CHÁP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nó dính tới vụ của hắn chàng cool boy lạnh lùng với nàng hot girl Tiểu Mễ của trường thì ngày nào nó cũng phải gánh chịu cảnh hắn đến lớp kéo nó đi cùng nhau ăn trưa. Mệt thật... Mới nhắc đã đến, tiếng chuông reo 2 hồi, vẻ mặt ai ai cũng phấn khởi, cười cười nói nói sau 3 tiết học đầu (giờ nghỉ trưa học sinh có thể ăn cơm, nghỉ ngơi trong 1tiếng 30 phút)nhưng chắc ai hiểu được cõi lòng tan nát khi phải đi ăn cùng với hắn, cái tên mà nó cho rằng tự mãn, kiêu căng kia. Khuôn mặt không mấy vui vẻ của nó dần trở nên đáng thương hơn. Luồng gió lạnh mang theo hương  nước hoa lạnh lùng của cái tên hắc ám nào đó đang bao quanh dáng người  nhỏ nhắn của nó làm cho nét mặt nó ngày càng tệ đi...Cảm giác quen quá hả nhóc?..

<<Không phải chứ, nhanh vậy sao?>>Tiếng thở dài cộng thêm cái giật bắn người thức tỉnh khi còn ngồi ôm khư khư hộp đồ ăn trưa

Nắm lấy cánh tay nhỏ bé, hắn kéo nó đi một mạch mặc cho bao cô tiếc hùi hụi.

<<Đứng lại,Tử Hàn>>Giọng nói cao, thánh thoát nhưng hơi nhẹ như làn gió đầu xuân.

Dừng lại ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Mễ người sở hữu giọng nói thiên thần ấy.

<<Chào cậu Tiểu Mễ>>Nó cười đưa tay chào hỏi, trong lòng nhóc con này mong sao Tiểu Mễ có thể giải thoát chú chim nhỏ này khỏi tay của ác quỷ.

<< Cơm trưa em làm cho anh>>Tiểu Mễ tay cầm hộp cơm được cột lại bởi tấm vải trắng carô đỏ đô đưa cho hắn.

<<Không cần, Tiểu Bối đã làm cơm trưa rồi>>Giọng hắn điều điều.

Nó biến sắc vầng mây u tối kéo đến, sấm chớp ì đùng, làng sét đánh xẹt qua đây là tâm trạng hiện giờ của nó.

<<Tôi làm cơm trưa cho anh hồi nào hả?>>Nó bác bỏ đi lời nói sai sự thật của hắn.

Không cần nói nhiều tốn hơi phí sức với nhóc con này, hắn chỉ cần nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng như đang muốn nói với nó rằng

                               <<Cô im đi nếu không muốn gặp phiền phức>>

Vẫn không từ bỏ ý định đưa cơm cho hắn, Tiểu Mễ dùng mĩ nhân kế làm siêu lòng hắn vậy thật trớ trêu hắn cứng như tượng đá ấy! Nếu là nó ,thì nó đã bay đến hộp cơm được châm chút kỹ càng cùng với người đẹp vui vẻ ăn cơm rồi,tên này chẳng biết hưởng thụ gì cả...Nó tự nhủ lòng mình.

<<Nhưng chỉ có 1 hộp cơm hay để Tiểu Bối ăn phần của mình còn anh ăn hộp cơm của em, thế thì khỏi phải ai nhịn đói cả>>Tiểu Mễ ra sức giải thích

Hắn vẫn khuôn mặt đó, một câu cũng không nói hắn cảm thấy phiền phức chết được còn về phần nó,câu nói của Tiểu Mễ làm cho nó càng cảm kích cô ấy hơn mỗi câu mỗi từ điều chí phải.

<< Một câu tôi không nhắc lại 2 lần>>Giọng hắn vẫn điều điều nhưng có vẻ lạnh lùng hơn trước.

Kéo nó đi, vẫn khuôn mặt lạnh như băng đó hắn kéo nó đi về phía khuôn viên của trường.Tiểu Mễ đứng chết lặng giữa khoảng trường bao người bàn ra tán vào. Mặc dù đã bị hắn kéo đi nó vẫn xoay lưng lại chấp tay tỏ vẻ xin lỗi cậu Tiểu Mễ. Trong lòng nó thầm nguyền rủa tên chết bầm Tử Hàn  vì hắn nó phải dính biết bao nhiêu là rắc rối

                              **************************************************************

 Một thiên đường trong cổ tích như đang hiện hữu trước mắt nó.Chiếc bàn trắng tròn xung quanh là vài chiếc ghế dáng trên người màu trắng được khắc hoa văn tinh xảo đến mức khó tưởng. Điểm nhấn là vài chậu hoa hồng đỏ.Phía dưới chân là thảm cỏ xanh mướt không khí trở nên lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình mà nó thường  đọc. Nam chính sẽ tỏ tình với nữ chính ở một nơi có hoa hồng phong cảnh lãng mạn như thế này và sau đó họ sẽ ...................

 Nó đưa đôi mắt to tròn nhưng chứa đầy sự nghi ngờ. đưa tay lên càm suy nghĩ rồi liên miệng hỏi hắn:

<< Anh đưa  tôi đến đây có ý định gì đây hả>> Nó hỏi với giọng nghi ngờ 

Bước lại gần và rồi gần hơn cuối thấp người cho vừa tầm với nó, lùn làm khổ người khác mà ..

<< Cô tưởng bở gì thế, tôi dại gì làm chuyện ngu ngốc với cô chứ con bé ngốc lùn>>hắn nói nhẹ nhẹ bên tai nó.

Tháo nút thắt của vải gói cơm, mở nắp hộp cơm ra mùi thơm của thức ăn thật cám dỗ con người mà. Mắt nó sáng rỡ rồi kìa 

<< Tèn ten Cơm tình bạn >>

Món cơm mà nó vừa nói làm hắn nhìn không chớp mắt thật khó hiểu. Một hồi lâu hắn lại hỏi câu hỏi mà hắn đã hỏi nó vào lần gặp mặt rắc rối trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro