[Ngày 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sân trường - 7:00 AM]

" Đó không phải là mơ. Chúng ta thật sự đã chết rồi!! " - Shuhua hét toáng lên.

" Bình tĩnh Shuhua " - Seungwan vội trấn an cô bạn nóng nảy của mình - " Mọi người đang nhìn kìa. Chúng ta lên lớp trước nhé "

" Nhưng.... "

" Seungwan, Shuhua "

Nghe thấy có người gọi mình từ đằng xa, cả hai vội quay lại. Hóa ra là Yoorim.

" Yoorim đêm qua.... "

" Ừ tớ biết rồi Shuhua. Cậu nhìn trên tay tớ nè " - Yoorim xắn tay áo lên để lộ vết hằn hình xoắn ốc đậm và rõ.

" Đúng rồi, sáng nay soi gương tớ cũng thấy " - Nói rồi Seungwan chỉ lên cổ mình.

" Hơn nữa... " - Yoorim ngập ngừng.

" Sao vậy? Có gì cậu nói nhanh đi " - Shuhua hối thúc.

" Hôm qua trên ngã ba đường về nhà, tớ nhìn thấy con mèo bị xe tông. Thật kỳ lạ là hôm nay tớ cũng thấy chuyện đó một lần nữa. Như thể là nó đang lặp lại vậy đó. Với cả... " - Yoorim mở điện thoại đưa về phía Seungwan và Shuhua - " Mấy cậu nhìn đi điện thoại tớ hiển thị ngày 17/2 tức là hôm qua "

" Vậy nghĩa là ngày hôm nay đang lặp lại!? " - Seungwan thốt lên đầy kinh ngạc.

" Chúng ta mau lên lớp thôi " - Shuhua kéo cả hai đi thật nhanh.

Khi ba cô gái đi đến cửa lớp đã thấy bọn con trai đứng thành một nhóm sẵn. Kevin xắn tay áo mình lên để lộ vết hằn giống như của Yoorim.

" Không chỉ có tay mà chân tớ cũng bị. Cảm giác đau đớn đó, tớ vẫn nhớ như in " - Giọng Kevin có chút run run.

" Nhìn cứ như bị vặn xoắn vậy " - Dong Hyuck nói.

" Còn nữa, hôm nay kì lạ lắm "

" Đang lặp lại? " - Yoongi cắt ngang lời Yoorim.

Cả bọn im lặng nhìn nhau. Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học. Bảy người tản ra, ai về chỗ nấy với bao nhiêu suy nghĩ nặng nề trong đầu. Trên hết họ đều bị ám ảnh tâm lý bởi những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua

Dường như chỉ có bảy người bọn họ là bị cuốn vào thế giới khác vậy. Nội dung bài học và mấy đứa bị thầy mắng vì ngủ gật hay trêu chọc bạn học khác đều y như hôm qua. Quả nhiên ngày hôm qua đang lặp lại.

Seungwan ngồi thơ thẩn suy nghĩ. Trong cô lúc này tràn ngập nỗi lo sợ không nói được thành lời. Nếu hôm nay đúng là ngày 17 thì vào lúc nghỉ trưa cậu ta sẽ lại đến nhờ tìm cơ thể. Đột nhiên Seungwan cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chòng chọc. Ngẩng mặt lên, hóa ra đó là Bada. Nhưng....

Thế quái nào cả cái đầu cậu ta quay hẳn ra phía sau còn thân mình thì vẫn đằng trước. Trông cứ như mấy cảnh phim kinh dị vậy. Seungwan lập tức bịt miệng mình lại để tránh hét toáng lên.

Bada, cậu ta là cái thứ gì vậy!?

[Lớp 12A - 9:00 AM]

" Này mọi người tớ có một phát hiện lớn đây " - Taek Woon hồ hởi nói - " Ngày hôm nay giống hệt hôm qua. Cơm trưa và bài giảng của thầy y hệt hôm qua. Kì lạ thật "

" Mày bị ngu à? Chủ đề này qua lâu rồi " - Dong Hyuck cười khẩy

" Tao đấm mày đấy thằng ch* "

" Thôi cho tớ can. Giờ không phải lúc đâu " - Seungwan nắm vạt áo Taek Woon kéo lại.

" Bây giờ phải nghĩ cách làm sao cho cậu ta không tới nhờ chúng ta nữa "

Shuhua vừa nói dứt câu, Bada đã xuất hiện trước mặt họ từ lúc nào. Vẫn là câu nói cũ với cái khuôn mặt như ma-nơ-canh đó khiến cả bọn bất giác nổi da gà.

" M* cái con này. Nhờ vả thì cũng làm cái mặt dễ coi tí đi chứ " - Shuhua lầm bầm chửi thề.

Dù vẫn đang dở câu chuyện nhưng tiết học mới đã bắt đầu. Lại tản ra ai về chỗ nấy với hàng ngàn câu hỏi và ý nghĩa của việc đi tìm cơ thể. Mặc dù không ai nói hay biểu lộ gì nhiều nhưng rõ ràng họ đều mang tâm trạng vô cùng nặng nề.

Một lần nữa cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seungwan. 

" Cậu ta lại nhìn mình nữa sao? " - Seungwan thầm nghĩ

Thu hết can đảm, Seungwan từ từ ngẩng mặt lên. Lần này Bada không quay hẳn đầu về phía sau như lúc nãy nữa, thay vào đó là một bàn tay thò ra sau lớp tóc của cậu ta.

Khuôn mặt đó không phải là Bada.

" Tốt nhất chúng ta nên tổng hợp lại những thông tin về trò chơi tìm xác này " - Kevin đề nghị với cả bọn ngay sau khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. 

" Đồng ý " - Yoongi tán thành.

" Vậy cậu nói đi Kevin " - Seungwan nói.

" Trong lúc đi tìm cơ thể chúng ta sẽ gặp phải cô gái màu đỏ, loa phát thanh sẽ thông báo vị trí của nó. Không được quay đầu lại tức là không thể chạy trốn được, kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải chết nếu nhìn thấy nó. Thời gian sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi tìm được bộ phận cuối cùng. Nghĩa là chúng ta sẽ phải chịu đựng cái cảnh chết đi sống lại này liên tục " - Kevin dừng lại quan sát nét mặt của những người xung quanh rồi lại tiếp tục nói - " Đầu tiên chúng ta phải lên kế hoạch vào mỗi ngày, nếu cứ đứng tụ lại một chỗ ở tủ giày thì sẽ lại như hôm qua "

" Tớ nghĩ... Chúng ta nên chia nhau ra tìm ' - Yoorim rụt rè nói.

" Dù không muốn nhưng bây giờ chúng ta phải chấp nhận chuyện này đã thật sự xảy ra " - Dong Hyuck chán nản nói.

" Lên kế hoạch? " - Yoongi nhìn Kevin.

" Đêm nay chúng ta sẽ chia ra đi tìm. Nhóm con trai sẽ sang khu Đông còn nhóm nữ sẽ sang khu Tây. Không biết các bộ phận ở đâu nhưng trường chúng ta có 3 tầng, cứ nhau ra mà tìm thì sẽ nhanh hơn "

" Nhưng... " - Yoorim ngập ngừng - " Nếu chúng ta gặp cô gái màu đỏ thì sao? "

" Loa. Có thông báo " - Yoongi đáp lại.

" Được rồi vậy chúng ta chỉ cần nghe loa thông báo và tránh xa vị trí đó "

Cả nhóm tán thành theo ý kiến của Kevin. Cứ thế họ tản ra ai về nhà nấy, chuẩn bị tinh thần cho đêm thứ hai sắp diễn ra.

Đi tìm cơ thể ngày thứ 2 đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro