CHÁP 1:SOÁI CA LẠNH LÙNG À! CHẮC KHÔNG???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng của hiệu trưởng đợi chờ giấy báo nhận học bổng trường quốc tế .Nó xem ra đã đứng tê cả chân rồi nhỉ?Chợt nhận ra có điều gì đó đang sảy ra ở đằng kia cái tính nhiều chuyện không bỏ, nó chạy lại xem dáng người thấp bé chen qua đám người đông nghẹt ấy . 

<<MÀY NÓI CÁI GÌ THỬ NÓI LẠI XEM >>  Một nam sinh có vẻ hung hăng quát lớn

Hắn vẫn ngồi nhắm đôi mắt, tay bỏ vào túi quần, đeo  dây tai phone vào tựa vào cái cây to ung dung nghe nhạc mặc kệ cho cái kẻ kia la mắng  rát cổ họng

<< Xong chưa>> hắn mở đôi mắt lạnh lùng màu xám tro,  đôi môi mỏng tựa cánh đào thốt lên.

Dáng người cao chừng 1mét180, nước da trắng ngần...Chà càm vilai luôn kìa.Làn gió nhẹ vô tình thổi qua mái tóc màu trắng xám của hắn, một vẻ đẹp không tì vết đậm chất soái ca.

 Trong lúc xô đẩy ai đó đã vô tình làm nó ngã nhào vào bên trong .......A ....A . Nhóc này sau khi hoàng hồn nó mới biết mình đã va vào ai , nó ngước mặt lên nhìn dáng người cao này là .. đôi mắt lạnh lùng nhìn nó như muốn làm nó thành một que kem. Tay nó bắt đầu lạnh hơn so với bình thường mồ hôi từng giọt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.Chưa kịp bình tĩnh thì bàn tay ai kia nắm lấy cổ áo nó kéo ngược ra 

<<VÌ NHỎ NÀY MÀ MÀY LÀM CHO NGƯỜI TAO THÍCH PHẢI KHÓC, ĐƯỢC TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY THÌ TAO TRÚT GIẬT LÊN NGƯỜI CỦA NÓ VẬY>> Cái tên kia lại quát lớn hơn lúc nãy 

Nó bắt đầu thấy có cái gì là lạ ở đây ,nó chỉ đến xem thôi mà không cho thì thôi sao lại la lớn thế.

<< Bỏ cô ấy ra, tôi chỉ nói một lần không lập lần hai đâu>> Hắn nói với giọng nhẹ nhàng mà sức công phá đến đáng sợ 

             PHỊCH .... bàn tay ấy bỏ nó ra, nó té bịch xuống đất đôi mắt to tròn vẫn ngước lên nhìn

<< Bạn gái mày à? >> Cái cười khinh bỉ của tên kia thật làm người ta khó chịu đấy nhé

 Cái cười nhẹ của hắn như nói lên tất cả, tay hắn kéo nó dậy rồi lại lôi nó đi ra khỏi đám đông ấy. Khuôn mặt ngơ ra của nó nhìn vào là biết nó thông minh cở nào rồi. Hắn đưa nó đến phía sau phòng hiệu trưởng rồi đột nhiên ngừng lại bất tử làm nó nhào đầu vào người của hắn.

Tiến lại gần rồi gần hơn gần đến nỗi hắn và nó dính vào như một:

<< Cậu là ai?>>

<< Hả ... à mình hả ?>> nó ngố ra tay chỉ vào mình 

Cái gật đầu nhẹ ( trời người gì mà lạnh như băng vậy hổng biết, con tác giả nó viết về hắn chắc tự kỉ luôn) 

<< Mình là Tiều Bối , là học sinh mới của kì học mới này, lớp 10a9 đó>>

Đứng nhìn thật kĩ rồi quay lưng đi, hắn đã đi được một khoảng khá xa nhưng nó vẫn đứng đó nhìn mà ngẩn cả người ra...Mặc dù hơi khó hiểu nhưng nó cũng vui vì quen được bạn mới ... Nó cười nụ cười thật tươi trên khuôn mặt tròn đáng yêu kia.

 Sáng hôm sau khi ngày đầu nhập học ở ngôi trường đầy danh tiến này, cái học bổng mà nó ôn thi ngày đêm khổ luyện mới có . Bước vào lớp học .. chao ôi.. là đây thiên đường chăng , nhìn họ học hành nghiêm túc đến thế nào kìa, những chồng sách dày cộm làm cho nó hoang mang .

Vuốt nhẹ mái tóc tém qua một bên dáng đi thiết tha như một thiên thần,đúng đây là một  thiên thần của trường này biết bao người đã yêu thầm cô ấy :

<< Cậu là học sinh mới à, mình là Tiểu Mễ chào cậu nha>> Cái chào nhẹ của cô nàng hot girl dủ làm cho nó đứng hình trong vài phút

<< À... mình là Tiểu Bối ..rất vui khi học cùng lớp...>> Nó chưa kịp nói hết câu thì tiếng của các nữ sinh nhốn nháo lên cả, gì vậy nhỉ 

Từ đâu đó nó thoáng nghe ...Xem kìa Tử Hàn đến lớp chắc kiếm Tiểu Mễ ...Đẹp trai quá đi. Tiểu Mễ cũng ngoảnh ra phía cửa nhìn nam thần dần tiến đến nở nụ cười tươi. Nhưng lần này có vẻ hơi khác như lời bàn tán của bọn nữ sinh kia. Bước chân của hắn dần tiến lại gần nó hơn, bàn tay mà bất kỳ người con gái nào đã từng gặp hắn đều muốn nắm lấy nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó kéo nó lại gần hơn .

Hắn cố tình ôm lấy nó trong vòng tay lạnh như băng của hắn:

<< Mai làm theo lời tôi nói đó nghe chưa>> Hắn nói như đang ra lệnh cho cấp dưới vậy.. đúng là thiếu gia có khác ha

Trong lúc tin thần bất ổn nó cứ thế mà gật đầu lia lịa mặc kệ cho bao lời bàn tán của bọn học sinh trong lớp . Bỏ bàn tay lạnh lùng ra khỏi con người  nhỏ nhắn đó, nó vẫn còn ngơ vì chưa hiểu ra điều gì đang sảy ra.

Lúc hắn bỏ đi hắn không quên ghé vào tai nó thì thầm to nhỏ điều gì do làm cho cả lớp nói riêng cả trường nói chung loại hết cả lên. Để lại phía sau trên khuôn mặt thanh tú của Hà Mễ lăn dài hàng nước mắt. 

Có thể đó là tin nóng nhất mà cả trường quan tâm hiện nay, còn phần nó cô nhóc học sinh mới có quan hệ bất minh với cool boy nổi tiếng toàn trường này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro