0.3. Ái thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ẩm ương, chưa lớn mà cũng chẳng còn nhỏ, có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai.
    
     Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh_ Nguyễn Nhật Ánh

                  ________________

Kise chưa bao giờ cảm thấy không gian tĩnh lặng như lúc này lại thoải mái đến lạ. Hắn tùy tiện đến một công viên vắng vẻ, chọn đại một gốc dưới tán cây anh đào, ngồi xuống vừa nhâm nhi lon cà phê nóng vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc mà hắn đã quên tên.

Những cánh hoa anh đào mỏng manh khẽ rơi, hoà vào không khí yên bình của buổi chiều muộn. Cái màu hồng nhạt nhoà ấy có vẻ phù hợp với tâm trạng mông lung của Kise lúc này. Cảnh sắc tựa như một bức tranh mà hắn có thể ngắm mãi không chán, mỗi cánh hoa rơi xuống tựa như những ký ức vụn vỡ rải rác trong tâm trí hắn.

Chẳng biết từ lúc nào hắn lại có chút yêu thích với loại hoa đơn giản này đến lạ. Những cánh hoa rơi xuống, tuy mong manh ngắn ngủi nhưng mang lại cảm giác yên bình khó tả. Có lẽ vì vậy mà hắn bắt đầu thấy sự lặng lẽ của nó hấp dẫn, như tìm thấy có chút gì đó trong chính mình - một sự tĩnh lặng mà hắn hiếm có được trong thế giới đầy sự giả tạo và hời hợt xung quanh.

Mùa hoa năm nay đến, Kise lại có chút nhớ đến cậu bạn Kuroko tẻ nhạt kia. Bây giờ cậu ấy học ở trường nào, hắn không biết. Lúc trước cả hai không thân thiết gì mấy nên hắn cũng chả buồn hỏi han. Trong lòng Kise có một sự mơ hồ trỗi dậy. Hắn tự hỏi liệu có phải bản thân hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng không, một mối quan hệ đáng lẽ sẽ khác đi nếu ngay từ lúc đầu hắn chú ý và quan tâm hơn.

Giờ nghĩ lại, Kise cảm thấy có chút hối hận, tự hỏi không biết cậu ấy giờ ra sao rồi. Những hình ảnh mờ nhạt của Kuroko chợt ùa về, không phải là một người bạn thân thiết, nhưng là một sự hiện diện dễ chịu. Một người không ồn ào, nhưng cũng chẳng bao giờ đòi hỏi. Kise nhớ lại những lần hắn chỉ nhìn thoáng qua Kuroko, hắn không thật sự để tâm nhưng lại luôn cảm thấy một sự yên tĩnh kỳ lạ mỗi khi cậu ấy ở gần.

Kise đưa lon cà phê sữa nóng lên miệng, ngửa cổ nhấm nháp từng chút chất lỏng thơm ngọt kia, rồi bỗng hắn nhớ đến chuyện Kuroko cũng rất thích đồ ngọt. Cứ cách vài ngày, Kise sẽ thấy Kuroko cầm trên tay vanilla milkshake cỡ lớn uống đến say mê như thể đó là món quà ngọt ngào nhất trong ngày mỗi khi tan trường. Có lần hắn cũng vì tò mò nên cũng mua một ly uống thử, xong hắn phải cảm tạ vì hắn chỉ mua ly cỡ nhỏ thôi. Nó quá ngọt so với hắn, cái vị ngọt gắt ấy khiến hắn phải chào thua ngay từ ngụm đầu tiên.

Không biết cái ngày hắn và cậu lần đầu tiên trò chuyện cậu đã uống gì nhỉ, có khi nào lại là thức uống nào đấy liên quan đến sữa chăng? Kise bật cười nhẹ khi nghĩ đến hình ảnh Kuroko với ly sữa to hơn cả mặt cậu ấy. Kise không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy Kuroko rất hợp với các thức uống từ sữa nên hắn cứ mặc định như thế.

Những ký ức này lại khiến hắn băn khoăn về câu Kuroko đã hỏi ngày hôm đó: 'Kise-kun, cậu cô đơn lắm phải không?'

Từ lúc Kise dần nhớ lại, câu hỏi ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu Kise. Quả nhiên là Kuroko có quan sát hắn, không chỉ qua loa mà còn khá kỹ nên cậu mới hỏi thế.

Ấy vậy mà lúc hỏi, cậu ấy cứ chối không thôi.

Khi Kuroko hỏi câu ấy, Kise cứ như bị thời gian đóng băng. Mọi thứ xung quanh hoá mờ ảo, hắn chỉ còn có thể nhìn rõ mỗi Kuroko đang mang vẻ mặt khó xử kia.

Cô đơn á? Làm sao có thể? Hắn luôn được mọi người vây quanh thế kia mà. Tất nhiên đó cũng chỉ là những lời ngụy biện hoa mỹ của hắn, hắn sợ phải thừa nhận chuyện nực cười này.

Đến tận giây phút ấy hắn mới biết được cảm giác trống rỗng lạnh lẽo trong hắn từ trước đến nay hoá ra nó cũng có tên.

Tên nó là cô đơn, vừa mới được nhận biết vài giây trước.

"Sao cậu lại hỏi thế?", hắn không chối, cũng không muốn chối. Chắc một phần bên trong hắn muốn nghe lý do từ Kuroko, như để xác nhận lại cảm giác mơ hồ đang bập bùng bên trong hắn.

Không để Kuroko trả lời, Kise nóng vội hỏi thêm, "Nhìn tớ giống thế lắm sao?"

"Rất giống." Kuroko trả lời ngay tắp lự.

Kise chậc lưỡi, hắn không thích câu trả lời này chút nào. Và hắn thầm nghĩ, lúc này hắn thật không ưa nổi Kuroko.

Kise tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không biết rằng, lời cậu nói lúc này như dao cứa vào tâm trí của Kise.

"Cho tớ mạn phép hỏi, lần cuối cậu cười thật lòng là khi nào?"

Kise mím chặt môi, hắn không trả lời cậu vì chính hắn cũng có nhớ đâu. Những câu hỏi này tưởng chừng đơn giản nhưng lại sắc bén đâm sâu vào tận đáy lòng Kise, nhắc hắn về những khoảnh khắc mà hắn đã từng cảm thấy thực sự kết nối với một ai đó. Nhưng giờ đây tất cả cũng chỉ là một khoảng trống rỗng tuếch.

"Mắt cậu, chúng vô hồn. Trông chẳng đẹp chút nào cả, thật khác với vẻ ngoài của cậu." Kuroko nhìn về phía Kise, nói tiếp, "Tớ không thích nó chút nào, một chút niềm vui... cũng chẳng cảm nhận được khi nhìn vào mắt cậu."

Lời nói lạnh lùng của Kuroko như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Kise, khiến hắn cảm thấy như mình bị lột trần trước mặt người khác, để lộ một sự thật mà hắn chưa từng thừa nhận bấy lâu nay.

Tiếng chuông vào học vang vọng khắp trường, Kuroko cúi đầu chào tạm biệt Kise rồi rời đi, bỏ mặc hắn đang đứng như trời trồng ở đó. Hắn vẫn không dám tin rằng, một người mang khuôn mặt không chút biểu cảm như Kuroko sao có thế nói ra được những câu từ khiến người khác tự ái đến như thế, nhất là đối với người luôn tự kiêu như Kise.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Kise cúp học, hắn vẫn ngồi ì ở đó, thẫn thờ ngẫm lại những gì vừa trải qua.

Rốt cuộc Kuroko đã thấy gì trong đôi mắt hắn? Mỗi ngày hắn soi gương, tự thấy mắt mình đẹp phết chứ chả đùa.

Những lời nói của Kuroko vẫn vang vọng không ngừng trong tâm trí hắn như một bài hát không bao giờ có hồi kết, khiến hắn phải đối mặt với những cảm xúc điên loạn rối bời.

Giữa một thế giới đông đúc mấy tỷ người thế này nhưng hắn lại thấy mình như đang chìm trong một đại dương đen sâu không đáy. Hắn muốn được ai đó ấm áp đến xoa dịu, an ủi hắn. Nhưng không có ai bên cạnh hắn lúc này cả.

Kise ngả người ra sau, đầu tựa vào thân cây gồ ghề. Cảm giác lạnh lẽo của gỗ cây len lỏi vào da thịt làm hắn hơi rùng mình. Trước giờ Kise luôn nghĩ rằng chỉ cần có thật nhiều người xung quanh, cô đơn sẽ không bao giờ có thể chạm vào hắn. Thế nhưng giờ đây, sự thật cứ như một cú tát đau điếng khiến hắn ngã ngửa. Hắn có thể làm hàng trăm người vây quanh hắn, nhưng trong hàng trăm người ấy mấy ai thật lòng với hắn không? Lòng hắn vẫn cứ thế cảm thấy trống trải, những gì hắn cảm nhận được cũng chỉ là những con người mờ nhạt không chút sức nặng nào, lần lượt lướt qua cuộc đời hắn rồi lại đi thôi.

Hắn nhớ lại cái lần hắn cùng đám bạn đi karaoke, lúc ấy Kise cũng đã cười, hắn cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng giờ đây nghĩ lại, hắn chợt nhận ra đó cũng chỉ là những tiếng cười hời hợt, cười hùa theo để không phá vỡ bầu không khí, một chút cảm xúc thật lòng cũng chả có.

Trong những lúc như thế này, hắn thường tự nhủ mình rằng tất cả chỉ là một phần của cuộc sống, rằng những mối quan hệ thoáng qua cũng có giá trị riêng của chúng. Nhưng rồi khi đêm xuống, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, những suy nghĩ u ám lại kéo đến, vây kín tâm trí hắn như một đám mây đen dày đặc

Kise nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của mùa xuân len lỏi qua từng kẽ lá, chạm nhẹ lên da mặt hắn. Hắn tự nhủ rằng có lẽ hắn cần thay đổi, cần tìm một điều gì đó thực sự quan trọng đối với mình, một mối quan hệ chân thành không chỉ dựa trên bề ngoài hay sự ngưỡng mộ thoáng qua.

Bất giác, hắn mở mắt ra và nhìn lên bầu trời qua những tán lá xanh rì. Ánh sáng nhạt dần, hoàng hôn buông xuống, phủ lên không gian một màu cam dịu nhẹ. Hắn cảm thấy như mình đang đứng giữa ranh giới của hai thế giới, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự cô đơn và niềm hy vọng.

“Kuroko…” Kise thì thầm cái tên ấy trong miệng, như một lời gọi thầm từ sâu trong trái tim. Hắn không biết tại sao nhưng cái tên đó làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn, như thể nó chứa đựng một điều gì đó mà hắn chưa từng nhận ra. Có lẽ, chính sự chân thành và bình thản của Kuroko đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Cậu ấy không bao giờ phán xét, không bao giờ giả tạo, chỉ đơn giản là tồn tại như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, mang lại sự thoải mái mà Kise chưa từng trải nghiệm với ai khác.

Hắn bật cười nhạt. “Có khi mình nên gặp lại cậu ấy một lần,” hắn nghĩ thầm. “Chỉ để xem cậu ấy đang làm gì, sống ra sao. Có thể... có thể mình sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi mà mình không dám đối mặt.”

Hắn không biết liệu gặp lại Kuroko có giúp hắn bớt cô đơn hay không, nhưng ít nhất đó cũng là một hướng đi. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Kise cảm thấy mình có chút động lực để làm điều gì đó, để bước ra khỏi cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng trống rỗng mà hắn đã xây dựng quanh mình.

Kise đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất bám trên quần, rồi ngước mắt nhìn quanh. Công viên vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng trong gió chiều. Khi hắn định quay người rời đi, một màu xanh lam nhạt thoáng qua góc mắt hắn.

Từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc xanh lam cắt ngắn đang bước đi lững thững dưới tán cây anh đào. Kise khựng lại, trái tim đập mạnh như thể vừa nhìn thấy điều gì kỳ diệu. Hắn chớp mắt vài lần, chắc chắn mình không hoa mắt.

"Kuroko…" Kise lẩm bẩm trong vô thức. Hắn không chắc liệu có phải là cậu ấy không, nhưng trái tim hắn thì như muốn lao tới ngay lập tức. Không suy nghĩ thêm, Kise quyết định tiến đến. Mặc kệ những do dự trong lòng, hắn chỉ muốn biết chắc chắn đó có phải là người bạn mà hắn đã từng quen biết hay không.

Hắn bước nhanh về phía trước, đôi chân dường như tự động dẫn lối. Khoảng cách dần thu hẹp lại, hình ảnh mái tóc xanh nhạt dưới ánh nắng chiều càng rõ ràng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kuroko – dáng người nhỏ gầy, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Kise chần chừ một giây, rồi lấy hết can đảm gọi lớn: “Kurokocchi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro