CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kao ép buộc bản thân đi cắm trại với đám bạn mặc dù nó thà nằm ở nhà ngủ còn hơn đi chung với thằng Pete nhưng tất nhiên lúc đó đám Sandee, June và Thada sẽ không tha cho nó. Nhóm Sandee vui tới độ nói chuyện không ngừng từ lúc bắt đầu và thằng Kao thì không dám phá hỏng bầu không khí bằng cách gây lộn với Pete xíu nào.
“Nè Kao! Lại đây!” June nhào đến rồi ôm chặt nó.
Kao chỉ miễn cưỡng cười trừ. Thằng Pete thì cứ thờ ơ chơi điện thoại.
“Mà chừng nào mình bắt đầu đi?” Thằng Kao hỏi, cố gắng hứng thú với chuyến đi mà không cần nghĩ đến thằng Pete.
“Tụi mình còn phải chờ cô Phat và mấy đứa nữa.” Sandee trả lời nó khi đang lục tung balo để tìm vé xe bus.
Bọn nó chỉ chờ khoảng 15p là đông đủ rồi. Thằng Kao cố gắng ngồi thật xa thằng Pete lúc lên xe. Bọn nó di chuyển tầm một tiếng là đến nơi cắm trại, cũng khá xa thành phố. Đến một khu đồi cây rậm rạp, có cả một con sông thật lớn, nước trong đến độ nhìn thấy đá tảng bên dưới.
Nhìn ngắm một hồi, Kao quên hết nỗi muộn phiền do thằng Pete mang lại, nó yêu thiên nhiên, mà chỗ này thì hoang sơ quá thể.
Sau khi đi thăm thú xung quanh, bọn học sinh quay lại xe bus để dỡ đồ ra sắp xếp vì cũng gần lúc hoàng hôn rồi. Sau đó bọn nó lại nhào ra sông suối bắt thêm mấy con cá về nấu ăn.
Thằng Kao lại khá ngu khoản này, từ dựng lều đến việc săn bắt, nó cứ đi hỏi vòng quanh xem ai có cần giúp gì không, rồi cuối cùng đành bỏ cuộc, kiếm một cái cây thật lớn rồi ngồi dựa lưng dưới tán lá, lặng lẽ nhìn cả đám loay hoay. Thằng Pete thì ngược lại, nó cứ đứng hết giơ tay lên lại hạ tay xuống, hoá ra nó cần sóng điện thoại cho con dế của nó. Mà cái đám cắm trại này bây giờ chỉ xài duy nhất một thứ liên lạc là cái bộ đàm trên xe.
Thằng Pete dò sóng một hồi đâm ra bực mình, nó dậm chân thật mạnh. Có vẻ nó cần nhắn tin với bạn gái, nhỏ Apple hay Mint gì đấy. Nó có nhiều bạn gái đến độ bạn của nó gần như không thể nhớ tên, bọn con gái đó đa phần chỉ là thứ tiêu khiển của thằng này.
“Kao! Pete! Đến đây.” Giảng viên hướng dẫn đột ngột gọi to.
Cô Phat để ý thấy bọn nhỏ hình như kiếm không đủ củi còn hai thằng này thì ngồi chơi, nên cô sai tụi nó đi kiếm thêm, phải là cành khô, và nhỏ.
“Tụi mình không đủ củi nhóm lửa. Đi kiếm nhanh đi. Quay về trước khi trời tối.” Cô nói, sau đó quăng cho tụi nó vài bó dây để buộc củi mang về.
Thằng Pete lườm thằng Kao, nó đang bực mình, tất nhiên nó không muốn đi chung với đứa sẽ làm nó bực mình thêm.
“Nhưng mà cô ơi.” Pete muốn phản đối nhưng cô Phat không cho nó cơ hội nói thêm.
“Nói em đi thì em phải đi.” Cô nói rất dứt khoát. Có vẻ cô cũng thấy thằng này rất đầu bò.
Kao thở dài. Nó cũng không muốn đi chung với thằng Pete, nhưng nó không dám làm phật ý cô. Rõ ràng nó mới là người được quyền điên tiết, vì nó cứu thằng kia, rồi bị thằng kia hôn. Mà thôi, giờ nó cũng quá mệt để thanh minh rồi.
Hai thằng quay đi ngay vì không muốn nghe cô giáo khuyên bảo thêm nữa. Tụi nó gần như không đi chung, chỉ cắm cúi nhặt nhạnh cho đủ số củi rồi quay về. Thật đáng ngạc nhiên là ở chỗ này vậy mà khó kiếm được cành khô. Những cành nằm sẵn trên đất thì hoặc là quá to, quá ẩm hoặc quá ngắn.
“Mày không đi nhanh hơn được à?” Thằng Pete bắt đầu cáu bẳn, quay lại nhìn thằng Kao vẫn lượn lờ phía sau nó.
Thằng Kao chỉ đảo mắt rồi bước nhanh qua. Hay là tự nó kiếm luôn phần của hai đứa rồi về cho nhanh đi. Nó thầm chửi rủa thằng Pete một cách tệ hại. Trong thâm tâm nó muốn chửi thẳng mặt hoặc cho thằng này vài đấm, nhưng vốn dĩ nó còn không dám đập một con ruồi.
Đột nhiên, Kao nghe thấy tiếng hét, mà thằng Pete thì mất bóng. Sau đó nó nghe tiếng rên đằng sau vách đá trước mặt, nó bước đến xem thì thấy thằng Pete nằm đó, mặt mày nhăn nhó. Tay nó đang ôm chặt lấy chân, còn bên dưới chân là một vũng máu to. Có vẻ bắp vế của nó bị một cành cây nhọn đâm xuyên qua.
Kao vội vã chạy đến, quăng hết mấy nhánh cây nó vừa lụm được từ hồi nãy, chính nó còn không biết nó xuống dưới vách đá bằng cách nào, và sao lại nhanh như vậy. Nó chỉ cảm thấy có thể thằng Pete sắp chết rồi, và thằng Pete cần được giúp.
“Làm sao mà thành ra thế này?” Kao hốt hoảng.
“Làm sao tao biết được. Nếu mày chịu đi nhanh hơn thì đâu có như vầy.” Pete rít lên đổ hết tội lên đầu Kao.
Thằng Kao bị giằng xé giữa việc bỏ mặc thằng bạn đầu bò ở đây và việc thằng Pete sẽ chết chắc nếu bị bỏ lại. Cuối cùng nó đành chịu thua.
“Tụi mình phải rút cái cành này khỏi chân của mày đã.”
“Làm sao mà rút?”
“Đây, cho mày cắn tay tao.” Kao nói rồi chìa tay qua.
Mắt của Pete mở to dữ dội.
“Mày đừng nói là sẽ rút nó ra ngay nha. Mày có điên không? Cho tao thuốc giảm đau đi.!” Pete mới là đứa gần như phát điên.
Kao trợn mắt, nó cảm thấy rất là thèm đấm chết thằng này.
“Mày còn chờ tao mang được thuốc giảm đau đi lên trời xuống biển hả? Mày bị như vậy là do mày đi đứng đéo đàng hoàng!” Rốt cuộc cơn giận của Kao cũng bùng nổ.
Pete thở dốc rồi kéo tay Kao “Mày nên làm cho nhanh.” Nó nói khi ngoạm vào phần da thịt mềm mại của thằng Kao.
Kao thật sự rất lo lắng, nó chưa bao giờ làm trò này trước đây, nó biết nó phải cầm máu nhưng mà khốn nạn là bất cứ lúc nào quảng cáo về bộ dụng cụ y tế bỏ túi hiện lên nó cũng bấm qua nhanh.
“Được rồi, đếm đến ba nha.” Nó bình tĩnh nói với thằng Pete trong khi thằng này đổ mồ hôi như tắm.
“1.”
“2.”
“3.”
Thằng Kao dứt khoát rút thẳng nhánh cây ra khỏi chân của thằng Pete.
“AHHH!!!”
Tiếng thét đau đớn vang vọng giữa những tán cây, làm cả khu rừng náo loạn.
“Mày đâu cần cắn tao mạnh vậy.” Kao đau đớn xoa bóp vết thương trên tay, mắt nó ướt đẫm nước.
Tiếng hét vừa nãy là của thằng Kao.
“Mày muốn tao làm gì? Chính mày bảo tao cắn tay mày.” Pete phản bác.
Kao bực mình, nó xé áo thun đang mặc ra để băng chân cho thằng Pete.
Thằng Pete cảm động, nó giữ im lặng khi thằng Kao chăm sóc cho nó, không biết phải nói gì, nếu mà bắt nó thừa nhận thì thà lấy thêm một nhánh cây khác đâm nát chân nó đi.
“Mày định đi đâu?” Pete hỏi khi thấy Kao đứng dậy.
“Tụi mình phải quay lại trước khi mặt trời lặn. Mày không nhớ à?” Nó nói trong khi trèo lên khỏi vách đá.
“Nhưng tao không đi được.”
“Gì?”
“Tao nói là tao không đi được.”
“Trời.” Kao hét lên thất vọng. Nó đành quay lại đỡ thằng Pete trong khi thật ra nó nên bỏ thằng này lại tự chết cho rồi. Hai cánh tay nó quàng quanh eo thằng Pete, dìu nó đi khỏi vách đá.
“Mày nên nhặt lại mấy nhánh cây để mang về. Đừng có mong tự tao mang hết.” Kao nói khi tụi nó lên khỏi vách đá.
Lần này Pete không mở mồm cãi nữa, nó âm thầm làm theo mệnh lệnh của thằng Kao, ôm lấy bó củi bằng tay trái, còn tay phải vẫn quàng vai thằng Kao.
Hai đứa chậm chạp quay về khu cắm trại. Kao nhìn tốc độ lê chân của thằng Pete rồi đột nhiên cảm thấy tội nghiệp vì nhìn thằng này như què đến nơi.
‘Chắc nó đau lắm.’ Kao thầm nghĩ.
Tụi nó vẫn không nói chuyện hay thậm chí là nhìn mặt nhau, nhưng bầu không khí căng thẳng lúc trước giữa tụi nó đã tan biến, lần này im lặng lại đồng nghĩa với yên bình.
Cô Phat không hề hài lòng vì tụi nó về trễ, nhưng khi thấy cái chân của thằng Pete thì bao nhiêu tức giận cũng tan biến, cô nói tụi học sinh lấy đồ sơ cứu ra băng bó lại. Thằng Kao vì thế cũng để thằng Pete lại cho người khác chăm sóc, còn chính nó thì lặng lẽ ra bờ sông để lau rửa những vết máu khô.
Kao không hề biết có một cặp mắt tò mò đang nhìn theo nó. Mặc dù có rất nhiều người vây quanh chăm sóc, nhưng thằng Pete chỉ dõi theo rồi tự cảm thấy thất vọng khi thằng Kao rời đi. Nó cũng không hiểu vì sao nó lại như thế.
Bọn sinh viên sau khi xử lý xong cái chân của thằng Pete thì lại quay ra nhóm lửa trại rồi tán dóc. Tụi nam thì thích hù, tụi nữ thì nhát cáy nên cứ nhảy dựng lên la hét ỏm tỏi. Nhất là thằng June, nó lải nhải nhiều đến độ Sandee và Thada chỉ còn cách trợn mắt lên nhìn.
Sau đó, dù rất luyến tiếc kỉ niệm thanh xuân nhưng cả đám phải về lều đi ngủ vì nếu không, thanh xuân của bọn nó sẽ là chọc túc giáo viên rồi rớt môn.
Không hiểu vì sao, dù đã mệt mỏi cả ngày nhưng thằng Pete vẫn không tài nào ngủ được. Nó loay hoay tìm tư thế ngủ thích hợp với cái chân đau nhưng đành chịu thua. Thằng Thada ngủ chung lều với nó bắt đầu cáu vì thuộc loại khó ngủ. Cuối cùng thằng Pete đành cút ra khỏi lều trước khi thằng bạn mình nổi điên.
Bên ngoài lều, nó thấy vẫn còn một người chưa ngủ. Người đó lấy một cái que dài khều khều nhóm lửa trại. Từng tia sáng ánh lên làn da  và khuôn mặt nhẵn mịn. Đó là Kao, hoá ra nó cũng không ngủ được.
Pete lặng lẽ đi về phía Kao rồi ngồi cách xa nó một chút. Kao quay lại nhìn rồi lại dời mắt về phía ngọn lửa.
Hai đứa nó ngồi im như thế mất một lúc. Pete quan sát như thể tò mò xem thằng Kao thỉnh thoảng quăng một chiếc lá khô vào đám lửa khiến nó cháy rực lên rồi tan thành những đốm tro nhỏ như vậy thì có gì vui. Trên cánh tay của Kao, dấu răng của nó vẫn đỏ lè. Chính thằng Kao đã đưa tay cho nó cắn nhằm quên mất cơn đau, bây giờ nhìn lại, nó cảm thấy như nó có tội vậy.
Kao nghe thấy Pete hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm gì đó.
“Mày đang nói chuyện với tao à?” Kao nghiêng đầu về phía Pete.
“Ừ, tao nói là … cám ơn.”
“Hở?”
“Cám ơn vì ngày hôm nay.” Pete nói to hơn một chút, nó quay sang, muốn nhìn mặt thằng Kao.
Tự nhiên Kao phát run, cảm thấy không quen nói chuyện kiểu này với thằng Pete. Tất cả những cuộc trò chuyện của hai đứa nó trong quá khứ toàn là bừng bừng thuốc súng như vừa giết chó của nhau.
“Không sao.” Cuối cùng Kao cũng lên tiếng, khẽ mỉm cười.
Pete ngả người ra sau, dời tầm mắt khỏi khuôn mặt của thằng Kao. Nó không biết tại sao tim của nó lại loạn nhịp khi thấy thằng kia cười. Có thể vì màn đêm tĩnh lặng, hoặc có thể do nó đã quá mệt rồi.
“Ừm, và xin lỗi, vì mọi thứ.” Pete lại lẩm bẩm, lần này nó không dám nhìn thằng Kao, nó sợ tim của nó lại loạn nhịp, nó không chấp nhận nổi.
Nhưng rồi một tiếng cười nhỏ vang lên, và nó lại quay đầu nhìn. Thằng Kao đang cười.
“Sao mày cười?” Giọng điệu của Pete lại gay gắt, nó nghĩ Kao cười lời xin lỗi của nó.
Kao xua tay, không muốn Pete hiểu lầm, nhưng nó thì không ngừng cười nổi.
“Thật buồn cười khi đánh mất nụ hôn đầu với mày, và theo cách kinh khủng như vậy.” Nó thở một hơi dài sau khi cười, cảm thấy rất là hối hận.
Pete nheo mắt, nó lại cảm thấy sốc. Đã hai mươi tuổi mà chưa có nụ hôn đầu cơ à? Ồ, khoan, nó lại tự hào đến mức lồng ngực phập phồng, vì nó đã lấy nụ hôn đầu của ai đó.
Thật là … đừng nói thằng Kao định dành nụ hôn đầu cho tình yêu đích thực nha.
Pete phá ra cười vì cái suy nghĩ trên. Nó không tin vào tình yêu, chỉ là mê đắm nhất thời thôi mà, giống như cha và mẹ nó vậy.
“Đừng nói với tao mày chỉ hôn người mày yêu nha.” Pete cảm thấy thích thú đến mức nó trêu chọc Kao.
Kao chỉ cố làm Pete hiểu chuyện này không có gì vui, nhưng ngược lại, thằng Pete còn cười ác liệt hơn.
“Hèn chi mày như thằng lập dị.” Pete lại trêu tức Kao sau khi lấy lại hơi thở vì cười quá nhiều.
“Ừ, hèn chi mày khốn nạn vậy.” thằng Kao cũng không vừa khi trả treo với Pete.
“Này, mà mày không thấy tự hào khi người đầu tiên mày hôn là tao à?” Pete dùng giọng điệu tự mãn cà khịa tiếp.
Mắt thằng Kao mở to, nó ném cái que gỗ dùng để chọc lửa từ nãy giờ vào người thằng Pete, mồm thì nôn oẹ. Nó còn không thèm quan tâm xem cái que có đập vào cái chân đang què của thằng Pete hay không.
“Tao nên để mày chảy máu đến chết ở đó mới phải.”
“Vậy cũng có nghĩa là mày để cho nụ hôn đầu của mày chết luôn.” Pete lẩm bẩm.
Thằng Pete càng trêu, thằng Kao càng tức giận, lời lẽ trêu chọc không biết ngượng của Pete làm mắt nó mở to, mà càng như vậy, thằng Pete càng cảm thấy Kao có gì đó rất là dễ thương. Cả hai cứ đấu khẩu, vừa tức vừa tự buồn cười, vừa sợ đánh thức cô Phat với mấy đứa khác.
Dần dần, từ những câu nói bông đùa, cuộc trò chuyện trở nên triết lý, về nhân sinh quan thế giới quan, về tất cả mọi thứ.
Hai thằng từng ghét cay ghét đắng nhau lại đang tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Không đứa nào nhận chúng nó là bạn, hoặc nói tốt về đối phương, nhưng hai thằng đều hiểu, sau đêm nay, tụi nó lại quên đi hiềm khích rồi lại cố làm bạn với nhau thêm một lần nữa.
Có lẽ, chuyến đi này thật sự không tệ như tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro