Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1:Nhập học

- Tiểu An à,cậu biết tin gì chưa? – A Tú hơt hải chạy vào lớp.

- ... - Nó chẳng nói chẳng rằng,vẫn chú tâm vào việc... ngủ

- Nè,có nghe mình nói không đó – nhỏ vừa lắc vừa kêu

- ...

- Cái con nhỏ này,dậy mình nói nghe nè! – y vẫn kiên trì lắc mạnh

- ...

- Có dậy không thì bảo đây?Mình...

- Haizz...phiền chết được,nói – Nó lười biếng cất tiếng

- Nghe nói trường mình có 2 du học sinh mới chuyển dến đây.Nghe nói là cả 2 người bọn họ đều thuộc dòng tộc có quyền có thế.Vừa đẹp trai,vừa học giỏi nữa,thành tích thì...phải nói là cực tốt luôn ý...

- Bà im đi cho con nhờ,cái loại hám zai

- Xùy,làm gì phải trưng cái bộ mặt khó coi vậy hả

- Thích thế!

- Thôi,đi cùng mình xuống kia đi!

- Làm gì?

- Thì cái chuyện đó đó...

- Ông trời ơi,sao tôi lại kết thân với cái con người như thế này trời!?

- Gớm mà,đừng than vãn nữa,đi đi

- Không...Á... - Dù đã phản bác nhưng nó vẫn bị nhỏ hung hăng kéo đi.

Sân trường vẫn như mọi lần,vẫn ồn ào như thế,nào có thấy bóng dáng của du học sinh gì gì ấy mà nhỏ bảo đâu.

"Bốp..." – 1 quả bóng bay đến và "nhẹ nhàng" đến chỗ nó bằng 1 lực không hề nhẹ.Nó tuy không la nhưng thực chất đang phải chịu 1 cơn đau "nhẹ".Xoa xoa nơi ê ẩm,nó quay người lại với những ánh nhìn sợ hãi của cả trường.

- Ai? – Nó cất tiếng

Biết bao nhiêu ngón tay chỉ về hướng của 1 người đang run lên vì sợ hãi.

"Tên kia chết chắc!!!" – Nhỏ ở bên cạnh thầm nghĩ

Nó bước nhanh tới chỗ cái tên thủ phạm gây ra "thương tích" cho mình ban nãy,mạnh bạo dáng xuống đầu hắn 1 đòn,rồi đưa tay bóp chặt cái cổ "xinh xắn" của hắn

- Có biết là vừa làm gì không?

- A...Dạ...dạ biết....

- Biết rồi thì sao?

- Xin...xin lỗi

- Xin lỗi ai?

- A...tôi...

- Thôi mà Tiểu An,bỏ qua đi! – Nhỏ nói

- Được,may cho mày có bạn tao nói giúp,không thì mày chết chắc,biết chưa?Giờ thì...cút! – Nó phán 1 câu,hắn như có đường thoát mà nhanh chân chạy đi.

Giờ nó mới để ý nhé!Sao cả đám học sinh kia lại dạt sang hai bên từ lúc nào vậy?Quay sang nhỏ định hỏi mới biết rằng nhỏ bên cạnh mình đang trưng lên cái bộ mặt háo sắc...Ê mà khoan,háo sắc,chẳng lẽ...

Nó quay lại hướng nhỏ đang nhìn,cái gì đây?Có hai "thanh niên nghiêm túc" Đã đứng ở đây lúc nào không hay.Nhìn mặt lạ lắm,chắc là 2 cái đứa mà ban nãy nhỉ Tú nhắc tới.

- Ê – Nó lắc mạnh tay của nhỏ

- ...

- Nè

- ...

- Hey

- ...

- "Tách" – Nó đưa tay ra trước mặt nó và "tách" 1 cái

- A!Hả?Chuyện gì?

- Làm gì mà đơ ra vậy?Lên lớp đi chứ!

- Ơ...nhưng...

- Nhưng nhị gì nữa?

- Cho mình...

- Chào – Nó và nhỏ mải nói chuyện mà không biết 2 cái tên kia đã đứng trước mặt từ nãy tới giờ.Và đến khi 1 người trong số họ lên tiếng...

- A...chào! – Nhỏ nở 1 nụ cười làm cho tim của ai kia chậm mất 1 nhịp

- Có chuyện gì không?Nếu không tôi đi trước! – Nó kéo nhỏ đi

- A...khoan đã – Cậu 1 lần nữa thu hút sự chú ý của nó và nhỏ.

- Sao? – Nó khó chịu

- Không nhận ra sao?

- Nhận gì?Tôi đâu có quen hai người!?

- Thật chứ?

- Thật!

- Chắc chắn?

- Phiền quá đó! – Nó nói xong liền kéo nó đi thẳng.

- Ê...này...Nhật Nam,em ấy thật sự không nhận ra chúng ta sao?-Cậu quay sang người bên cạnh

- Chắc vậy!?

Anh nói có vẻ vô tâm nhưng thực chất đang rất thắc mắc "Không nhận ra anh,em chưa tha thứ cho anh sao,Henrry?"

.....................................................

Tại lớp 11A1:

- Ê,cậu quen với 2 ảnh hả? – Nhỏ thắc mắc

- Không hề

- Thế sao ảnh hỏi vậy?

- Chắc nhận nhầm người

- Ừ,có lẽ vậy!

.......................................................

Tại lớp 12A1:

- Nhật Nam – Cậu gọi

- Sao?

- Cậu tính sao?

- Giờ thì chưa biết được!

- Cần mình giúp không?

- Cảm ơn,nhưng giờ thì chưa cần cậu giúp đâu,Gia Bảo.

- Ừ,cần mình giúp thì nói nhé!

- Ok

Anh dừng bút,đưa đôi mắt nhìn ra ngòai cửa sổ.

"Anh hứa với em, sẽ khiến em 1 lần nữa yêu anh!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro