0.2. Dục thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người bắt đầu tình yêu từ những điều cực kỳ nhỏ nhặt, hoặc tầm thường. Nếu không phải từ đó thì tình yêu đã không bắt đầu.

        Rừng Nauy _ Haruki Murakami

               __________________

Lần đầu Kuroko gặp Kise là vào đầu năm hai sơ trung.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Kise là  thứ "hào quang toả sáng" luôn bao quanh hắn. Bất kể nơi nào hắn xuất hiện, xung quanh hắn luôn có các cô gái xinh đẹp ở mọi lứa tuổi, trông hắn cứ như những người nổi tiếng mà Kuroko thường thấy trên tivi. Hắn giống như một ngôi sao luôn thu hút sự chú ý, lấp lánh giữa đám đông.

Trong một lần Kuroko dạo quanh hiệu sách để mua sách mới, cậu đi ngang qua sạp tạp chí thời trang và bất ngờ dừng lại trước quyển tạp chí mới ra sáng nay. Trên bìa tạp chí ấy nổi bật với hình ảnh của Kise. Ban đầu, Kuroko nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng khi cầm lên và lật qua vài trang, cậu không thể phủ nhận nữa. Đúng là Kise Ryota rồi, tên hắn còn được in đậm ngay trên trang giấy ấy.

Hoá ra Kise thật sự là người nổi tiếng. Điều này cũng giải thích được tại sao các cô gái luôn bị cuốn hút bởi hắn.

Dần dà, Kuroko cũng không thể phủ nhận rằng Kise cũng đã bắt đầu gây sự tò mò của cậu về hắn. Không phải vì vẻ bề ngoài nổi bật kia, mà là vì sự khác biệt giữa con người hắn trong đám đông và khi chỉ có một mình. Kise là một người hoà đồng, dễ dàng nói chuyện với bất cứ ai. Hắn dễ tính và thân thiện, luôn khiến người khác thoải mái khi ở gần. Thậm chí dù hắn có vẻ không thích gì Kuroko cho lắm, nhưng khi cả đội tập luyện cùng nhau hắn cũng không tỏ ý khó chịu hay ghét bỏ gì cậu cả. Dĩ nhiên, giữa họ cũng không có cơ hội để trò chuyện với nhau.

Cũng chẳng sao, Kuroko cũng không có định thân thiết với hắn. Nhưng cậu vẫn không ngừng để ý đến Kise.

Nhiều ngày trôi qua, Kuroko cứ vô thức quan sát hắn. Không phải cậu cố ý, mà là do dường như bất cứ nơi nào cậu đến, Kise cũng sẽ xuất hiện như một sự trùng hợp lạ kỳ. Và rồi, từ việc quan sát Kise, Kuroko dần nhận ra một điều: nụ cười của hắn không thật. Mỗi khi hắn ở một mình, gương mặt điển trai ấy lại nhuốm lên một nét u sầu buồn bã.

"Hoá ra trai đẹp như hắn cũng biết buồn như bao người khác." Kuroko thầm nghĩ.

Mặc dù nổi tiếng và luôn được vây quanh bởi người hâm mộ, Kise dường như không có một người bạn thực sự nào. Kuroko chưa bao giờ thấy hắn gắn bó với ai đó cụ thể. Hôm nay đi với người này, hôm sau lại đi với người khác. Kise có thể khiến mọi người cười đùa và vui vẻ, nhưng không ai hiểu được hắn thực sự cảm thấy thế nào.

Điều này khiến Kuroko cảm thấy có chút thương cảm. Hắn như một ngọn lửa rực rỡ, luôn thu hút ánh nhìn, nhưng lại thiếu đi một sự ấm áp thật sự.

Một ngày như mọi ngày, sau khi ăn trưa xong Kuroko sẽ ngồi đọc nốt quyển sách đang dang dở. Như thường lệ, cậu lại thấy Kise đi ngang qua chỗ mình. Nhưng hôm nay khác biệt, xung quanh hắn không có lấy một bóng người, một sự yên tĩnh đến lạ thường.

Thông thường, Kise sẽ không chú ý đến sự hiện diện của Kuroko và cứ thế đi qua. Nhưng hôm nay hắn lại dừng lại và tiến đến chỗ cậu.

"Lúc nào cậu cũng ở đây à?", hắn hỏi.

Kuroko định trả lời “đúng vậy” nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Cậu lo ngại rằng nếu thừa nhận, hắn có thể nghĩ cậu đang theo dõi hắn. Nhưng cũng có thể hắn không nghĩ thế. Cậu ngồi đây thường xuyên là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu luôn nhìn thấy hắn. Cậu chỉ để ý vì hắn luôn ở trong tầm mắt cậu mà thôi.

Sau vài giây đấu tranh tâm lý, Kuroko nhàn nhạt đáp, "Không hẳn là thế."

Kise không chút hứng thú trả lời lại một câu. Hắn mất hứng rồi, cậu nhạt đến nổi ăn cả tâm trạng của hắn, khiến bầu không khí giữa họ trở nên có chút ngập ngừng.

Kuroko cố giữ bình tĩnh, tỏ vẻ không quan tâm, mắt vẫn chăm chăm vào mấy trang sách. Nhưng thực chất tâm trí cậu đang cảm thấy rối bời, không ngừng suy nghĩ vào sự hiện diện của Kise gần đó. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Kise đang nhìn mình đến nhột cả gáy, một ánh nhìn sắc bén như thể hắn đang muốn soi mói điều gì đó.

Cố gắng tìm cách phá vỡ sự im lặng, Kuroko thấp giọng hỏi, "Hôm nay cậu có vẻ nhàn rỗi hơn mọi khi nhỉ?"

Vừa nói ra câu này, Kuroko mới nhận ra mình đã để lộ rằng cậu đã thường xuyên quan sát Kise. Cậu cắn môi, lo lắng không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.

Kise bật cười khẽ, giọng điệu mang chút trêu chọc, "Cậu nói thế có nghĩa là ngày nào cậu cũng để ý đến tớ đúng không? Hay cậu thích tớ rồi?"

Kuroko không khỏi đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cậu không muốn Kise nghĩ mình là kẻ theo dõi. Có thể nhiều người cũng ngồi đây vào giờ trưa và nhìn thấy Kise đi qua giống như cậu thôi.

"Ngày nào tớ chả thấy cậu đi ngang qua khu này, không lúc nào cậu không bận rộn với mấy cô gái." Kuroko trả lời với vẻ bình thản.

Kise chậc lưỡi, diễn vẻ tiếc nuối, "Gì chứ, cứ tưởng với nhan sắc của tớ đã quyến rũ được cả một đứa con trai như cậu đây, chán thật đấy."

"Cậu đừng đùa nữa, Kise-kun." Tuy nói vậy, nhưng Kuroko thầm thừa nhận trong lòng, dù không muốn nhưng với vẻ ngoài ấy của hắn đã thu hút sự chú ý của cậu từ lâu rồi, dù chỉ một chút.

Ánh mắt Kuroko không tự chủ được mà liếc nhìn Kise thêm vài lần nữa. Dù hắn vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt của Kise lại toát lên một sự cô đơn. Điều này làm Kuroko cảm thấy có chút xót xa, như thể một làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những nỗi niềm khó tả.

Kuroko muốn hỏi điều gì đó, muốn biết rõ hơn về cảm xúc thật sự của Kise. Hắn có đang cảm thấy lạc lõng giữa đám đông này không? Có phải đến cả sự nổi tiếng cũng không thể khỏa lấp hết được nỗi buồn trong lòng hắn?

Nhưng chưa kịp hỏi, Kise đã lên tiếng trước, "Sắp tới giờ vào lớp rồi đấy, cậu cũng mau vào đi."

Kise đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đây là lần hiếm hoi Kuroko có cơ hội được một mình ở gần Kise, và chuyện như thế này sắp không còn nữa. Như thể tiếc nuối không kiềm chế được, Kuroko bật ra câu hỏi mà chính mình cũng không ngờ tới.

"Kise-kun, cậu cô đơn lắm phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro