro