Đôi mắt tớ trong chiều mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngột ngạt hiện tại đã thiêu cháy tâm can của Kirishima Eijirou, đau đớn vô cùng.

Hè về rồi. Sao đau đớn quá. Nếu là Kirishima khác, có lẽ anh sẽ tận hưởng mùa hè này. Nếu là một "anh" khác, có lẽ anh sẽ yêu mùa hè này. Nhưng hiện tại, căn phòng sặc mùi sơn dầu đang giết chết anh, ngay tại đây.

Nỗi niềm của Kirishima đó là, anh muốn vẽ. Đơn giản như vậy thôi.

Thế nhưng, nếu Kirishima cầm bút, anh sẽ đập tan nát cái giá vẽ.

Ai cũng bảo dân vẽ vời khó hiểu. Nhưng Kirishima cảm thấy, cảm giác nãy chẳng khác gì muốn làm điều mình thích mà cơ thể lại cầm lại cái tự do ấy. Mọi thứ chỉ đơn giản như thế, không có gì là quá xa vời với họ. Chỉ là không ai nhận ra và hiểu điều đó thôi.

Kirishima thở dài. Thôi thì hôm nay, tự thưởng cho mình một lần hít thở khí trời cùng với quyển sổ phác thảo vậy...

Dù sao cũng chẳng ai để ý.

Đồi núi nơi anh ở. Đi dọc lên sẽ bao quát những căn nhà xa, đi dọc xuống lại thấy cây cối chẳng xa lạ nhưng vô cùng dịu mắt. Nay, anh quyết lên đỉnh đồi. Dù sao cũng đã ăn trưa rồi, anh thừa năng lượng cho cả đi và về.

"Lâu lắm rồi mình mới lên đây..." Kirishima cười khổ khi cảm giác mình đã thiếu tập luyện một cách trầm trọng. Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Bao năm nhốt trong nhà vẽ vời khiến anh không nhớ. Nhưng, trước đây anh ổn hơn. Từng là một con người luôn hoạt động, ghét sự yên tĩnh.

Tất nhiên, giờ anh vẫn ghét cái tĩnh lặng của xung quanh.

Anh mở cuốn sổ vẽ ra. Lại nghĩ, chẳng còn gì để vẽ nữa. Nghĩ, phác ra, rồi gạch đi. Kirishima vuốt mái tóc phai màu của mình lên, cảm thấy giận mình vô cùng.

Ai rơi vào ngõ cụt cũng như thế này à? Dẫu đã ra ngoài thế giới rồi vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đến vô cùng này sao?

Tách! Tiếng gì thế?

Kirishima tò mò nhìn về nơi có tiếng chụp ảnh, và đâu ngờ...

Kirishima khi ấy đã ngỡ rằng mình gặp phải một thiên thần vừa rơi xuống trần gian.

Anh dụi mắt, nghĩ rằng đó là ảo giác. Anh cũng chỉ mong đó là ảo giác. Nhưng không phải. Mắt của Kirishima vốn rất tốt, nhìn một người gần như thế, anh có thể miêu tả thật chính xác vẻ ngoài đẹp đẽ của người ấy. Mắt đỏ, tóc vàng ư?

Tay anh run lên. Hình như anh muốn vẽ người đàn ông ấy. Từ mọi góc độ, người ấy trông thật quyến rũ, dẫu có đang làm bất cứ thứ gì.

Tay anh hí hoáy, anh cũng chẳng cần phải nhìn xuống xem mình đang vẽ gì. Vì dù có dị dạng hay làm sao, mọi thứ cũng thế thôi, người nhiếp ảnh gia đó sẽ như thế thôi. Vẫn sẽ có vẻ đẹp tuyệt như thế.

Vui quá đi.

"Nhìn gì vậy?" Tay nhiếp ảnh gia nhìn thấy anh rồi! Nhìn thấy Kirishima đang nhìn hắn rồi. Kirishima thật sự không biết nên làm gì, nên nói gì vào lúc này. Làm sao đây?

"Tôi, tôi..." Giật bắn. Làm gì đây? Nên nói gì đây? "Không... chỉ là... anh đẹp quá, tôi muốn..."

A, thôi rồi, anh đang nói gì thế này?

Kirishima vội quay đầu đi, giấu đi gương mặt đỏ bừng của anh.

Nếu như anh ráng nhìn lại, biết đâu anh sẽ thấy đôi tai đỏ bừng của chàng nhiếp ảnh gia.

Nhưng thôi cũng đã bỏ lỡ.

Kirishima lại quay về dáng vẻ khổ sở, nhưng chẳng phải vì anh không có ý tưởng mới, mà vì anh hình như vừa động lòng. Anh vuốt lên mặt giấy đã đi các đường nét, ngắm nhìn gương mặt của người tóc vàng trong ấy.

Hẳn là, anh không biết người kia chụp anh biết bao lần khi say sưa đâu...

"... Đẹp thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro