0.4. Dục thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã trốn thoát khỏi sự yêu thích nồng nhiệt ấy, tự nhiên sẽ chẳng có những đau khổ bất chợt ghé thăm.

       Thất lạc cõi người _ Dazai Osamu
             
                __________________

Kuroko đứng trước quầy tạp chí thời trang, nhìn chằm chằm vào những tấm bìa lòe loẹt mà chẳng mấy khi cậu để mắt đến. Cậu không phải kiểu người hứng thú với người mẫu hay các kiểu quần áo đang thịnh hành. Với Kuroko, chỉ cần có quần áo mặc là đủ, đẹp hay không, hợp mốt hay không, cậu chẳng bận tâm.

Lý do cậu chần chừ, không tiến về phía quầy sách văn học mà cậu đang muốn tìm là vì bìa của một quyển tạp chí mới ra sáng nay. Trên bìa là Kise, đang nháy mắt với nụ cười rạng rỡ, một nụ cười đầy tự tin và quyến rũ - kiểu chàng trai tỏa sáng mà các cô gái yêu thích. Bên cạnh Kuroko, vài cô gái đang cười nói vui vẻ, nhận xét về ảnh chụp của Kise lần này. Có vẻ như một lần nữa, cậu ta lại thành công trong việc thu hút sự chú ý.

Đã bao lâu rồi cậu không gặp Kise? Bao nhiêu ngày? Bao nhiêu tuần? Cậu không nhớ rõ nữa. Kể từ khi tốt nghiệp sơ trung, Kuroko gần như đã quên mất sự tồn tại của Kise Ryota. Thậm chí, hình ảnh của cậu ta cũng đã phai nhạt trong tâm trí cậu.

"Có nhớ cũng chẳng có ích gì" - Kuroko đã nghĩ như thế.

Và đúng như thế, chẳng có ích gì thật.

Cậu từng nghĩ, sau lần nói chuyện cuối cùng đó, có lẽ cả hai sẽ dần trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là vô vọng.

Những lời Kuroko đã nói vào ngày đó dường như đã tạo nên một rào cản giữa họ. Có lẽ Kise đã ghét cậu. Khi tốt nghiệp, cả hai cũng không buồn chào nhau một câu. Cậu tự hỏi liệu bây giờ Kise có còn nhớ đến cậu không. Một người mờ nhạt như sương khói như cậu, có lẽ đã tan biến khỏi tâm trí Kise từ lâu rồi.

Sương khói mà, làm gì có trọng lượng nào, có giữ lại giá trị cũng chỉ bằng không.

Cậu đã từng tự hỏi bản thân nhiều lần, tại sao lại để ý đến Kise nhiều đến vậy. Kise có gì đặc biệt đâu? Hắn chỉ là một kẻ lấp lánh, sáng chói như ánh đèn sân khấu, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, bao gồm cả Kuroko.

Kuroko thích Kise? Không, cậu không nghĩ vậy.

Kise là người đặc biệt trong lòng Kuroko? Không, cũng không phải thế.

"Có lẽ chỉ là một sự chú ý nhất thời thôi," Kuroko tự nhủ. Cậu chưa từng gặp ai như Kise - một người luôn xuất hiện với ánh sáng riêng, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền để tôn vinh sự nổi bật của hắn. Có lẽ vì thế mà cả sự chú ý của Kuroko cũng bị cuốn vào, không cách nào rời mắt được. Thật tài tình đấy, Kise.

Kuroko mỉm cười nhạt, thầm khen Kise trong lòng. Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng. Có một chút gì đó trong lòng cậu, như một tiếng vọng từ xa xăm, nhắc nhở rằng Kise từng hiện hữu trong thế giới của cậu. Và bây giờ, hắn lại xuất hiện, một lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu.

Kuroko rời khỏi hiệu sách, bước đi giữa dòng người tấp nập, tâm trí lúc này vẫn còn đang quanh quẩn với hình ảnh của Kise trên bìa tạp chí. Nụ cười rạng rỡ và gương mặt tươi sáng của Kise như một ánh đèn thu hút mọi ánh nhìn, kể cả ánh mắt của cậu, dù vô tình hay hữu ý.

"Mình chỉ tò mò về cậu ấy thôi.", Kuroko lại tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân đó chỉ là một sự hiếu kỳ nhất thời, một thoáng qua không có gì đáng để bận tâm. Nhưng rồi, những ký ức về Kise cứ thế ùa về, không hề được mời gọi.

Lần đầu gặp Kise, cậu chỉ nghĩ hắn là kiểu người ồn ào và nông nổi, luôn muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắn luôn có một đám đông bạn bè và người hâm mộ vây quanh, nhưng Kuroko đã sớm nhận ra rằng nụ cười của Kise không hề thật. Đằng sau vẻ ngoài vui vẻ ấy là một nét buồn khó tả, một sự trống rỗng khó ai có thể nhận ra.

Ngày tháng trôi qua, Kuroko và Kise cũng chẳng thân thiết hơn là bao. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những lời trao đổi ngắn gọn, tất cả chỉ như một chuỗi sự kiện bình thường, không hơn không kém, tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai từ xã giao.

Cậu tự hỏi, nếu gặp lại Kise, cậu sẽ nói gì? Nhưng điều cần bận tâm là cậu có nên nói gì đó hay không? Hay chỉ nên im lặng và để mọi thứ trôi qua như những lần trước?

Kuroko không biết. Cậu không biết mình muốn gì hay cần gì. Cậu chỉ biết rằng trong lòng cậu, có một chỗ dành cho Kise, một chỗ mà cậu không thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì khác. Và có lẽ, đó là lý do vì sao mỗi lần thấy Kise, dù chỉ là trên trang bìa tạp chí, cậu lại cảm thấy như mình bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu chưa bao giờ thuộc về nhưng cũng không thể rời xa.

Có thể Kise vẫn còn hiện hữu trong lòng cậu, không phải như một người bạn, không phải như một người đặc biệt, mà chỉ đơn giản là một phần ký ức chưa phai. Một phần ký ức mà cậu không biết phải làm gì với nó, ngoài việc cứ để nó tồn tại như một phần của chính mình.

Cậu tiếp tục bước đi giữa dòng người hối hả và ồn ào của thành phố. Bóng tối dần buông xuống mang theo cái lạnh của buổi chiều muộn. Cậu cố gắng tìm kiếm một nơi yên tĩnh để có thể tạm gác lại những suy nghĩ về Kise, nhưng không thành công. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ, và cả những hình ảnh thoáng qua của những đôi tình nhân trên phố khiến cậu không thể nào tập trung được.

Trong một khoảnh khắc, Kuroko dừng lại, nhắm mắt. Cậu cố gắng tĩnh tâm để những suy nghĩ trong đầu được lắng xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cảm nhận sự tĩnh lặng trong lòng. Nhưng ngay khi cậu mở mắt, một âm thanh quen thuộc lại vang lên từ phía sau, như một tiếng vọng từ quá khứ.

Kuroko quay đầu lại, cảm nhận một làn gió lạnh lùa qua vai. Ánh mắt cậu mở to, tim đập nhanh. Một giọng nói vang lên giữa tiếng ồn của thành phố, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như thể chỉ có cậu nghe thấy.

"Kurokocchi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro