0.1. Ái thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim.
          Hoàng tử bé _ Antoine de Saint-Exupéry
          
               ____________________

"Kise, cậu đang nhìn gì thế, cậu lơ tụi tớ đấy à?"

Chàng trai cao ráo đang ngơ ngẩn xa xăm kia nhanh chóng quay lại, nụ cười dịu dàng hiện trên môi như một phản xạ tự nhiên. Dù đang lơ đãng, hắn vẫn không mất chút khó khăn nào để xoa dịu các cô gái xung quanh.

"Sao tớ có thể lơ đi các cô gái dễ thương đang ngồi trước mắt mình được chứ." Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng đầy lôi cuốn, "Tớ chỉ đang nghĩ rằng cuối cùng hoa anh đào cũng bắt đầu nở rộ rồi."

Các cô gái nhìn nhau bật cười, đâu ai ngờ rằng một anh chàng nhìn có vẻ lông bông như Kise lại cũng có những lúc thơ mộng đến thế.

"Cậu có vẻ là thích hoa anh đào lắm nhỉ, tụi tớ lại không nhìn ra điều này đấy."

Kise giơ điện thoại lên, chụp liên tục vài tấm ảnh những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió xuân. Hắn đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, phóng to rồi thu nhỏ, ngón tay lướt qua lại giữa những bức ảnh, đôi mày khẽ nhíu lại như không vừa ý. Sau một hồi, hắn thở dài, cất điện thoại vào túi áo, vẻ mặt vẫn lộ rõ nét không hài lòng.

"Không hẳn là tớ thích..." giọng hắn trầm xuống, vẻ mặt thoáng chút xa xăm, "Chỉ là trước đây tớ từng thấy được một khung cảnh hoa anh đào rất đẹp", nói đến đây, hắn chống cằm, nở một nụ cười nhạt "Nên bây giờ tớ muốn thấy lại khung cảnh ấy một lần nữa."

Một cô nàng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh trêu chọc "Gì chứ, không lẽ do khi ấy cậu có tình yêu nên thấy nó đẹp đấy chứ? Kise không được có người yêu đâu đấy nhé, cậu chỉ được là của mọi người thôi."

Những tiếng cười giòn giã vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong quán nước nhỏ. Các câu nói đùa vô thưởng vô phạt của các cô gái khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn.

Khoảng sau ba mươi phút trò chuyện vui vẻ, Kise lịch sự chào tạm biệt các bạn fan rồi rời khỏi quán. Khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, hắn ngay lập tức thu vẻ mặt tươi cười thường ngày lại, để lộ một nét trầm tư hiếm hoi.

Bước chân Kise lang thang trên con phố đông đúc, nhưng trong tâm trí hắn là một khoảng trống mênh mông. Hắn cho hai tay vào túi quần, ánh mắt lơ đãng cẩn thận quan sát từng bóng người xung quanh. Một cặp đôi giận dỗi nhau vì bạn nam trễ hẹn, các bạn nữ bàn tán nhau về các loại mỹ phẩm đang bán chạy hiện nay, hai bạn nam bảnh trai đang lên kế hoạch cho buổi goukon* cuối tuần, hay như một bà mẹ đang dắt tay đứa con gái yêu của mình vào cửa hàng kem gần đó vì cô bé vừa đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra gần đây. Mỗi người, mỗi cảnh tượng đều là một phần của bức tranh lớn, một câu chuyện không lời của khu phố trăm bề.

Gió xuân thổi nhẹ cuốn theo những cánh hoa đào mỏng manh bay lượn trong không khí tựa như những vũ công tinh tế đang nhảy múa giữa bầu trời xanh. Kise dừng lại một chút, ngước nhìn lên trời. Những cánh hoa trắng hồng nhẹ nhàng rơi xuống, tô điểm thêm nét thơ mộng cho thành phố nhộn nhịp. Giữa dòng người hối hả, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đang đứng giữa một thế giới khác, một thế giới của sự yên bình và tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt xung quanh

"Kise-kun, cậu cô đơn lắm phải không?"

Câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Kise giật mình, cảm giác như vừa bị kéo về thực tại. Tay hắn nhéo ấn đường, lắc đầu để xua đi cái cảm giác mơ hồ ấy. Hắn không hiểu sao hình ảnh mà hắn cho rằng mình đã lãng quên từ lâu gần đây cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí hắn như một thước phim quay chậm mãi không dứt được.

Những hình ảnh ngày ấy dần hiện rõ trong tâm trí Kise. Một cậu thiếu niên với mái tóc xanh bồng bềnh như mây ngồi đọc sách dưới tán cây anh đào. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình và thanh thoát như thể thời gian đã dừng lại để lưu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi. Những cánh hoa anh đào bay lượn trong gió tạo thành một bức tranh thủy mặc đầy thơ mộng. Kise nhớ rõ, đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự yên bình đến như vậy, một cảm giác mà trước đó hắn chưa từng trải qua.

Nhưng bây giờ, tất cả cũng chỉ còn lại là ký ức mờ nhạt trong tâm trí của Kise. Một ký ức mà hắn đã cố gắng tìm kiếm lại bao lần nhưng chưa bao giờ có thể tái hiện lại hoàn hảo như xưa. Có lẽ vì đã thiếu đi "linh hồn" của bức tranh.

Nếu hắn nhớ không nhầm tên cậu ấy là Kuroko Tetsuya. Lần đầu gặp, Kise đã có ấn tượng không tốt đối với Kuroko.  Hắn không thích những người lầm lì như cậu ấy, nét mặt cứ lạnh tanh, nhìn không biết đang vui hay buồn, bình thường hay tức giận, thật khó để hiểu cậu ấy đang nghĩ gì

Kuroko gia nhập "Thế hệ kỳ tích" từ năm nhất sơ trung, còn Kise thì vào sau cậu ấy một năm. Tính đến lúc đó, hắn đã gia nhập đội hơn một tháng, ấy thế mà vẫn chưa lần nào tận mắt chứng kiến thứ tài năng đã khiến Akashi - một người cầu toàn và khó tính quyết định để Kuroko vào đội. Có lẽ vì tò mò về cậu bạn ít nói này, Kise không nhận ra mình đã vô thức bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh Kuroko từ bao giờ.

"Lúc nào cậu cũng ở đây à?"

Kise nhàn nhã chống hai tay ra sau lưng, ngẩng mặt tận hưởng từng đợt gió xuân mát lạnh thổi qua, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua tán cây, tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, vừa êm dịu vừa có chút lạ lẫm với Kise, người đã quen với sự ồn ào, náo nhiệt.

Hắn liếc mắt nhìn Kuroko, cảm thấy cậu ấy mờ nhạt đến bất ngờ. Da cậu trắng, không phải kiểu trắng hồng mà là một màu trắng xanh thiếu sức sống. Mái tóc xanh lam nhạt càng làm cho vẻ ngoài của cậu ấy thêm phần nhợt nhạt hơn. Ngày đầu gặp Kuroko, Kise đã không kiềm được mà buột miệng thốt lên hai từ "bé xíu" – trông cậu ấy chẳng khác gì một học sinh tiểu học cả.

Đợi mãi không thấy Kuroko trả lời, Kise có chút bực bội, không kiên nhẫn định đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói nhỏ nhẹ của Kuroko vang lên, hoà vào làn gió nhẹ, "Cũng không hẳn."

Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến Kise chán nản, chỉ đáp lại câu "vậy à", nhưng ý định rời đi của khi nãy cũng không còn. Hắn nghĩ rằng ngồi đây thư giãn một chút cũng có vẻ không tệ, sẵn tiện quan sát thêm xem cậu bạn này có thể nhàm chán đến mức nào.

"Hôm nay cậu có vẻ nhàn rỗi hơn mọi khi nhỉ?"

Kise không khỏi ngạc nhiên, Kuroko - câu bạn nhạt nhẽo, ít nói ấy vậy mà lại chủ động bắt chuyện với hắn. Bình thường cậu ta cứ đơ đơ như khúc gỗ khô, chẳng ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Kise chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ ngồi nói chuyện với Kuroko quá một phút, chứ đừng nói đến việc tán gẫu như thế này.

Để trả đũa chuyện Kuroko lúc nãy rất lâu mới chịu mở miệng trả lời hắn, Kise cũng cố tình kéo dài thời gian, thầm đếm ngược trong đầu hết mười giây rồi mới đáp lại "Cậu nói thế có nghĩa là hằng ngày cậu đều quan sát tớ rất kỹ nhỉ? Thích tớ rồi sao?"

Kuroko gấp quyển sách lại, cậu cúi gầm mặt xuống đất, Kise để ý tay phải kia của cậu ta đang siết chặt đến run cả người. Gì chứ, giận rồi à? Mới đùa có chút xíu thôi mà.

Kuroko cầm lấy ly nước bên cạnh, uống vội vàng như thể cậu đã khát suốt mấy ngày trời. Cậu uống mãi cho đến khi ly nước phát ra âm thanh báo hiệu nó đã cạn kiệt mới chịu buông ống hút, ngẩng đầu lên tiếp lời với Kise.

"Ngày nào tớ chả thấy cậu đi ngang qua khu này, không khi nào cậu được rảnh rỗi với mấy cô gái cả."

Kise chậc lưỡi, diễn vẻ tiếc nuối.

"Gì chứ, cứ tưởng với nhan sắc của tớ đã quyến rũ được cả một đứa con trai như cậu đây, chán thật đấy."

"Cậu đừng đùa nữa, Kise-kun."

Kise trả lời qua loa vài câu rồi hắn gối tay ra sau đầu nằm hẳn xuống bên cạnh Kuroko, ánh mắt hiếu kỳ cẩn thận quan sát cậu trai bên cạnh.

Bầu không khí lúc này vừa mới mẻ vừa yên bình, cảnh sắc xung quanh mang lại cảm giác thư thái hiếm có. Với Kise, sự tĩnh lặng này có phần xa lạ, vì từ trước đến nay, hắn đã quen với những nơi ồn ào, náo nhiệt. Hắn thích những chốn đông người, nơi mà hắn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Kise chọn công việc làm người mẫu tạp chí thời trang, ngày ngày được các cô gái xinh đẹp vây quanh săn đón, trở thành niềm vui khó cưỡng đối với hắn.

Những người khó đoán như Kuroko, người chẳng thèm để ý đến hắn dù hắn đang ở ngay bên cạnh, nếu là thường ngày chắc Kise đã sớm chán ngấy mà bỏ đi. Nhưng vì hôm nay hắn quá rảnh rỗi, hoặc có thể vì một lý do nào đó, hắn đã ngồi lại, kiên nhẫn một hồi lâu chỉ để chờ Kuroko mở miệng đáp lời hắn.

Chính sự đối lập này giữa Kuroko và những người khác đã khiến hắn không thể rời mắt hỏi Kuroko.

Và… phải công nhận rằng, sự hiện diện của Kuroko làm khung cảnh hoa anh đào lúc này tăng thêm vài phần đẹp đẽ, thơ mộng.

Nghĩ đến điều đó, Kise lại nhíu mày nhìn Kuroko. Hắn đã quan sát kỹ lắm rồi nhưng vẫn không thể tìm ra điểm gì đặc biệt hấp dẫn ở Kuroko để một kẻ thủ lĩnh độc tài như Akashi chấp nhận cho cậu ta vào "Thế hệ kỳ tích." Ngay cả hắn, người có mọi ưu thế về thể chất và tài năng cũng phải vất vả lắm mới được Akashi để mắt tới. Vậy mà một người mờ nhạt như sương sớm như Kuroko lại được chấp nhận dễ dàng đến thế. Điều này khiến Kise không khỏi băn khoăn.

Bực hết cả mình.

Kise chống hai tay ra sau, dùng sức bật người dậy, lười biếng ngả nghiêng đầu kêu răng rắc cho đỡ mỏi, nhàm chán đút hai tay vào hai bên túi quần, định bước chân rời đi.

"Sắp tới giờ vào lớp rồi đấy, cậu cũng mau vào đi."

"Kise-kun."

Vừa bước được vài bước, giọng nói của Kuroko vang lên từ phía sau khiến Kise khựng lại. Hắn quay đầu lại, thấy Kuroko vẫn đang chăm chú vào cuốn sách, nhưng vài giây sau đôi môi khẽ mấp máy nói.

"Kise-kun, cậu cô đơn lắm phải không?"

_______
Chú thích:
*Goukon (合コン), có nghĩa là đi xem mắt theo nhóm, là một loại hình hoạt động khá độc đáo của Nhật, nơi một nhóm với số lượng nam nữ bằng nhau cùng tụ tập với nhau hẹn hò xem mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro