Mở đầu [Ngày 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lớp 12A - 9:30 AM]

Seungwan, Shuhua, Yoorim, Taek Woon, Dong Hyuck, Yoongi và Kevin bất đắc dĩ phải cùng một nhóm học tập do sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm Seok Jin. Điều này khiến họ phải ngồi quây quần bên nhau để trao đổi bài tập nhóm, thành ra ồn ào vô cùng.

Vào khoảnh khắc đó, người bạn đấy đã đến và làm thay đổi cuộc đời của 7 người bọn họ.

" Nè mấy cậu. Tìm cơ thể hộ tớ đi "

Cả nhóm ngơ ngác nhìn Bada - người bạn cùng lớp của mình nói. Taek Woon vốn là người nóng tính, cậu bực bội nhìn Bada rời đi nói vọng theo:

" Tìm cơ thể gì chứ? Này Bada! Nói rõ ra tí coi "

Mặc cho Taek Woon la lối, Bada vẫn không đáp mà lẳng lặng đi về chỗ ngồi. 

" Cậu ấy nói cái quái gì vậy nhỉ? " - Shuhua lầm bầm.

" Nghe kinh dị quá... " - Yoorim khẽ rùng mình, nhỏ ghét nhất là mấy chuyện kinh dị này.

" Mấy cậu không biết gì sao? " - Kevin đẩy gọng kính lên nói - " Câu chuyện về cô gái màu đỏ đấy "

" Cô gái màu đỏ cái gì chứ? Lại dọa nhau à mọt sách " - Dong Hyuck cười khẩy.

" Kể đi " - Yoongi nói.

" Cô gái màu đỏ xuất hiện trong trường sau giờ học và chỉ xuất hiện những học sinh đi một mình. Những ai nhìn thấy cô gái màu đỏ thì không được quay đầu lại cho đến khi ra khỏi cổng trường. Những người quay đầu lại thì... " - Kevin dừng lại lấy hơi - " Cơ thể sẽ bị xẻ thành 8 phần và bị giấu khắp trường. Chuyện như thế đó "

Một khoảng im lặng đến ngột ngạt. Cả nhóm sững sờ nhìn nhau.

" Vậy là phải đi tìm cơ thể cho cậu ta sao? " - Shuhua chỉ về phía Bada - " Chúng ta á? "

" Đầu mấy cậu có bị gì không vậy? " - Dong Hyuck đứng dậy - " Chỉ là câu chuyện nhảm nhí bịa đặt vậy mà cũng tin. Tôi xuống nhà ăn đây "

" Bực mình. Đùa chẳng vui tí nào. Chúng ta cũng đi thôi Seungwan, Yoorim " - Shuhua kéo cả hai đi cùng mình.

" Ê đợi tớ với Seungwan " - Taek Woon cũng rời đi.

Kevin thở dài. Cậu biết thế nào mấy tên ngốc này cũng sẽ có phản ứng như thế, biết sao được vì chuyện này tương đối khó tin cơ mà. Ngay cả người thông minh như cậu mà còn bán tín bán nghi bởi những gì cậu kể là điều cậu thấy được trên trang diễn đàn về mấy câu chuyện bí ẩn trường học mà.

" Cậu. Tin không? " - Yoongi bất ngờ hỏi Kevin.

" Không biết. Không chắc lắm. Bình thường thì tôi sẽ nghĩ là đùa thôi nhưng mà ánh mắt cậu ấy hôm nay... "

" Giống ma-nơ-canh? "

" Ừ thế đấy. Mà cậu không đi với họ à? "

" Bận "

Cứ thế 7 người họ cũng dần quên đi chuyện xảy ra ban nãy. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học.

" Mọi người làm và nộp lại cho lớp trưởng vào ngày mai nhé " - Thầy chủ nhiệm Seok Jin nói.

" Vâng ạ " - Cả lớp đồng thanh.

" Cuối cùng cũng ta về " - Taek Woon đứng dậy vươn vai - " Về thôi Seungwan "

" Cậu muốn đi ăn gì đó trước khi về không? Tớ đói quá "  - Seungwan vừa thu dọn tập vở vừa nói

" Ê cho ké với " - Dong Hyuck nói chen vào.

" Riêng mày thì cút đi " - Nói rồi Taek Woon kéo Seungwan đi mất.

" Thằng ch*. Không cho thì thôi " - Dong Hyuck lẩm bẩm.

Lần lượt từng người rời đi, ai cũng mau mau muốn về nhà thật nhanh để kịp bữa cơm chiều. Cuối cùng chỉ còn lại Yoongi trong lớp. Cậu chậm rãi thu dọn sách vở, kiểm tra lại trong hộc bàn lần nữa. Trước khi ra về, Yoongi liếc nhìn lại vào lớp rồi chép miệng.

" Tsk. Vô tư thật "

Bada, vẫn còn ngồi đó.

[Nhà của Seungwan - 23:30 PM]

Seungwan nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác thật thoải mái làm sao. Đúng là không có gì bằng được nằm lăn trên giường sau một ngày dài mệt mỏi vì một đống bài tập chất chồng ở trường mà.

Nhắc đến trường học, Seungwan bất chợt nhớ đến cô bạn Bada của mình. Nghĩ lại thì hôm nay cậu ấy lạ lắm, trông mặt cứ đơ đơ ra như cái tượng sáp đã vậy còn nói mấy câu kì cục đó nữa. Không lẽ như Shuhua nói, tất cả chỉ là trò đùa của Bada thôi?

Ting ting

Là tin nhắn từ Yoorim. Tạm gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, Seungwan vui vẻ mở điện thoại lên

[aiisiha]
Nè, cậu có nghĩ chuyện về cô gái màu đỏ là thật không?

"Kì lạ. Bình thường Yoorim là người sợ nghe mấy chuyện kinh dị lắm mà " - Seungwan thầm nghĩ.

[auroraticms__]
Tớ cũng không biết. Có khi do hôm qua thầy bảo cậu ấy đi nộp báo cáo một mình, rồi cậu ấy đã gặp cô gái màu đỏ chăng? Như câu chuyện mà Kevin kể đó...

[aiisiha]
Vậy sao. Nhưng mà cậu biết tại sao người ta gọi là cô gái màu đỏ không?

" Yoorim...? Cậu ấy nói gì kì vậy...? "

[auroraticms__]
Máu thì phải đỏ đúng không? Thôi đừng nói chuyện này nữa

[aiisiha]
Đúng vậy đó!
Đó là máu của 8 phần bị chia ra bắn lên người cô ta đó

Seungwan không tin vào mắt mình khi đọc những dòng tin nhắn của Yoorim. Cô vội vàng vứt điện thoại sang một bên thôi không trả lời nữa. Chuyện gì với Yoorim vậy chứ? Đó có phải là cậu ấy hay không? Không đời nào Yoorim có thể nói mấy câu như vầy được.

Chiếc điện thoại không ngừng báo tin nhắn đến. Seungwan thật sự bực mình và cũng có chút sợ nữa. Cô vội ấn vào danh bạ gọi cho Yoorim.

" Cậu đùa quá trớn rồi đó Yoorim. Bình thường cậu ghét mấy chuyện đáng sợ lắm mà!? Tại sao cậu lại gửi mấy tin nhắn đó cho tớ!? "

Không có tiếng trả lời.

" Cậu có nghe không Yoorim? "

Đầu dây bên kia có tiếng khóc thút thít.

" Yoorim? Cậu đang khóc sao? "

" Seungwan mới đúng... Tại sao biết tớ sợ mấy chuyện như thế mà cậu cứ nhắn mãi thế.... Tớ sợ lắm rồi dừng lại đi... " - Yoorim nức nở nói

Vậy là sao? Rõ ràng là Yoorim gửi tin nhắn cho mình trước mà? Tại sao Yoorim lại nói là mình gửi cho cậu ấy chứ. Không lẽ....

" Này mấy cậu. Tìm cơ thể hộ tớ đi "

Không thể nào đâu! Tuyệt đối không!!!!

" Yoorim...! Tớ không gửi tin nhắn cho cậu nữa rồi mà.... Từ lúc cậu nói máu từ 8 phần cơ thể đó.... "

" Hả!!? Là sao.... Tớ không có nói vậy mà "

" Lạ quá. Tớ muốn kiểm tra lại, tắt máy nhé "

Seungwan mở instagram lên và kiểm tra lại. Đúng là tài khoản của Yoorim mà.

[aiisiha]
Đừng trốn tránh nữa
Đừng trốn tránh nữa
Đừng trốn tránh nữa
Đừng trốn tránh nữa
...

Tin nhắn đó cứ lặp đi lặp lại liên tục như spam vậy. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Rõ ràng là tài khoản của Yoorim nhưng cách nói chuyện lại không phải là cậu ấy. Chẳng lẽ Yoorim bị hack tài khoản rồi sao...?

[aiisiha]
Chắc phải thử một lần nhỉ?

Seungwan vội tắt điện thoại nhét nó xuống dưới gối. Sợ quá, tại sao mình lại bị thế này. Hay là do mình đã để Bada đi nộp báo cáo một mình vào hôm qua nên cậu ấy mới gặp cô gái màu đỏ và... Không! Đó không phải là lỗi của mình, chính cậu ấy bảo mình về trước mà!

" Không! Không phải lỗi của mình!!!! "

Bỗng.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Lập tức mở mắt, Seungwan nhìn thấy mình đang ở trường với bộ đồng phục trên người. Tại sao kì lạ thế? Rõ ràng... Rõ ràng ban nãy mình đang mặc đồ ngủ mà!? Tại sao mở mắt ra mọi chuyện lại thành thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro