Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cho đến khi tôi tận mắt thấy em trọng thương trong trận chiến với tên ninja làng lá Kakashi.

Ngay lúc đó em gần như gục xuống dưới cơn mưa, nhưng sự quật cường trong em đã khước từ luôn đôi tay của ta.

" Itachi..."

" Tôi không sao!"

Rõ ràng là vừa nãy xém chút là gục xuống, bây giờ lại tỏ vẻ không sao. Em thật khiến người khác phải đau lòng.

Ta đã bước đến gần rồi ôm em từ đằng sau....và ta vô cùng bất ngờ khi em đã không khất từ nó. Ngay lúc đó trong lòng ta dâng lên một khối cảm xúc gì đó.

Nó gọi là gì nhỉ? .......là hạnh phúc, hay là mãn nguyện? Ta không biết, nhưng cảm giác này rất tuyệt.

Em đột nhiên xoay người lại ôm ta, ta có thể cảm nhận được hai bàn tay em đang miết chặt lấy áo ta.

" Có ta ở đây.....em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, muốn khóc thì cứ khóc, muốn chửi thì cứ chửi...đừng im lặng, điều đó khiến ta đau lòng"

Lòng ngực ta đột nhiên trở nên ướt át, không phải là nước mưa...mà là nước mắt. Em đã dựa vào ta khóc rất nhiều...nhiều đến mức đến khi mưa dần tạnh em mới ngưng.

Đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước đó ngẩn lên nhìn ta, điều đó đã khiến ta hôn lên chúng...hôn lên ánh nước của em.

Tiếng tim đập thình thịch cùng da thịt tiếp xúc qua lớp áo....tầng sắc hồng hiện rõ trên khuôn mặt em. Đôi môi nhỏ căng mọng như mời gọi ta ban thưởng cho chúng.

"Ưm..."

Lần đầu tiên miệng lưỡi tiếp xúc trực tiếp, khuôn miệng ngọt ngào của em đã bị ta chiếm lấy tất cả. Đến khi hơi thở em không còn nữa, ta mới luyến tiếc rời khỏi....

Sợi chỉ bạc mong manh nối liền giữa khuôn miệng của ta và em, hệt như cây cầu chạm đến tình yêu.

" Chỉ hôm nay thôi!"

" Ta biết rồi..."

" Bế ta...."

Ta kinh hỉ khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng em, một yêu cầu hết sức đáng yêu.

Thân thể em thật nhẹ, vòng tay gầy yếu làm ta thoáng chốc đau lòng. Khi ta vừa bế em đến một quán trọ nhỏ ở ngôi làng cách xa làng lá, em đã say giấc từ khi nào chẳng biết....

Hơi thở đều đều cùng với đôi mắt nhắm nghiền....trông ngoan ngoãn vô cùng.

Ta phải làm sao với em đây Itachi....

Đó là những gì mà ta đã suy nghĩ ngay lúc đó.
-----------------------------------------------------------

Những ngày sau đó em dường như lệ thuộc vào ta nhiều hơn...không ngần ngại mà chủ động ôm, thậm chí là hôn.

Lúc đó ta vui sướng đến độ muốn bay lên, đỉnh điểm là khi em muốn trở về làng vì nỗi nhung nhớ.

Hai ta ngồi trên nơi cao nhất của Làng Lá, em dựa vào lòng ta kể về chuyện trong quá khứ....việc em đã tàn sát cả gia tộc của mình để đổi lấy hoà bình.

Lúc đó hai bàn tay chúng ta đan xen vào nhau, hơi ấm của em khơi mở trái tim khô cằn của ta.....

" Ta yêu em.....Itachi, ta muốn được ở bên em mãi mãi"

"......"

Hai bàn tay em áp lên má ta, mặt ta đối diện với em...điều này càng làm trái tim ta đập nhanh hơn bao giờ hết.

Em không còn nhìn ta bằng ánh mắt Sharingan, thay vào đó là đôi mắt đen lấy như nhìn thấu hồng trần. Nó mang nét dịu dàng đến khó tả,....ta phải làm sao đây, ta dường như yêu em hơn bất cứ thứ gì mất rồi.

" Nếu được.....ta sẽ ở bên cạnh ngươi mãi mãi"

Lời nói ước định thốt ra nơi cửa miệng thanh thoát lại ôn nhu, cứ như ta đang được ân chuẩn bởi vị thần tình yêu.

Em vẫn giữ chặt lấy mặt ta, sau đó trao cho ta vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Ta biết rồi.....ta biết bản thân mình đã đúng khi chọn yêu em.

Ánh dương của ta, vầng trăng của ta....làm sao ta sống nỗi nếu thiếu đi em.

Đôi ta vẫn ngồi ở nơi cao nhất với bàn tay đan xen nhau, sắc cam của màu trời đang dần lặng phủ lên toàn bộ ngóc ngách của Konoha. Tuyệt đẹp làm sao....vẻ đẹp cảnh trời hùng vĩ soi rọi đôi uyên ương đang trao nhau những câu nói ngọt ngào.

" Tại sao ngươi lại yêu ta?"

" Không vì gì cả.....yêu thì cần gì lí do?"

" Ta là đàn ông....vẫn yêu sao?"

".......nam hay nữ không quan trọng, quan trọng đó là em!"

" Hì....ngươi thật biết cách ăn nói!"

Nụ cười nhẹ nở trên môi em, đối với tôi nó là nụ cười quý giá nhất....đẹp, đẹp đến xao xuyến tâm hồn.

Nếu thời gian cứ dừng mãi ở giây phút này thì còn gì bằng, ta và em có khoảng khắc yên bình bên nhau.

Không chiến tranh, không đổ máu....không vì nền hoà bình mà đánh đổi biết bao nhiêu sinh mạng.

Phải không Itachi, chúng ta sẽ cùng nhau xây nên tổ ấm của riêng mình. Rời xa khỏi thế giới u tối đầy rẫy nỗi đau....chúng ta hoà làm một với hạnh phúc, sống an nhàn đến hết đời! Đúng không em?
---------------------------Hết--------------------------
Vừa đọc vừa nghe nhạc buồn...cảm giác nó cứ sao sao :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro