[Ngày 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sân trường - 0:00 AM ]

Seungwan nhìn một lượt xung quanh. Shuhua, Kevin, Yoongi, Dong Hyuck, Yoorim và cả Taek Woon nữa. Tất cả họ đều đang ở đây.

" Taek Woon. Dậy đi "

Kevin đá nhẹ vào người Taek Woon để gọi cái gã đang ngủ say như chết kia dậy.

" Gì vậy " - Taek Woon đáp bằng giọng ngáy ngủ.

" Dậy đi thằng ông nội. Tại sao mày có thể ngủ trong lúc này được vậy? " - Dong Hyuck đá mạnh vào chân Taek Woon.

" H-hả... " - Taek Woon bật dậy. Cậu giật mình không phải vì cú đá mà là vì nghe thấy giọng của thằng mà mình ghét.

" Nè mấy cậu. Đây là.... Trường của chúng ta mà " - Seungwan nói

" Nhìn là biết mà " - Shuhua ngồi vắt chéo chân trên ghế đá. Cô xoa xoa hai tay vì lạnh.

" Chả biết sao lại ở đây. Về thôi "

Ngay khi Dong Hyuck vừa quay lưng định bỏ đi thì Yoongi đã chặn cậu lại.

" Không được "

" Gì? " - Dong Hyuck khựng lại.

" Tôi ra cổng thử rồi. Không được " - Kevin tiếp lời.

" Bớt giỡn đi. Tớ còn buồn ngủ lắm nên tớ về đây " - Taek Woon vừa ngáp vừa nói.

" Tớ cũng đi đây " - Shuhua theo sau.

" Này Taek Woon, Shuhua " - Kevin bất lực nhìn theo bóng lưng hai kẻ cứng đầu kia.

" Tính sao bây giờ Kevin " - Yoorim run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Seungwan.

Kevin im lặng trầm ngâm một lúc. Rõ rồi, vậy là chuyện đó hoàn toàn là thật. Chết tiệt! Lẽ ra mình nên tin và cảnh báo họ ngay từ đầu.

" Phần sau của cô gái màu đỏ " - Yoongi nhìn Kevin.

" Ừ... Sau khi xé thành 8 phần và giấu đi khắp trường. Người bị cô ta giết vào ngày hôm sau sẽ xuất hiện trước mặt mọi người và nhờ đi tìm cơ thể. Không thể từ chối lời đề nghị đó và trong lúc đi tìm có thể gặp phải cô gái màu đỏ. Bắt buộc phải tìm cho đến khi đủ thì thôi "

" Tìm cơ thể... Vậy là Bada, cậu ấy đã... " - Yoorim lo lắng nói.

" Chết-cũng-không-thể-chết " - Yoongi kết luận.

" Vậy là... "

" Cái đ*o gì thế này? "

Tiếng la hét của Taek Woon cắt ngang lời Seungwan, bốn người lập tức nhìn về hướng cổng trường.

" Một bức tường. Thế này là sao? " - Dong Hyuck vừa ra sức đạp vừa hét lớn

" Tôi đã nói rồi mà. Có một bức tường vô hình chặn lại rồi " - Kevin lắc đầu nói.

" Khỉ thật " - Shuhua cáu kỉnh vừa lôi điện thoại trong túi ra vừa đi về phía Seungwan và Yoorim.

" A đúng rồi. Gọi điện thoại thử đi Seungwan. Tớ sẽ gọi cho bố mẹ đến đón tớ " - Yoorim cũng làm theo.

Tuy nhiên điều đó cũng là vô ích bởi vì không hề có sóng điện thoại. Seungwan ngày càng cảm thấy lo lắng nhiều. Hơn hết ban nãy cô đã để điện thoại dưới gối, sao bây giờ nó lại ở đây nhỉ?

Ting ting.

Cả bảy chiếc điện thoại đồng loạt đổ chuông. Là email.

[ Tiêu đề: Cô gái màu đỏ]

"Cô gái màu đỏ" xuất hiện trong trường sau giờ học và chỉ xuất hiện trước những học sinh đi một mình. Những ai gặp phải "cô gái màu đỏ" sẽ không thể bước chân ra khỏi trường được.
"Cô gái màu đỏ" sẽ hát một bài hát. Ai dám quay đầu khi nhìn thấy sẽ bị cô ta đuổi theo và bám vào lưng. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc kẻ đó bị giết.

" Hai cái cuối!? " - Kevin ngạc nhiên.

Cạch cạch.

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cả nhóm. Từ bên trong, một luồng khí âm u ma quái lạnh lẽo dội ra. Như thể đang chờ đợi họ vào vậy.

" Cửa vào... Nó tự động mở " - Yoorim níu chặt lấy cánh tay Seungwan.

" Gì vậy? Rốt cuộc chúng ta phải đi tìm cơ thể thật sao? " - Dong Hyuck nói.

" Làm sao bây giờ? Bên ngoài lạnh quá hay là chúng ta vào trong đi " - Shuhua gợi ý.

" Đúng vậy. Vào trong đỡ hơn ở ngoài là cái chắc. Cứ đợi đến sáng bảo vệ sẽ đến thôi " - Dong Hyuck tán thành.

" Dù gì ở ngoài cũng không làm được gì. Vào thôi "

Kevin vừa nói dứt lời, cả nhóm liền đồng tình đi vào trong. Riêng chỉ có Seungwan là còn hơi chần chừ nửa muốn nửa không. Muốn là vì như Kevin đã nói còn không là do cái cảm giác khó chịu ma quái này.

" Đi thôi Seungwan " - Taek Woon nắm tay Seungwan kéo cô vào bên trong.

" Ừ đi thôi "

Hơi ấm từ lòng bàn tay Taek Woon khiến Seungwan yên tâm đôi chút. Dù sao thì mình cũng nên đi theo mọi người cho an toàn hơn là một mình bên ngoài.

Họ không biết được rằng, đi vào trong chính là lựa chọn sai lầm của họ.

" Gì vậy trời. Trong này còn lạnh hơn " - Dong Hyuck rùng mình.

Rầm.

Cánh cửa tự động khép lại.

" Seungwan à... Đừng đóng cửa mà trong này lạnh lắm "

" Hả!? Không phải tớ đâu Yoorim"

" Ở trong này khéo thành tảng băng. Thôi tớ ra ngoài đây "

Ngay khi Dong Hyuck vừa quay lưng đi thì loa trường đột nhiên phát ra một thông báo kì lạ.

" Cô gái màu đỏ sắp xuất hiện ở chỗ để giày của học sinh. Mọi người hãy chú ý "

Chỗ để giày!? Đó không phải là nơi mà bọn họ đang đứng hay sao? Quan trọng hết là ai vừa nói thế?

" M* kiếp. Mau mở ra coi "

" Cậu làm gì vậy Dong Hyuck? " - Shuhua hỏi.

" Cái cửa này. Rõ ràng nó không khóa mà chẳng hiểu sao lại không mở ra được " - Dong Hyuck vừa đáp vừa ra sức đập cửa.

" C-các c-cậu..... "

Nghe thấy giọng nói run rẩy đến mức cà lăm cùng khuôn mặt tái mét của Yoorim. Cả bọn lập tức quay lại nhìn theo hướng tay mà Yoorim đang chỉ.

Từ trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ bé chầm chậm tiến đến. Gần hơn, gần hơn rồi gần hơn nữa. Dưới ánh sáng của mặt trăng, một đứa bé tầm 8 9 tuổi với khuôn mặt và bộ quần áo đẫm máu dần hiện rõ ra. Trên tay nó ôm con thỏ bông cũng dính đầy máu nốt.

" L-là... Cô gái màu đỏ "

Theo phản xạ tự nhiên, cả bọn đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Riêng Seungwan vì quá hoảng sợ nên cứ đứng chôn chân ở đấy mãi.

" Hihi "

Giọng cười ma mãnh của nó khiến Seungwan giật mình hoàn hồn lại. Cô gái màu đỏ đột nhiên biến mất rồi!? Quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến Seungwan sợ đến không nói được câu nào.

Cô gái màu đỏ đang đứng dưới vũng máu. Shuhua, Yoorim, Kevin, Yoongi, Dong Hyuck và cả Taek Woon nữa. Xác của họ nằm rải rác xung quanh không nguyên vẹn cơ thể.

" Nè. Cho xin miếng đỏ đi "

Một cơn đau ập đến như bị xé toạt cả cơ thể ra vậy. Đó là những lời cuối cùng Seungwan nghe được trước khi ngừng thở.

Không được quay đầu lại khi nhìn thấy Áo Đỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro