Phần cuối: Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ án kia cũng chưa tìm được hung thủ, nó khiến bạn sợ hơn. Bạn để ý dạo gần đây tần suất anh pha trà cho bạn ngày càng nhiều hầu như mỗi ngày. Bạn vẫn vui vẻ uống nó vì thấy nó giúp bạn dễ ngủ hơn. Cho tới một hôm
-Anh à! Em đi gom rác đây. Anh ra canh nồi nước sôi thì bỏ rau vào nha!
Bạn nói vọng vào trong phòng làm việc của anh. Anh mở cửa đi ra, nói với theo bạn
-Khoan đã, rác trong phòng làm việc tôi tháng này quên mất, em đem đi giúp tôi luôn nhé? (anh đưa bạn túi rác màu đen)
-Tòan là giấy tờ anh xem lại coi có sót gì không đấy? (bạn đưa lại túi rác cho anh)
-Rồi, tôi xem kỹ lắm rồi. Em cứ đem đi, tôi vào nấu.
Bạn cũng không nghĩ gì, mang rác xuống chỗ để rác công cộng đổ. *Gâu*gâu* tiếng chó sủa, nó chạy lại cắn bịch rác của bạn. 
-Aishiii! Đi! (bạn đuổi nó)
-Giấy tờ gì tùm lum rớt ra lại phải lụm mệt ghê. (bạn than vãn ngồi xuống lụm mấy miếng rác từ túi anh)
Tay bạn dừng lại ở một cái bọc nhỏ, nó kêu lạo xạo. Vì sợ anh quăng nhầm thứ gì đó, bạn mở ra xem. Thì hốt hoảng ngồi phịch xuống, tay run run cầm cái bọc đó.
Là là là móng móng tay. Nó nó quen quá, cái màu sơn này là.. (bạn ớn lạnh)
-Là của người bạn cùng ký túc xá, sao anh lại có nó! 
Vì lúc người bạn kia níu tay bạn lại, nên bạn nhớ rất rõ bộ móng đó như nào. Bạn quyết định không báo công an ngay vì muốn quan sát anh thêm, mọi sự nghi ngờ bắt đầu chuyển qua thứ trà mà anh pha cho bạn. Bạn giấu bịch móng đó vào trong cái bọc khác và giả vờ như vừa đi tiệm tạp hóa về. Tối đó như thường lệ, anh pha cho bạn một tách trà và đi tắm. Anh vừa bước vào phòng tắm thì bạn đổ nó đi, và lấy một ít trà khô bỏ vào túi nhỏ. Anh đợi bạn ngủ rồi rời đi, khi tiếng cửa vừa đóng lại. Bạn nằm đợi 30 phút mới dám ngồi dậy đi lục trong mấy cái áo bác sĩ của anh. Bạn nghe tiếng bật công tắc, hé cửa ra thì thấy anh đèn nhà vệ sinh đang được mở vì phòng vệ sinh đối diện phòng ngủ, bạn rón rén đi vào phòng làm việc anh. Bạn mở hết ngăn này đến ngăn kia, sau đó bạn dừng lại ở một cái hộp kính. Bạn giật mình lùi lại phía sau, thì cánh cửa mở ra anh đi vào. Tim bạn như ngừng đập còn anh thì nhìn bạn với vẻ mặt bình thản.
-Hôm nay ngươi tới trễ hơn mọi ngày nhỉ? (anh đi vào trong lại canh tủ sách lựa một cuốn)
Bạn đứng đơ người ra vì cách hành xử kỳ lạ này của anh. Anh ngồi xuống ghế sô pha nhỏ ngay kế cửa lật một trang ra đọc.
-Thế người tiếp theo sẽ là ai đây? (anh hỏi)
Bạn chỉ biết im lặng nhìn anh, bạn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao anh lại như thế? Bỗng anh liếc mắt lên nhìn bạn, tay gấp cuốn sách lại đi lại, đi đến trước mặt bạn.
-Ah! Kế hoạch tống ngươi vào tù có vẻ dễ dàng hơn rồi đây, hahahahaha.
-Anh anh anh đang nói cái gì vậy? (bạn run rẩy trả lời)
-Có vẻ như hôm nay em không uống trà đúng không? Thế nên thứ đó mới không xuất hiện. (anh vén tóc bạn ra sau tai)
-Thứ thứ đó?
-Đúng rồi, nhân cách thứ hai của em.
-Nhân cách thứ hai? (bạn hỏi)
-Nói nôm na cho em dễ hiểu thì, ờm đó là một con người khác sống trong cơ thể của em. Vì sao hả?  Vì em là một đứa tâm thần bị rối loạn đa nhân cách. (anh chỉ vào trán bạn)
-Anh nói gì thế em không không. (bạn rối loạn)
-Suỵtttt! Nó nghe được đấy. (anh chỉ vào đầu bạn)
-Em mới là người giết những người đó, chính nó đã giết những người đó. Em biết đấy, em không hề có người bạn nào cả, bùm tất cả những người bị em giết đều là những kẻ đã phản bội em. À không nói vậy thì không đúng, người đồng nghiệp kia chỉ vô tình cho chú cún nhỏ cắn vào chân em, vậy mà cái thứ kia lại bẻ răng cô ta. (Anh khoanh tay thản nhiên nói)
-Anh nói gì vậy? Anh bị điên sao? (bạn tức giận)
-Tôi không hề nói em giết. Em không hề làm, em chỉ là đứa bị bạo lực học đường vào bị cưỡng hiếp sống cuộc đời đáng thương với mấy cái ảo mộng về cuộc sống cấp ba màu hồng mà thôi. (anh cười)
-Anh bị cái gì vậy tôi không hề bị bạo lực bạn bè đều rất tốt.
-Đúng rồi, em không hề bị mà là thân xác em bị. Lúc em đang bị vùi đầu vào nhà vệ sinh, đập đầu vào gương. Em không hề biết, mà là nó, cái thứ đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Não em đã tự sinh ra một ý thức khác để chống chọi với cái con người hèn nhát của em, lúc ý thức em trốn vào một góc thì đó là lúc nó xuất hiện. Nó là người chứng kiến hết tất tần tật những thứ kinh tởm và em là người nhận những thứ tốt đẹp. Tóm lại, ý thức của nó ngày càng lớn và nó như sống trong cơ thể em khi em ngủ. (Anh chỉ vào người bạn)
-Vớ vẩn, tôi không hề bị gì cả. Người điên ở đây mới là anh, tôi sẽ đi báo công an, anh sẽ phải đi tù. (bạn hất tay anh ra)
Anh kéo mạnh lấy cổ áo bạn, khiến bạn ngã xuống đất.
-Nếu em không muốn đi tù thì nghe theo tôi đi. Tôi có đủ bằng chứng để tống em đi đấy. (anh nhìn thẳng vào mắt bạn)
-Tôi không có giết người, tôi không có mà. (Bạn nắm lấy ống quần anh nói)
-Tôi có chụp lại hết cả đấy. (anh đưa lên một cái thẻ nhớ)
Bạn run rẩy nhìn người mà mình yêu thương, là một người dịu dàng ấm áp biết bao sao bây giờ lại như này. Anh ngồi xuống nhìn bạn, hôn lên má bạn. Bạn như bị ngu muội nghe theo tất cả những lời anh nói vì lúc này tâm lý của bạn đang rất bất ổn.
-Chỉ cần em nghỉ cái công việc ngu ngốc kia và ở nhà thôi. Cái thẻ này tôi sẽ vứt đi.(anh nói)
Bạn mở to mắt nhìn anh, luồng suy nghĩ đấu tranh xảy ra trong đầu bạn. Nhưng sau đó bạn gật đầu đồng ý, cái hèn nhát trong bạn cảnh báo rằng nó đã đến. Bạn nghĩ :”Nếu nếu thế mình sẽ phải đi tù, mình là một đứa tâm thần.” Sau khi đồng ý với thỏa thuận đó của anh, bạn nghỉ việc, anh cấm bạn gặp gỡ bạn bè đặc biệt là nam, mỗi khi anh đi làm bạn sẽ bị nhốt ở nhà, anh khóa từ bên ngoài và các cửa khác chìa khóa anh cũng mang đi. Nếu bạn ra ngoài quá lâu, anh sẽ nhúng đầu bạn vào bồn nước to đến khi ngất đi. Bạn ngồi co ro trên ghế nhìn lên chiếc ti vi đang chiếu, anh đi lại gần xoa đầu bạn, bạn bất giác hoảng sợ. 
-Em lại sợ tôi sao, đi thôi đã ba tháng rồi ta chưa ra ngoài. Tôi chở em đi mua đồ nhé.
Bạn gật đầu lia lịa, vì nếu bạn từ chối bất kỳ yêu cầu gì của anh đều sẽ có hình phạt. Nếu không quan hệ với anh, bạn sẽ bị bỏ đói 4 ngày với cái chân bị xích ở chân giường, nếu bạn từ chối lời mời của anh đi đâu đó bạn sẽ được anh đánh vào người bằng một cây gỗ. Ngồi lên xe, anh vẫn cài dây an toàn giúp bạn, nhưng ánh nhìn bạn dành cho anh chỉ toàn sự sợ sệch. Anh chở bạn đến cái chỗ anh mua trà, anh dừng xe lại và đi xuống.
-Đừng có ý định bỏ đi, tôi không ngại đánh gãy chân em đâu. (anh nói sau đó rời đi)
Bạn ngồi im trong xe bỗng có tiếng gõ và cửa sổ, bạn ngoái đầu qua nhìn.
-Cái xe chắn đường quá cô gái trẻ à, cô có thể di chuyển nó đi lên một chút không?
Bạn sợ sệt nhìn người đàn ông hơi lấm lem này, bạn gật đầu mở cửa xe đi vào báo với anh. Đến trước cửa hàng bạn nghe tiếng anh nói chuyện với ai đó.
-Mày vẫn định giữ con điếm đó ở cạnh à? (giọng một người đàn ông nói)
-Cẩn thận cái mồm đi, tiền đây lần sau không cần làm việc này nữa.
Bạn nhìn qua khe cửa, thấy anh thẩy cục tiền lên bàn. 
-Tôi đã nói mọi thứ đã xong giao dịch giữa ta đã hết, không cần giết người nữa. Đủ rồi. (tay anh chỉnh lại vạt áo)
-Tao không biết mày đã cho nó uống bao nhiêu tách trà trộn ma túy này. Nhưng nếu mày còn định giết ai đã đụng đến con điếm của mày thì tiền tao sẽ lấy cao hơn đấy. (tên kia gác chân lên bàn nghênh ngang nói) 
-Hanma, tôi không muốn phải che giấu mấy cái xác hôi thối đó nữa nhớ chứ? Kết thúc ở đây thôi.
-Để xem nào, lần đầu là vì con kia để chó cắn con điếm của mày, nhỏ thứ hai là vì từng có ý định cua mày và phản bội con điếm của mày, nhỏ thứ ba chỉ cào nhẹ lên tay con điếm đó, may cho mày sở trường của tao là bẻ răng, ah hưng phấn chết mất. Hahahaha, mày thú vị thật đấy, nhưng đừng bắt tao rón rén đến nhà mày mỗi tối bàn kế hoạch và xưng “tôi” “anh” nữa được không? Hay ít nhất hãy để nhỏ đó ngủ như chết trên giường với cái trà ma túy rồi tao hẵng đến. (tên đó nói tay giơ lên từng ngón)
Bạn nghe như sét đánh ngang tai, bạn không hề giết ai cả. Là do cái tên điên này với cái thứ gọi là tình yêu bệnh hoạn của hắn mà hắn muốn biến bạn tự nghĩ bản thân là con tâm thần. Bạn cầm lấy chậu cây đặt trước tiệm chọi bất ngờ vào đầu anh, anh ngã ra đất với cái đầu máu. Bạn chạy vội lại lấy chìa khóa xe nhưng tên kia đã nắm lấy đầu bạn.
-Xem nào, xem nào. Ta có một con ahhh. 
Bạn cắn mạnh vào tay hắn, hắn theo phản xạ đấm vào mạnh bạn một cái thật mạnh khiến bạn chảy cả máu mũi. Nhưng đột nhiên hắn thả bạn ra, bạn chớp lấy thời cơ chạy nhanh ra xe, đạp ga chạy đến sở cảnh sát. Đến đường lớn bạn đạp phanh nhưng không ăn.
-Sao sao cái thắng xe. (bạn đạp mạnh vào nó)
Tiếng còi xe tải in ỏi cùng với đèn chiếu thẳng vào mắt bạn, khiến bạn xoay tay lái đâm thẳng vào cột điện. Lực va chạm mạnh khiến kính xe vỡ còn bạn ngã nhào về phía trước gây chấn thương sọ não, gãy xương sườn, dây điện chỗ đó đang được sửa, không may va vào vết xăng xe chảy ra khiến xe bốc cháy, bạn bị bỏng gần 70% cơ thể. Và bạn đã chết trên đường đi cấp cứu. Tang lễ bạn diễn ra và anh là người chủ trì, tất cả những người đến viếng đều an ủi anh và ngưỡng mộ trước tình yêu anh dành cho bạn. Lúc người ta giao hũ cốt của bạn cho anh, anh đón nhận lấy nó còn tỏ vẻ đau buồn. Sau khi bạn mất mọi người thấy anh đeo một cái mặt dây chuyền to hình trái tim màu trắng ngà có chút vàng, ai hỏi anh đều nói là cục đá nhỏ đã mài bạn đã tặng anh khi cả hai đi du lịch. Giờ giải lao anh đứng trên sân thượng nơi anh làm việc nhìn vào cái mặt dây chuyền đó, húp một ngụm cà phê.
-Tôi đã quyết định đúng khi lấy xương ở ngón tay cái của em đấy, nó to vừa đủ cho một trái tim này haha. (anh cười)
----------------------------------
Một người đàn ông cao to dúi tiền vào tay một người đàn ông lấm lem khác.
-Tốt lắm.
-Tôi sẽ không bị bắt chứ, việc cắt phanh xe người khác có hơi.
-Không sao cả, đi đi. 
Người đàn ông cao đẩy người lấm lem kia đi, cho tới khi người đó đi khuất. Người đàn cao bỏ mũ chùm đầu xuống hít một hơi thuốc lá.
-Hanma tao đúng là một tên thần chết, nhưng mày biết đó Kisaki. Tài năng giết chóc và kế hoạch của mày còn ghê hơn cả tao, một kẻ ác thiên tài như mày lại dính vào thứ tình yêu đó. Cuộc sống màu sắc của tao mà không có cái ác của mày thì nhạt lắm. 
Tay hắn đặt một tách trà xuống ngôi mộ.
-Thần chết này lỡ lấy đi sinh mạng của cô rồi phải làm sao đây? Hahahaha. 
Hắn rời đi để lại một tách trà nóng còn đang nghi ngút khói, hơi nước bốc lên dính vào bia mộ của bạn tạo thành những giọt nước chảy dài xuống, như những dòng nước mắt. Sự mở đầu của bi kịch bằng mùi hương của tách trà và kết thúc bằng hơi nước của nó.
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro