Phần 3: Móng tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ giết người đó lại chìm vào quên lãng vì không thể tìm thấy hung thủ. Hôm đó đã khoảng 6h30 chiều, bạn đang đi đưa tài liệu cho trưởng phòng rồi quay lại bàn làm việc soạn đồ đi về thì nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát.

-Alo? (bạn trả lời)

-Xin chào tôi phía bên trụ sở cảnh sát, tôi thấy cô là người nằm trong cuộc gọi gần nhất của số điện thoại 08XXXXXXXX. Tôi mong cô sẽ hợp tác để lấy lời khai.

Bạn đơ người ra nhớ lại số đó là của ai. Bạn giật mình khi nhận ra đó là số điện thoại của người bạn cùng phòng ký túc xá lúc đại học. 

----------------------------

Hai hôm trước, người bạn ấy có gọi điện tới hẹn bạn đi uống cà phê. Khi ra quán bạn thấy người đó đã đợi trước.

-Xin chào! Vì giờ này tớ mới tan làm nên ra muộn xin lỗi nhé. (Bạn ngồi xuống)

Bỗng người bạn đó chụp lấy tay bạn, vẻ mặt cầu xin

-Tớ tớ cần tiền gấp khoảng 100 triệu, cậu cho tớ mượn nhé? Tớ hứa sẽ trả mà!

-Tớ là nhân viên văn phòng bình thường, lương sao tới đó được. (bạn trả lời)

-Đi mà, tớ xin cậu! Giờ không ai chịu giúp tớ cả, lũ cho vay sẽ giết tớ nếu tớ không trả vào cuối tháng mất!

-Cậu đi vay nặng lãi? (bạn dò hỏi)

-Tớ tớ lỡ sa vào cờ bạc, chúng chúng là chúng dụ dỗ tớ! (người bạn đó bấu chặt vào tay bạn)

-Tớ không giúp cậu được đâu, cậu tốt nhất nên đi báo công an đi. (bạn gạt tay người đó ra) 

Người đó bấu  mạnh móng tay vào tay bạn khiến tạo một vệt xước dài. Sau khi đôi co một lúc thì người đó cũng chịu buông ra khi thấy bảo vệ đi lại. Về nhà, bạn liền kể anh nghe về chuyện này.

-------------------------------

-Được thôi, tôi tới đó ngay. (bạn trả lời cảnh sát)

-Cảm ơn cô. (đầu dây bên kia cúp máy)

Bạn gọi điện cho anh.

-Alo, anh à! Ờ thì có vài chuyện nên em bị mời đến sở cảnh sát, giờ em bắt taxi qua đó, có gì anh khỏi qua đây mà xíu qua rước em nhé.

-Sao thế? Em ổn không, hay giờ tôi qua ngay nhé? (anh gấp gáp nói)

-À, em ổn mà. Vậy nha, em cúp đây.

Bạn tắt máy, bắt một chiếc taxi đi đến sở cảnh sát. Đến nơi bạn sốc khi biết tin người đó cũng đã mất, thi thể được phát hiện ở nhà kho gần bến cảng, nội tạng bị phá hủy còn móng tay bị rút đi hết. Bạn cũng trình báo hết tất cả những gì cả hai đã nói hôm đó cho cảnh sát nghe.

-Được rồi, cảm ơn cô đã giúp mời cô về. (người cảnh sát cúi đầu chào)

Bạn gật đầu, khoác túi lên vai rời đi. Bước ra khỏi sở cảnh sát, bạn thấy anh đã đứng ngay hành lang. Thấy bạn đi tới, anh liền quơ tay chào cười tươi.

-Em chắc đang hoảng lắm. (Anh ôm lấy bạn)

-Thật sự sẽ tìm ra hung thủ chứ, dạo gần đây nguy hiểm quá. (bạn nói với anh)

-Sẽ ổn thôi mà. (anh nói)

Ảnh nắm lấy tay bạn cả hai cùng ra bãi giữ xe lấy xe.

-Nghe nói người đó bị bóp cổ đến chết. (bạn nói)

-Thế sao? (anh trả lời tay vịnh cửa xe mở ra cho bạn)

Ánh mắt bạn dừng lại trên tay anh, bạn chụp lấy tay anh.

-Tại sao anh lại có các vết cào này? (bạn hỏi)

-Àh, tôi bị mèo hoang cào lúc đi dạo ngoài chỗ làm ấy mà.

-Vết móng để lại quá lớn so với kích thước của một con mèo không phải sao? (bạn so móng bạn với vết cào)

-Em nghi ngờ tôi sao? Tôi biết tâm trạng em hiện tại không được tốt, nhưng em phải tin người yêu mình chứ. (anh giữ lấy mặt bạn)

Lời nói của anh làm bạn thấy có lỗi, cả hai rất tin tưởng nhau, nhưng vài việc xảy ra mà cãi lộn thật sự không đáng.

-Được rồi về thôi, uống một tách trà ấm. Rồi ngủ nhé? (anh vỗ về bạn)

Bạn gật đầu, anh chở bạn về nhà. Mọi chuyện sinh hoạt diễn ra như bình thường, anh pha cho bạn một tách trà loại anh hay mua. Anh ở cạnh bạn cho tới lúc bạn ngủ thì anh mới rời đi làm việc.

-------------------------------------

Anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, suy nghĩ một cái gì đó. *cạch* tiếng mở cửa vào, anh thở dài nhìn người đứng trước mắt. 

-Ít ra tôi muốn thứ gì đó giá trị hơn đống móng tay màu mè này.

Anh thẩy lên bàn bịch ni lông đựng từng cái móng dính vết máu khô, người kia đi lại cầm cái bịch lên ném vào sọt rác.

-Lần sau tôi sẽ cố giữ lại ít nội tạng như tim hoặc thận. (người đó nhúng vai)

-Tôi đã cảnh báo là việc này có thời gian quy định nhớ chứ? (anh đan hai tay vào nhau)

-Tôi nhớ rồi, nhưng anh biết đó. Cái cảm giác nạn nhân la hét dưới tay mình không phải rất tuyệt sao? (họ chống tay lên bàn đứng đối diện anh)

-Tôi có sẵn một kế hoạch để tống ngươi vào tù, nên khôn hồn mà tuân thủ theo đi. (anh trả lời)

-Rồi rồi, hahahaha anh làm tôi sợ ra quần này. (tên kia ôm bụng cười)

-Nếu anh uy hiếp tôi thì con thỏ nhỏ trong tay anh có khi ngày mai cũng chẳng thể thấy đường được đâu đấy. (tên đó nghiêm túc nói)

-Hahahaha, thật sao? Nếu ngươi dám. (anh cười)

-Anh biết tôi thích đùa mà haha. Đi đây. (tên đó rời đi)

-Tôi thật sự mong ngày ngươi vào tù đó, tên tâm thần. (anh nhìn theo người đó nói)
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro