Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2:

"Reeng...reeng..."

Tiếng chuông vang lên,ngay lập tức,cậu kéo anh chạy ra ngoài

- Làm gì vậy? – Anh hỏi

- Thôi tiêu rồi!!! – Cậu thốt lên ngay khi đập vào mắt cậu là 1 đám girl từ đâu đổ đến,bao kín 2 cái thân hình "nhỏ bé" của 2 người.

Lúc mới bước vào lớp đã thấy cả lớp náo loạn hết lên,may mà có thầy giáo ở đó nếu không thì chẳng biết đã xảy ra cái sự kiện "vĩ đại" nào nữa.Cũng chính vì thế mà ngay khi giờ giải lao đến cậu ngay lập tức kéo anh ra khỏi lớp,nhưng vẫn chậm 1 bước...

- Chuyện gì vậy? – Nó thốt lên

- Không biết nữa!!! – Nhỏ nhún vai

- Mà cũng chẳng cần quan tâm,đi thôi! – Nó đi nhưng ngay tức khắc quay lại.Ế,nhỏ đâu rồi???

- Này,A Tú! – Trời ơi,nhỏ chạy đến cái đám kia khi nào vậy?Phiền phức ghê.

- Hey,hey,Tiểu An! – Nhỏ chạy tới

- Đến đó khi nào vậy?

- Mới hồi nãy thui à!Đúng rồi,cái đám kia bu lại là vì 2 boy lúc sáng mà chúng ta gặp đó!

- Không quan tâm! – Nó nói rồi đi thẳng đến căn – tin

- Đợi đã! – Nhỏ chạy theo

.............................................................

Tại căn – tin:

- Lấy đồ ăn của mình luôn 1 thể! – Nó ngồi vào bàn

- Ừ,đợi ở đây nhá! – Nhỏ nói rồi chạy lại quầy thức ăn

Nó mở điện thoại,xem hôm nay có gì mới không nào!?Cai giề?!Trang web của trường sao lại tràn ngập toàn là ảnh của 2 cái tên lúc sáng thể này?!Mà hình như là có cả FC rồi đây này,không ngờ,2 cái tên đó lại có sức hút thế đấy!?

- Chào,bọn tôi ngồi đây được chứ? – Cậu nói

- Tùy

- Ok

- Tiểu An,của cậu... - Nhỏ chạy về phía nó,thì giật bắn người

- Chào tôi tên Bảo,Hoàng Gia Bảo,rất vui được làm quen! – Cậu đưa tay ra trước mặt nhỏ

- À...ờ...chào... - Nhỏ ngại ngùng đưa tay ra

- Đây là Nhật Nam,bạn thân của tôi!

- Chào – Nhỏ vẫy vẫy cái tay,nhưng đáp lại chỉ là 1 chữ "ừ"

Nó thì chẳng nói gì,chỉ dán mắt vào cái màn hình điện thoại mà chẳng biết rằng có 1 ánh mắt vẫn nhìn mình từ nãy giờ.

- Của cậu nè – Nhỏ đưa đĩa thức ăn ra trước mặt nó

- Ừ,cám ơn!!! – Nó nói ròi ăn,ăn rất chăm chú.

Như nhớ ra điều gì đó...

- Nè,tôi hỏi 2 người 1 câu được không – Nó nói

- Ừ,tự nhiên

- Hồi sáng,câu hỏi của anh ý là sao?

- Hồi sáng?Câu hỏi?

- Bộ tôi có quen biết với hai anh hả?

- À...đúng là...Uida... - Cậu trưng đôi mắt khó hiểu nhìn anh

- Không hề!

- Ô,vậy hả?Vậy thì thôi!

Xong,cuộc trò chuyện chỉ vẻn vẹn có vài câu ngắn ngủi!

- Vương Nhật Nam,Hoàng Gia Bảo... - 1 người chạy tới

- Hả?Chuyện gì?

- Kí túc xá...

- Thì sao?

- Biết số phòng chưa?

- Chưa

- Là 204

- Ừ

- Sao nghe quen quen vậy ta? – Nhỏ thắc mắc

- Thì chính là phòng của 2 em mà!

- Hả? – Nhỏ thốt lên,còn nó chỉ nhìn cái người vừa phát ngôn ra thôi

- Hả gì mà hả?Hết phòng rồi,còn đúng phòng của 2 em là còn giường thôi à!

- Bọn tôi là gái mà?! – Nó nói

- Nói rồi mà,còn phản bác nữa là anh sẽ gửi cho mấy đưa vài tập phim kinh dị nhá!? – Nghe đến đây,mặt của 2 cô nàng trắng bạch,xanh xao hẳn lên.

- Thôi quyết định thế nhá!Đi đây bye!

- Lượn đi cho nước nó trong! – Nó nói

- Nói gì đó hả?

- Không có!

- Vậy là tốt!

- Sao lại xui vậy nhỉ?

- Thôi mà,cậu mà còn ca cẩm nữa là lại phải cam chịu "1 trận mưa nước bọt" của Lão hói đó!

- Ừ,đành phải chịu vậy! – Nó uất ức     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro