Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là trận chiến cuối cùng của cuộc đời ta, cũng như ngày ta được đoàn tụ với em ấy. Những kỉ niệm của ta và Itachi nhanh chóng ùa về. Từng hình ảnh một....được phát lại trong bộ não ta.

Hôm đó dưới cơn mưa rơi tầm tã, sấm chớp ầm ầm. Trận chiến khốc liệt của anh em nhà Uchiha kết thúc. Itachi, tình yêu của ta.....đã từ vã cuộc đời với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Em ra đi với nụ cười không phải dành cho ta, mà là cho thằng em trai ngỗ nghịch luôn coi em là kẻ phản bội.

Ta đã đứng ở đó, ta đã chứng kiến em ngã xuống...khoé miệng em đầy máu. Ta biết là em chẳng thể sống được lâu bởi căn bệnh kia, nhưng ít nhất....em vẫn có thể sống tiếp. Ít nhất, ta vẫn có thể tìm y nhẫn giỏi nhất trị bệnh cho em

Lúc đó, tại sao em lại không để ta giúp em?

Tại sao em cứ nhất định lấy cái chết để cảnh tỉnh thằng nhóc đó?

Tại sao.....em nhất định phải bỏ rơi ta trong cái thế giới tăm tối này?

Ta lê đôi chân nặng trịch như bị đá đè nặng bước đến xác em, hơi ấm đã mất....cơ thể em đang dần nguội lạnh và ướt đẫm bởi nước mưa.

" Itachi...em đã thực hiện được ước nguyện rồi......hạnh phúc lắm phải không?"

Lòng nghẹn ngào cố gắng rặng từng câu chữ. Ta ôm chặt thân xác lạnh ngắt của em trong lòng, nước mắt mặn chát rơi xuống khuôn mặt em....ôi trời....đã lại khóc...và lại khóc vì em.

Thanh kiếm hasemada vang lên nụ cười khúc khích như chế giễu ta. Kẻ được mệnh danh là "Cá Mập", kẻ chưa từng khóc kể cả khi ra tay với chính đồng bào của mình.

Lại khóc vì em....khóc vì tình yêu sai trái mà ta đã trót trao.

Tiếng sấm chớp in ỏi như hàng vạn con tiễn đâm vào sâu trong tim ta, ta ôm xác em người khỏi nơi này.....đưa em trở về với hoà bình mà em dùng cả sinh mạng để đổi lấy.

" Khoan đã.....ngươi...hự...đem hắn đi đâu vậy?"

" Sasuke....im miệng trước khi ta giết ngươi!"

" Ngươi.....đem hắn đi đâu?"

Đối mặt với con mắt Sharingan đó, ta lại nhớ đến hình bóng em dùng nó để nhìn ta....nhưng nó không giống bây giờ, đôi mắt đó chứa đầy thù hận...còn đôi mắt em, chứa đầy nỗi đau.

Thằng nhóc này dám dùng ảo thuật với ta, thật ngu xuẩn làm sao!

Ta thật muốn ra tay kết liễu nó,nhưng nó là em trai của em Itachi, nó là người mà em đã quyết tâm bảo vệ....vì vậy đã không thể nào ra tay với nó.

" Anh trai ngươi........đã vì ngươi mà không tiếc mạng sống, ghen tị thật đấy..."

" Ngươi yêu người như hắn ta?"

" .....Itachi...em ấy là người anh đáng tự hào..."

Ta chẳng có nhiều lời nói với cậu ta, bây giờ ta chỉ muốn đưa em đến nơi ta có thể ôm em vào lòng.

Trở về với căn cứ của Akastuki , ta đã ôm em nằm ở một góc. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống nhìu hơn nữa...

Ôm chặt em.....ôm chặt em trong lòng chính là những gì ta có thể làm ngay lúc này.

Đôi mắt em nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt cùng với gương mặt sớm đã không còn sắc xuân.

Ta sờ lên đôi môi ấy, đôi môi đã từng hôn ta trong cái ngày nắng ấm của mùa hè. Hơi thở em phập phồng cùng tầng sắc hồng hiện rõ, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của chuyện tình này.

Các người......có hiểu cảm giác người mình yêu chết trước mặt mình là thế nào không?

Các người có hiểu....cảm giác ôm một cái xác trong lòng...mà người đó chính là cả thế giới của mình chưa?

Trái tim ta dằn xé.....

Từng cơn uất nghẹn trong lòng như núi lửa phun trào...

"Này......ngươi có nhiệm vụ mới!"

Giọng nói của Tobi vang lên trong khoảng không u tối, ta vẫn ôm em trong lòng....trong đầu ta chẳng thể nghĩ ngợi được bất kì điều gì.

Trống rỗng.....cảm giác trống rỗng bao quanh ta!

" Nhiệm vụ tiếp theo là của người đó Kisame!"

" Chiếc quan tài......giao cho ngươi"

Ta đặt thi thể em trên nền đất, ánh mắt kiên định bước ra khỏi căn cứ....sẽ có ngày ta đoàn tụ với em...Uchiha itachi

Mỗi bước chân ta cất bước, ta lại nhớ đến kỉ niệm lúc đó của ta và em. Từng kỉ niệm một....hiện rõ trong đầu ta!
-----------------------------------------------------------

Hôm đó là ngày đầu tiên ta và em cùng nhau làm nhiệm vụ.

Em mang bộ dáng lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực như nhìn thấu tâm can ta. Ta thú nhận, với ngữ khí và hoàn cảnh cuộc đời em.

Kẻ máu lạnh như ta đã rung động!

Sau trận đấu với đứa em trai nhằm kích động niềm hận thù trong nó, em đã vô tình bị thương...

Lúc đó ta bước đến hỏi thăm em, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh chẳng muốn ai quan tâm đến mình.

Em che dấu đi cảm xúc của bản thân, một mình âm thầm khóc khi màn đêm buông xuống.

Cự tuyệt sự quan tâm của ta, thật tình ta hoàn toàn không hài lòng về nó.

Nhưng cũng chẳng thể nào làm được gì, ta chỉ đành để em một mình chịu đựng chúng.
--------------------------Hết---------------------------
Tính làm một fic cho hoa hậu với Toneri mà sợ không ai đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro