[NGÀY 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sân trường - 0:00 AM]

" Làm ơn dừng lại đi. Bây giờ có phải lúc để mấy cậu đánh nhau đâu "

Seungwan bực mình hét lên. Chuyện là vừa tỉnh dậy cô đã thấy Kevin và Taek Woon đánh nhau chỉ vì Kevin dùng chân đá Taek Woon để gọi cậu ấy dậy. Một cái lý do hết sức nhảm nhí mà họ cũng có thể gây nhau cho được thì thật đúng là không còn gì để nói.

" Can chi vậy, đang vui mà " - Dong Hyuck nói bằng giọng thất vọng.

" Đừng nói vậy chứ Dong Hyuck " - Yoorim nhỏ giọng.

" Seungwan đã nói thế thì thôi " - Taek Woon buông cổ áo Kevin ra.

Cửa đã mở.

" Cửa mở rồi! Mọi người mau chạy đi trước khi cô gái màu đỏ xuất hiện!!! "

Sau khẩu lệnh của Kevin, cả bọn lập tức chia thành hai nhóm rẽ sang khu Đông và khu Tây. 

[Khu Tây - Seungwan, Yoorim, Shuhua]

" Giờ chúng ta chia tầng ra tìm đi. Tớ nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn "

" Thiệt tình Seungwan sao giờ cậu mới nói. Vậy tớ sẽ ở tầng 1 " - Shuhua nhăn mặt.

" T-tớ chọn tầng 2 " - Yoorim nói.

" Được rồi. Đi thôi! Cố lên nhé các cậu "

Sau khi vỗ vai động viên tinh thần Yoorim và Shuhua, Seungwan cũng nhanh chân chạy lên tầng 3 trước khi loa thông báo. Nếu ở đó, cô sẽ không thể chạy đi đâu được nếu lỡ như cô gái màu đỏ xuất hiện mà chỉ có thể trốn trong các lớp học mà thôi. Tuy nhiên bây giờ đâu phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện như vậy.

" Cô gái màu đỏ xuất hiện ở tầng 2 khu Đông. Mọi người chú ý nhé! "

Yoorim lo lắng khi nghe thấy thông báo. Bởi vì tầng 2 khu Đông có cầu thang nối sang khu Tây.

" C-chắc cô ta không đến đây đâu "

Tự trấn an bản thân mình, Yoorim nhanh chóng chạy vào các phòng học để lục soát từng ngóc ngách. Thật khó để làm điều này bởi vì mỗi tầng đều có rất nhiều phòng, làm sao mà tìm hết được trong một đêm cơ chứ. Chưa kể thứ đó cứ đột ngột xuất hiện để cản trở việc tìm kiếm bất cứ lúc nào.

Nghĩ vậy nhưng Yoorim vẫn chăm chỉ tìm với hy vọng sẽ thấy được phần cơ thể đầu tiên. Một phòng, hai phòng, ba phòng vẫn không có gì. Yoorim thất vọng trở ra hành lang để sang phòng tiếp theo thì đột nhiên...

" AAAAAAAAAAAAA " 

Nghe thấy tiếng hét của ai đó, Yoorim giật mình theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Kia chẳng phải Kevin đây sao? 

" C-cô gái màu đỏ!!!! "

Yoorim hoảng sợ thốt lên. Vậy là lúc nãy cô gái màu đỏ đã đến chỗ của Kevin nhưng tại sao cậu ấy lại chạy đến đây cơ chứ? Đứng yên cũng không phải là cách, Yoorim bèn quay đầu bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cầu nguyện rằng mình sẽ thoát khỏi tình huống oái oăm này. Tuy nhiên.

" Á!!? Kevin cậu... "

Kevin đã nhẫn tâm đẩy Yoorim về phía cô gái màu đỏ để câu thời gian cho mình chạy trốn. Bị đẩy bất ngờ như vậy, Yoorim ngã nhào xuống đất khiến cổ chân bị trật khớp không thể di chuyển được.

" Không.... Không.... DỪNG LẠI. KHÔNG-GGGGGGGGG "

Cô gái màu đỏ đã bám lên người Yoorim.

Ở tầng 3, Seungwan nghe thấy tiếng hét của Yoorim khi đang tìm trong phòng học. Không lẽ Yoorim đã gặp cô gái màu đỏ ư? Nhưng chẳng phải ban nãy loa phát thông báo vị trí ở khu Đông cơ mà? Chẳng lẽ, ai đó bên khu Đông đã chạy đến chỗ của Yoorim và cả hai cùng chết.

" Phải mặc đồ màu đỏ nhé ~
Màu trắng thì ta sẽ nhuộm cho nó đỏ
"

Bài hát này. Là cô gái màu đỏ. Cô ta đến đây rồi.

Seungwan sợ hãi ngồi thụp xuống dưới cửa sổ, trong lòng không ngừng cầu khẩn cô ta đừng đi đến chỗ của mình.

" Đỏ tươi đỏ tươi ta sẽ nhuộm đỏ ngươi
Cả người cả tay chân đều đỏ tươi
"

Tiếng hát ngày một gần hơn, gần hơn rồi dừng lại ngay trước cửa phòng. Đột nhiên...

" Cô gái màu đỏ xuất hiện ở tầng 1 khu Đông. Mọi người hãy chú ý nhé! "

Seungwan thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết trong gang tấc. Ngẫm lại thì ở đây là tầng 3 khu tây, từ đây đến tầng 1 khu đông cũng phải tốn gần 10 phút. Như vậy thì làm sao có thể một bước mà nhảy vọt đến chỗ đó được chứ? Không lẽ... Cô ta có thể đột ngột xuất hiện đột ngột biến mất như vậy ư?

Cố gắng trấn an bản thân, Seungwan tạm gác lại những thắc mắc của mình. Điều cô lo lắng lúc này là Yoorim, tiếng hét thất thanh của Yoorim ban nãy phải chăng là do cậu ấy đã gặp cô gái màu đỏ. Cầu trời cho Yoorim vẫn bình an. Nhưng...

" K-không.... Yoorim.... "

Seungwan bịt chặt miệng để không phải nấc lên thành tiếng khi nhìn thấy xác của Yoorim ở cầu thang xuống tầng 2. Quả nhiên cậu ấy đã bị cô gái màu đỏ giết rồi, thậm chí cái xác còn không được nguyên vẹn, cả người bị bẻ gãy làm đôi máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng xen lẫn đáng sợ này, Seungwan không thể nào không lo lắng được. Cô không muốn trải qua cảm giác đau đớn kinh hoàng đó.

Nén đau thương, Seungwan quay trở lên tầng 3 và tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên bàn tay ai đó đặt lên vai mình khiến Seungwan giật bắn người  suýt ngã nhào xuống đất. Ai vậy... Không lẽ là cô gái màu đỏ...? Nhưng không phải cô ta đang ở khu tây ư?

" S-Seungwan... Cậu ở đây sao "

Giọng nói này là Kevin đây mà.

Nhận ra là người quen, Seungwan yên tâm quay đầu lại. Mặt của Kevin tái mét lại cả rồi, cả người cậu ấy cũng run bần bật lên.

" Tại sao cậu lại ở đây vậy Kevin? " - Seungwan ngạc nhiên

" Vừa rồi nguy hiểm thật " - Giọng Kevin hơi run - " Nếu không... Nếu không có Yoorim thì tôi chết chắc rồi "

" C-cậu nói... nói vậy là sao...? Không lẽ Yoorim chết là vì... " 

" Thật kinh khủng " - Kevin thản nhiên nói

" Sao cậu có thể thản nhiên nói như vậy!? Vì cậu mà Yoorim gặp phải cô gái màu đỏ đấy...  Tại sao cậu lại dẫn cô ta chạy đến chỗ này " - Seungwan bực tức 

" Này chính cậu cũng ghét bị chết mà chứ có riêng tôi đâu? Đằng nào thì ngày mai Yoorim cũng sống lại thôi "

" Sao cậu có thể nói thế. Nếu vậy thì tại sao cậu không chết đi? Đằng nào ngày mai cũng sẽ sống lại thì chết cũng có sao đâu? Không thể tin được là cậu lại không do dự bỏ rơi Yoorim như vậy "

" Cậu nói cái gì "

Kevin vốn định cự cãi với Seungwan. Cậu không hề thấy mình sai bởi vì ai cũng sợ chết cả, cậu chỉ làm theo bản năng của mình mách bảo vào lúc đó mà thôi. Hơn hết nếu cậu phải bỏ mạng sớm thì chẳng phải đêm nay lại công cốc nữa à?

Nghĩ vậy nhưng khi nhìn nét giận dữ mà cậu chưa bao giờ thấy ở một người hiền lành như Seungwan thì trong lòng Kevin lại nảy sinh mâu thuẫn. Rốt cuộc thì mình đã sai ở điểm nào?

" Đủ rồi, nếu cậu ở đây thì tớ sẽ sang tòa nhà Đông "

Nói xong Seungwan quay người đi thật nhanh. Cô không thể tin tưởng vào Kevin được nữa sau những chuyện đã xảy ra với Yoorim. Để lại Kevin vẫn đứng bần thần trên hành lang tăm tối.

Để đi được sang khu đông, Seungwan buộc phải đi lên cầu thang nơi xác của Yoorim nằm đấy. Cô không muốn nhìn lại cảnh tượng đau lòng đó nhưng đây không phải lúc chần chừ như thế, phải mạnh mẽ lên. Hít một hơi thật sâu, Seungwan cố gắng bước đi thật nhanh.

" Cô gái màu đỏ xuất hiện ở tầng 3 tòa nhà tây. Mọi người hãy cẩn thận nhé "

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Tiếng hét này đích thị là của Kevin. Có lẽ "cô gái màu đỏ" quay lại vì trước đó Kevin đã nhìn thấy cô ta, nếu cậu ấy không mau chạy đi thì sẽ bị cô ta xé xác mất. Không được rồi nguy hiểm quá, phải mau chạy đi thôi.

[ Khu Tây - Tầng 1]

" Tsk. Ở đây cũng không có " 

Taek Won bực dọc ngó tới lui. Cậu đã tìm hết cả 4 phòng học mà vẫn không thấy gì cả, tìm đến bở hơi tay mà ngay cả đến sợi tóc cũng không có. Lo lắng thật đấy, chẳng biết Seungwan đi một mình thế có ổn không nữa.

" M* kiếp, bảo là tìm cơ thể hộ mà giấu ghê vãi "

Tuy miệng thì lầm bầm chửi nhưng tay cậu vẫn thoăn thoắt tìm. Bây giờ Taek Won đang ở phòng giáo viên lớn, cậu luôn băn khoăn liệu rằng khi tập hợp đủ hết các bộ phận thì sẽ kết thúc chứ? Mệt óc thật, mấy chuyện phải vận dụng nhiều chất xám đúng là không hợp với cậu. Thôi thì cứ cố mà tìm thì sẽ biết ngay.

" Hả? "

Taek Won ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ trong ngăn kéo tủ bàn giáo viên. Cái này chính là tay đây mà. Ngạc nhiên thật đấy, trông nó bình thường hơn những gì cậu tưởng tượng. Cánh tay còn nguyên vẹn da thịt, không thối rữa hay bốc mùi như trong phim kinh dị có lần cậu vô tình xem, ngoài ra thì cái vết cắt cũng khá là ngọt nữa.

Nhưng mà, tìm được rồi thì làm gì bây giờ?

[ Khu Đông - Tầng 2 ]

Seungwan nhận ra rằng Kevin đã tìm một số phòng ở đây rồi nhưng có vẻ vẫn không có kết quả, vì vậy mình không cần phải tìm lại những chỗ đó nữa để tiết kiệm thời gian hơn. Đẩy cửa vào một phòng học mới, Seungwan bắt đầu tiến hành lục lạo từng ngóc ngách trong lớp.

Đột nhiên...

" Phải mặc đồ~ màu đỏ nhé~
Màu trắng~ thì ta sẽ nhuộm~ cho nó đỏ~ "

Cô gái màu đỏ. Nó đang đến đây rồi.

" Nhuộm đỏ. Đỏ toàn bộ
Cả đầu cả tay cũng đều đỏ "

Seungwan bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi nghe thấy tiếng hát đó. Cô vội vàng tìm chỗ trốn nhưng trong phòng học này nơi duy nhất có thể trốn là dưới gầm bàn học. Không, làm ơn đừng tới đây.

Có tiếng đẩy cửa khá mạnh.

Áo Đỏ bước vào trong. Mắt nó láo liên nhìn xung quanh phòng học.

Vì quá hoảng sợ nên Seungwan không thể di chuyển được. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đầu mình sẽ rơi xuống ngay khi vừa cử động thì cả người cô đã run lên không ngừng rồi. Không được, phải nhanh chạy trốn thôi.

Rầm.

Đó là tiếng Áo Đỏ nhảy lên bàn học. Nó điên cuồng nhảy từ bàn này sang bàn khác rồi cười một cách thích thú như thể đang chơi đùa vậy.

" Ta bắt được ta nhuộm đỏ ngay~ HAHAHAHAHA "

Seungwan thu hết can đảm, lợi dụng lúc Áo Đỏ vẫn chưa tìm thấy mình thì nhẹ nhàng bò ra thật nhanh, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Chỉ còn một chút nữa thôi, qua khỏi được dãy bàn học này là đến cửa rồi.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng động lớn ngay bên cạnh mình, Seungwan biết nó đã phát hiện ra rồi. Cô sợ hãi quay lại nhìn, quả nhiên nó đang đứng ở bàn học cạnh bên mình, dùng khuôn mặt bê bết máu me nhìn cô cười một cách man rợ.

Seungwan thét lớn. Cô tông cửa chạy ra ngoài, Áo Đỏ đuổi ngay theo sau. Đáng sợ quá, đối với cô ta thì mình và những người khác chỉ là côn trùng nhỏ bé mà cô ta có thể xé từng mảnh để chơi đùa mà thôi. 

" HAHAHAHA "

Tiếng cười của Áo Đỏ vang vọng phía sau. Seungwan vẫn cắm mặt chạy dù cho đôi chân cô đang tê liệt đi như mất hết sức lực. Đến đoạn ngã ba rẽ trái, Seungwan bất ngờ trượt ngã mạnh bởi thứ gì đó trên sàn. Cô gượng dậy mở mắt ra thì phát hiện mình vừa trượt ngã trên vũng máu của Yoongi. 

" AAAA "

Seungwan sợ hãi hét lớn khi thấy cái đầu của Yoongi nằm lăn lóc ở đấy. Như vậy có nghĩa là Yoongi đã gặp phải Áo Đỏ và bị cô ta đuổi theo đến tận đây trước khi chết, và rồi cô ta nghe thấy tiếng của mình lục lạo nên mới phát hiện ra mình cũng đang ở đây.

" Này. Đỏ đi nào "

Đó là âm thanh cuối cùng Seungwan nghe được trước khi bị Áo Đỏ nhấn mạnh đầu xuống sàn. Như vậy Seungwan đã nếm lần chết thứ hai trong đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro