0.5. Ái thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lạy Chúa trên thiên đường, vạn sự trên đời vẫn ổn!”

      Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh _ Lucy Maud Montgomery

                  _________________

Kise chần chừ một giây rồi lấy hết can đảm gọi lớn, "Kurokocchi!"

Tiếng gọi ấy vang lên, kéo theo sự ngạc nhiên của vài người xung quanh. Giữa dòng người tấp nập, tiếng gọi ấy như một lời mời gọi từ quá khứ vang vọng vào hiện tại. Kuroko vẫn điềm nhiên, chỉ hơi dừng lại một chút rồi từ từ quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Kise chợt cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, mọi âm thanh và chuyển động xung quanh trở nên mờ nhạt. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng hắn, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể họ vẫn đang đứng ở sân bóng rổ ngày nào.

Kuroko nhìn Kise với ánh mắt điềm tĩnh, không chút ngạc nhiên cũng không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Rồi bỗng một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt cậu, nhỏ bé nhưng đủ để làm ấm lòng Kise giữa cái lạnh của gió xuân.

Kise cảm nhận rõ niềm vui nhẹ nhàng lan toả trong lòng, một niềm vui tinh tế không phô trương. "Lâu rồi không gặp, Kurokocchi", hắn nói với giọng đầy chân thành, khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng của thường ngày. Hắn hy vọng rằng lần gặp lại này sẽ là một dấu hiệu tốt, một cơ hội để hắn tìm lại những mảnh ghép đã từng lạc mất trong cuộc đời.

Kuroko khẽ gật đầu, "Lâu rồi không gặp, Kise-kun."

Cả hai đứng dưới tán cây anh đào, những cánh hoa lả tả rơi xuống, tạo thành một bức tranh đầy màu sắc của hoài niệm và hy vọng. Kise cảm thấy trái tim mình dần bình yên lại, như thể tất cả những xáo trộn trước đây chỉ là cơn mưa thoáng qua, để giờ đây hắn có thể bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng và tự nhiên hơn.

Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong Kise dường như tan biến, chỉ còn lại hình ảnh của Kuroko cùng với sự phấn khích đang dâng tràn. Hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, một niềm hạnh phúc ngập tràn không có lý do. Kise khẽ thở ra, ánh mắt không rời khỏi Kuroko, và thầm nghĩ liệu có phải đây là số phận đã định, cớ sao lần gặp lại này trái tim hắn lại xao xuyến đến thế.

Trước mắt hắn quả nhiên vẫn là Kuroko của trước đây, vẫn với dáng vẻ bình thản và lạnh lùng của khi ấy. Nhưng đối với Kise, lần gặp lại này mang một ý nghĩa đặc biệt, một cảm giác khó diễn tả, vừa như định mệnh, vừa như một giấc mơ đã trở thành hiện thật.

Trái tim hắn đập mạnh mẽ không sao kiềm được. Mặc kệ Kuroko có từ chối đến đâu, hắn cũng một mực kéo cậu đến Maji Burger gần đó để còn có cơ hội nói chuyện với Kuroko thật lâu.

"Ngồi đây này, Kurokocchi. Cậu muốn uống gì không?" Kise nhanh nhảu kéo ghế mời Kuroko ngồi, giọng nói chứa đựng một sự nhiệt tình khó cưỡng, gần như ép buộc nhưng lại đầy thân thiết "Giờ này chắc cậu đói rồi nhỉ, tớ gọi hamburger cho cậu nhé, à, phải thêm vanilla milkshake mà cậu yêu thích nữa chứ."

Đã rất lâu rồi Kise mới có tâm trạng vui đến thế này. Trong lòng hắn rộn ràng, chắc là do đây là lần đầu tiên hắn có dịp mời Kuroko cùng mình đi ăn uống. Hắn đã để ý từ trước, Kuroko luôn nhợt nhạt và gầy nhom, có lẽ vì cậu đã không ăn uống đầy đủ. Hắn quyết tâm mua thật nhiều thức ăn ngon để Kuroko không bị gầy thêm.

Kise bưng ra cho Kuroko một mâm gần chục cái hamburger, kèm theo một ly vanilla milkshake cỡ lớn, một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi hắn đẩy chúng về phía Kuroko.

"Mời cậu, Kurokocchi. Nếu cậu muốn ăn thêm gì cậu cứ nói tớ."

Kuroko nhăn mặt, khó hiểu nhìn Kise "Cậu bắt nạt tớ à, Kise-kun?"

Kise bị câu kia của Kuroko chọc cười, hắn khúc khích "Làm gì có, tớ muốn mời cậu thật mà."

Kuroko trông có vẻ vẫn bán tính bán nghi, nhưng cậu vẫn lấy một cái hamburger, số còn lại trả về hết cho Kise "Cảm ơn cậu, nhưng nhiều quá, cậu cùng ăn với tớ luôn đi."

Kise vui vẻ mở bao gói của một cái hamburger ra, ngoạm một miếng thật to, từ từ cảm nhận hương vị béo ngậy và thơm ngon lan toả trong miệng. Sao hôm nay hamburger lại ngon thế nhỉ? Hắn cũng thường xuyên đi ăn thức ăn nhanh cùng fan và mọi người trong đội bóng, nhưng cảm giác hôm nay khác hẳn, như thể mỗi miếng ăn đều thêm phần ngọt ngào hơn. Mắt hắn lấp lánh niềm vui, nụ cười nở rộ như nắng sớm.

Ngược lại với Kise, Kuroko ăn từng chút một. Nhịp điệu chậm rãi và điềm tĩnh của cậu khiến mọi thứ xung quanh dường như chậm lại theo. Khi còn bé, mẹ cậu thường dặn cậu phải ăn chậm nhai kỹ, thói quen ấy đã theo Kuroko đến tận bây giờ. Cậu từ tốn nhai từng miếng nhỏ, đôi mắt vẫn giữ nét bình thản như mặt nước hồ tĩnh lặng.

"Ngon lắm đúng không, Kurokocchi?"
Kise vừa hỏi vừa ăn hết miếng cuối cùng, đôi mắt sáng rực nhìn Kuroko.

Kuroko ngẩng đầu lên nhìn Kise, khẽ gật nhẹ.

Kise không để sự im lặng kéo dài quá lâu, hắn tiếp tục bộc bạch "Kurokocchi tàn nhẫn quá, cậu không nói với tớ cậu học trường nào luôn. Cậu không muốn người ta đến thăm cậu sao?"

Kuroko im lặng nhìn hắn, tay cầm ly nước húp húp từng ngụm.

Kise biết tính Kuroko từ trước nên cũng đã quen với việc này, hắn vừa mở chiếc bánh thứ hai vừa hỏi tiếp, "Nhìn đồng phục của cậu chắc cậu đang học ở Seirin nhỉ?"

Kuroko vẫn im lặng, cậu chỉ gật đầu đáp lại.

"Cậu vẫn còn chơi bóng rổ chứ, Kurokocchi?"

"Tớ còn." Kuroko vừa ăn bánh xong, cậu lau miệng trả lời.

"Thế thì tốt quá, tớ rất muốn xem cậu chơi bóng, Kurokocchi. A, cậu ăn nữa không, tớ mở cho cậu thêm một cái nữa nhé?" Kise định đưa chiếc bánh mới mở của mình cho Kuroko. Hắn cảm thấy Kuroko ăn thế vẫn chưa đủ, hắn muốn cậu ăn nhiều hơn, như thế mới khoẻ được.

Kuroko che miệng, lén ợ nhẹ một tiếng, nhăn mặt lắc đầu từ chối, "Tớ đã no rồi, Kise-kun. Cảm ơn cậu."

Kise bĩu môi, trông Kuroko chật vật như thế nên hắn không nỡ ép cậu ấy nữa, hắn đành ăn một mình vậy.

"Không có gì đâu mà." Kise nhún vai nhẹ nhàng, như thể sự từ chối của Kuroko cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. "Kurokocchi, người ta nhớ cậu lắm đó, cậu không thèm nhắn tin hỏi thăm người ta gì hết." Hắn giả vờ trách móc, cố tỏ vẻ dỗi hờn dù biết cả hai trước giờ làm gì có thông tin liên lạc với nhau. Hắn đã tính trước những gì mình muốn nói, hắn muốn nắm chắc được cơ hội đã đến trước đầu ngón tay.

"Cậu muốn tớ viết thư cho cậu à?"  Kuroko hỏi lại, đôi mắt xanh biếc như đang dò hỏi, không chút dao động.

Kise phì cười một tiếng "Như thế cũng thích nhưng tớ muốn mail của cậu cơ, muốn nhắn với cậu hằng ngày luôn. Mà quên mất, tụi mình chưa trao đổi thông tin liên lạc nhỉ? Cho tớ xin địa chỉ của cậu đi, Kurokocchi."

Kuroko suy ngẫm một hồi rồi trả lời với vẻ thản nhiên "Tớ không nghĩ tụi mình thân thiết đến thế luôn đấy, Kise-kun."

Kise không hề nản lòng bởi sự từ chối gián tiếp của Kuroko, ngược lại, hắn càng tấn công dồn dập hơn "Chúng ta không thân thiết sao? Cậu làm tớ tổn thương quá đi. Vậy từ bây giờ chúng ta bắt đầu thân thiết với nhau nhé, bắt đầu từ việc chúng ta trao đổi mail với nhau nè."

Kise dùng giọng điệu tươi vui, nhưng ánh mắt của hắn không giấu được ý định thật sự. Hắn nhìn chằm chằm vào Kuroko, chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy.

Kuroko nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự do dự. Trông cậu có vẻ muốn từ chối, nhưng dưới ánh nhìn quyết đoán của Kise, cậu đành bất lực đồng ý. Kuroko rút trong cặp ra mảnh giấy nhỏ, hí hoáy viết địa chỉ liên lạc xong cậu nhét nó vào tay Kise.

Có được thứ mình mong muốn, Kise mỉm cười hài lòng, cảm giác chiến thắng lan toả khắp người. Hắn cẩn thận nhét mảnh giấy vào túi quần, vẻ mặt vẫn hiện rõ vẻ đắc chí như vừa đạt được một thành tựu lớn lao.

Không dừng lại ở đó, Kise tiếp tục được nước lấn tới, "Kurokocchi, mai tan học cậu đi chơi với tớ không? Đi ăn như hôm nay này, đi với tớ nhé."

Kuroko lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, uống nốt ly nước của mình. Cậu nhẹ nhàng liếm môi, cảm nhận vị nước còn sót lại rồi từ tốn trả lời, "Mai tớ còn phải đến câu lạc bộ, không đi được."

Kise bĩu môi, chán nán nằm dài lên bàn than thở, "Gì chứ, nghỉ một ngày cũng chả sao đâu, đi chơi với tớ đi."

Kise chờ đợi câu trả lời, nhưng thay vì đáp lại Kuroko lại hỏi ngược lại hắn, "Còn cậu? Cậu chắc vẫn chơi bóng mà nhỉ? Không định tập luyện sao?",

Kise vừa hé miệng, định trả lời lại Kuroko nhưng bỗng đâu từ phía sau cậu xuất hiện một chàng trai cao lớn với mái tóc màu vang đỏ đến khoác vai cậu ấy. Hắn nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên.

"Kuroko, giờ này cậu vẫn chưa về à?" Người kia hỏi.

Kuroko ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đó là ai liền mỉm cười chào hỏi, "Kagami-kun, lại đến mua hamburger nhỉ?"

Kagami gật đầu, "Ừ, tớ định mua mang về."

"Cậu không ăn ở đây như mọi khi à?", Kuroko nhướn mày thắc mắc.

Kagami lắc đầu, "Không, tối nay có trận đấu tớ muốn xem, sắp đến giờ chiếu rồi. Thôi, tớ đến quầy mua rồi về trước nhá."

Kuroko lịch sự gật đầu, "Hẹn gặp lại sau."

Cả hai trò chuyện vui vẻ, chẳng ai để ý đến Kise cũng đang ngồi đó cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Cảm giác khó chịu trong hắn lặng lẽ gợn lên, hắn không chỉ khó chịu về việc mình bị bỏ quên, thứ khiến hắn bức bối nhất là cách mà Kuroko mỉm cười với Kagami. Nụ cười ấy khác biệt, một sự tự nhiên mà Kise chưa từng được thấy khi cậu ấy ở bên hắn.

Hắn lặng lẽ quan sát cả hai, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của hai người. "Tại sao Kurokocchi lại thân thiết với cậu ta đến vậy?", Kise tự hỏi. Tính từ thời gian khai giảng đến nay cũng chỉ mới ba tuần thôi mà, đâu thể nào thân như vậy được. Hắn và Kuroko đã từng chung đội đến hai năm trời, vậy mà những lần trò chuyện của họ cũng chỉ là những câu xả giao ngắn ngủi.

Hắn không thể chấp nhận điều này, cần phải chắc chắn hơn về mối quan hệ giữa Kuroko và Kagami. Kise hỏi dò, "Kurokocchi, cậu ta là..."

"Kagami Taiga, cậu ấy cùng chung câu lạc bộ với tớ." Kuroko đáp lời không một chút do dự.

Kise cười gượng, cố gắng che giấu sự bất mãn trong lòng, "Hai người thân thiết làm tớ bất ngờ, cứ như cậu với Aominecchi lúc trước vậy."

Kuroko nhún vai nhẹ nhàng "Cậu nói thế cũng được."

Câu trả lời nửa vời của Kuroko chỉ làm tăng thêm sự hoài nghi của Kise. Hắn nhíu mày hỏi lại, "Ý cậu là sao?"

Kuroko nhìn ra ngọn đèn đường phía bên kia cửa kính, giọng nói đôi phần trở nên sâu lắng, "Kagami là ánh sáng mới của tớ. Tớ đã hứa với cậu ấy sẽ giúp cậu ấy đánh bại "Thế hệ kỳ tích", trở thành số một Nhật Bản."

Tim Kise như chùng xuống, Kuroko trong phút chốc như đã trở thành một ai đó xa lạ. Cách cậu ấy nói về Kagami mang một sự quyết tâm mạnh mẽ mà trước giờ Kise chưa từng thấy. Không phải như sự tôn trọng như với Aomine, mà là một sự cam kết sâu sắc... như thể Kuroko đã tìm thấy một thứ gì đó mà hắn không thể chạm tới.

Hắn mím môi, cảm giác mất mát như dâng lên từng đợt. Hắn đã quen biết Kuroko trước cả Kagami, đã từng là đồng đội của cậu ấy. Hắn phải là người bạn đặc biệt nhất đối với Kuroko chứ... nhưng giờ thì sao?

Dù vậy, hắn vẫn không để mình sụp đổ. Hắn mỉm cười, cố gắng giữ lại chút tự tin cuối cùng "Kurokocchi, ánh sáng mới của cậu tốt thật đấy. Nhưng tớ cũng không dễ bỏ cuộc đâu, tớ sẽ cho cậu thấy "Thế hệ kỳ tích" vẫn còn nhiều điều đáng gờm lắm."

Lời thách thức ấy như thể là tất cả những gì hắn có thể nói ra trong lúc này để giữ lại chút tự tôn còn sót lại.

Kuroko khẽ gật đầu đáp lại, đôi mắt kia vẫn chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng đối với Kise, hành động ấy đã đủ để chấp nhận lời thách thức, một lời thách thức không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro