CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kao đang ở trong lớp, tập trung vào bài học của ngày hôm nay thì điện thoại trong túi rung lên.
[Mày có đang ở trong lớp không?]
Kao thở dài khó chịu, đảo mắt một vòng khi thấy tên người gửi –Pete. Nó bực vì thằng Pete luôn trốn tiết, lang thang đâu đó. Nó không quan tâm thằng Pete có đi học hay không, nhưng thằng này cứ nhắn tin, rồi nó đọc, rồi đôi lần lại bị giáo viên bắt gặp.
[Đừng quấy rầy tao.]
Kao trả lời, cho thấy nó không nhận tin nhắn của thằng Pete nữa. Đó là nó nghĩ vậy, sự thật, nó vẫn dán mắt vào màn hình trả lời tin để rồi lại cằn nhằn với đứa gửi tin.
Đã qua hai tuần từ hồi cắm trại cùng nhau, tình bạn của tụi nó đã ngoặc hẳn sang hướng khác. Hai thằng con trai đáng lý không thể thở chung một bầu không khí vậy mà giờ coi như thân thiết như huynh đệ. Tụi nó vẫn trò chuyện, bằng cách cãi nhau, rồi sau đó lại huề, sau đó lại cãi.
Ngay cả Sandee và Thada cũng hoang mang với sự thay đổi này. “Có gì xảy ra với hai đứa bay à?” Thada từng đặt câu hỏi nhưng Pete và Kao chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Sandee và June còn bứt rứt hơn nữa, chỉ vì bây giờ tụi nó có thể ngồi bàn năm đứa, cùng đùa cùng nói mà không có đứa nào hằm hè đứa còn lại hết.
[Tao chán.]
Pete trả lời tin nhắn của Kao trong vòng 15 giây. Thằng đần này thà rúc ở xó xỉnh nào để chán chết còn hơn là lên lớp á hả?
[Đi học là hết chán.] -Kao
[Vậy còn chán hơn.] –Pete
[Vậy thôi tao học tiếp đây.] –Kao
[Qua chỗ tao chơi đi. Tao đón mày. Trốn tiết hôm nay cho rồi.] –Pete
Kao thở dài khó chịu, có lẽ nó thở thành tiếng, một số sinh viên quay sang nhìn nó, nó đành ngại ngùng ra vẻ không hiểu kịp những gì giảng viên đang nói. Sau đó nó cúi đầu dứt khoát đáp lại lời mời ngớ ngẩn của thằng Pete.
[Không!]
Nó từ chối chỉ để thằng Pete nài nỉ sao? Nó chưa hề bỏ học, và sẽ không bao giờ làm thế.
[Chân tao đang đau.] –Pete
[Rồi?] –Kao
[Tao cần người giúp.] –Pete
[Tao không quan tâm.] –Kao
[Nhanh lên. Tao đến rồi. Đợi mày trong xe.] –Pete
Mắt Kao trợn lên khi đọc tin nhắn thằng Pete gửi. Nó vừa từ chối thằng Pete xong cơ mà? Thằng này có biết đọc chữ không? Có dòng nào của nó khó hiểu à? Hay thằng Pete ngu luôn rồi?
[Không đời nào. Quay về nơi mày từ đó đến đi.] – Kao gõ một cách giận dữ, lông mày nhíu lại.
[Mày phải trả tiền xăng mà tao đốt khi lái đến trường.] –Pete.
Kao gục đầu xuống bàn, nó muốn chửi thẳng mặt thằng Pete quá rồi.
“Kao? Em có sao không?” một giọng nói vang lên. Giảng viên nhìn thấy một sinh viên của mình gục xuống bàn, mặt mũi xanh lét, cô đành phải dừng lại hỏi han.
Biết rằng đây là thời điểm hoàn hảo để nói dối, Kao ra vẻ đau đớn, tay ôm bụng.
“Em cảm thấy không khoẻ? Em về sớm được không ạ?” Kao nói dối, hy vọng cô giáo sẽ nhân từ mà cho nó về.
Vì Kao vốn là một sinh viên xuất sắc nên không có lý do gì khiến giảng viên nghi ngờ, cô chỉ dặn dò phải đi khám thật nhanh rồi cho nó ra về.
Thế là đứa sinh viên bệnh tật lập tức ba chân bốn cẳng chạy hết dãy cầu thang xuống bãi đậu xe của trường. Trong lòng thầm tính thế nào để đục thằng Pete một cú cho đáng vụ vì nó chán mà mình phải cúp tiết.
Trong khi kẻ tội đồ, Pete, đang đứng ra dáng dựa lưng vào cửa xe hết sức thảnh thơi, hai tay khoanh trước ngực.
Không thể phủ nhận rằng Pete có ngoại hình trời cho đẹp trai, chỉ cần đứng như thế đã giống như đang chụp ảnh quảng cáo xe hơi. Những cô gái vô tình đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn nó. Còn thằng Pete cứ như đang phô trương để tìm chọn thêm một cô bạn gái mới vậy. Nhìn nó tự mãn như thể thằng Kao sẽ nghe lời mà chạy ngay xuống.
BANG!
Một cú đấm trời giáng đáp xuống vai khiến thằng Pete loạng choạng.
Còn những cô gái lượn lờ xung quanh thì thở phào vì hoá ra thằng Pete đợi bạn học chứ không phải đợi bạn gái mới.
Pete cười, nó mơ hồ cảm thấy vui vì thằng Kao bỏ học theo lời nó. “Mày thật sự là bạn tốt.” Nó cười khúc khích, vỗ tay lên vai Kao.
Kao chỉ lườm nó, rồi ngồi vào ghế phụ lái.
Pete cũng vào xe, ngay khi nổ máy xong thì nó lại bất ngờ nhoài người ra ghế sau lấy một thứ gì đó. Vai nó khẽ sướt qua vai của Kao, mà thằng Kao thì không để ý cho đến khi nó cảm thấy có gì đó đổ đầy lòng mình. Nó nhìn xuống, hoá ra thằng Pete thả cho nó một túi nhựa trong đó toàn những món ăn vặt và cả một phần Mc Donald mà nó thích.
“Đây là gì?” Kao bối rối hỏi.
Pete lấy một túi bánh nhỏ bên trong mớ bánh kia ra, thản nhiên xé ăn rồi lại xé thêm để đưa cho Kao. “Mày nghĩ nó là gì?” Pete tháo kính râm, móc lên gương chiếu hậu của xe rồi lái ra khỏi bãi đỗ.
Kao lẳng lặng ăn thức ăn mà Pete đưa cho, nó cảm thấy ấm áp trước hành động của Pete, cũng tự hỏi vì sao mà thằng Pete biết nó thích ăn gì. Không lẽ nó cứ vơ đại vài món trong tầm mắt và tình cờ đều là những món mình thích sao?
“Tại sao mày cứ phải làm phiền tao vậy? Bạn gái của mày đâu?” Kao hỏi.
“Đã chia tay rồi.” Pete tỏ ra cáu kỉnh như thường lệ rồi đánh lái khỏi một vòng xoay.
Kao lắc đầu, nó chưa từng có mối quan hệ nào, nên nó không hiểu vì sao có người chịu quen thằng cáu kỉnh như Pete, đã vậy còn ăn chơi trác táng. Mà thằng Pete rõ lắm bồ, nó còn toàn bỏ người ta trước, sau khi nó chơi đùa trái tim của người ta chán chê.
“Mày nên ngừng việc làm người khác đau khổ đi. Nếu sau này mày yêu một ai đó và bị từ chối chỉ vì quá khứ ăn chơi thì sao?” Kao khuyên nhủ trong lúc tọng đầy mồm khoai tây chiên, hy vọng thằng bạn thật sự coi trọng lời nó nói.
Pete chỉ nhại lại lời của Kao, nó nghĩ rằng không đời nào việc ấy xảy ra được. Nó sẽ không yêu, mà có thì cũng không sớm đến thế.
“Đừng có kiếm tao khóc lóc khi ngày đó đến nha.” Kao nói khi chỉ tay đầy dầu vào Pete.
“Lo ăn đi.”
Kao trợn mắt. Tất nhiên nó sẽ ăn cho bằng hết, vì chính thằng Pete làm cho nó bỏ học cơ mà.
Trong lúc nhấm nháp, nó nhìn qua cửa sổ, cảm giác con đường đang đi không hề nằm trong trí nhớ, hoàn toàn không phải đường về nhà thằng Pete.
“Tụi mình đang đi đâu?” Kao lúng búng với đầy mồm đồ ăn.
Pete quay lại nhìn nó, bật cười khi thấy hai bên má của nó bị nhồi đồ ăn đến mức phình ra như sóc chuột. Pete tự nhiên cảm thấy rất thèm được chọt tay vào chiếc má đó, sau đó nó lại cảm thấy lạ khi tự nhiên muốn như thế. “Đến chỗ này.” Nó trả lời ngắn gọn.
Kao trợn mắt, ‘thằng ngu, tao mà biết chỗ này của mày thì tao đã không cần hỏi’ Nó nghĩ thầm.
Tụi nó dừng chân bên bờ một cái hồ, hoàn toàn không phải địa điểm du lịch và chắc cũng ít người biết, vì ngay tại lúc này, chỗ này không có ai ngoài tụi nó hết.
Bầu trời được phản chiếu chân thực dưới lớp nước hồ trong veo. Chỗ này đúng là một nơi hoàn hảo cho mấy người chán cuộc sống nhộn nhịp của thành phố. Ngồi ở đây khiến người ta cảm thấy thời gian như chậm lại, chỉ cần hít vào thở ra, và thế là Kao nghe tiếng thằng Pete thở đều ngay bên cạnh.
“Một người mà tao yêu đã từng đưa tao đến đây …” Pete nói, sau khi nó ngả người trên bãi cỏ.
Kao nheo mắt, cảm thấy kì lạ khi thằng Pete đưa nó đến nơi kỉ niệm của người yêu cũ.
“Ew, tao không muốn ngồi nhớ người yêu cũ chung với mày.” Kao nói.
“Đó là mẹ tao.” Pete bình tĩnh đáp lời.
Ohh…
Kao đột nhiên cảm thấy tội lỗi, nó còn nói ‘Ew’. Nó cảm thấy đáng lý nên để thằng Pete chầm chậm nói hết câu.
Pete đột nhiên cười lớn trước sự ngạc nhiên của Kao, giọng nó vang vọng phá nát sự tĩnh lặng của mặt hồ khi thằng Kao bối rối nhìn nó.
“Cảm thấy không nên nhanh mồm đúng không?” Pete trêu, nó cảm thấy thích thú khi thằng Kao cứ phải thay đổi thái độ nhanh như điện sau từng câu nói nó.
Kao cáu đến mức đẩy nó bật ngửa ra.
Sau đó, hai đứa cùng im lặng. Sự tĩnh lặng vừa bị phá vỡ liền hồi phục. Một đứa như bị lạc trong chính dòng suy nghĩ của mình, một đứa thì chiêm ngưỡng cảnh đẹp đến ngây người.
“Mẹ tao bỏ rơi tao …” Pete cất tiếng.
Kao giữ im lặng, nhưng nó nhìn vào Pete, chờ đợi.
Pete thở dài, có vẻ như nó đau: “Mẹ tao bỏ đi với người đàn ông khác. Vừa rồi, tự nhiên tao nhớ mẹ.” Nó nói.
Giọng của Pete lúc này rất nghiêm túc. Nó bỏ học hôm nay vì nó quá bận bịu trong những suy nghĩ của mình. Đột nhiên, nó nghĩ về mẹ, rồi mất ngủ cả đêm. Nó vẫn hy vọng người phụ nữ đó sẽ quay về, nói với nó rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Nghĩ rằng mẹ vẫn quan tâm mình sau từng ấy năm làm nó hài lòng dù không hiểu vì sao.
Lần đầu tiên, Kao cảm nhận được cảm xúc của Pete.
Thằng Pete ngang ngược, vì nó đã bị lấy mất một thứ gì đó nó rất yêu quý. Nó cứng rắn vì đã từng bị tổn thương. Nó cao ngạo vì bản chất của nó tự ti. Tất cả những điều đó bây giờ mới thể nghiệm ra trước mắt Kao.
Một cái vỗ nhẹ đáp lên vai đưa Pete trở lại với thực tại, trả lại sự thoải mái thanh khiết do không gian mang lại. Nó đột nhiên sợ Kao sẽ chọc, nhưng Kao chỉ giữ im lặng, ôm lấy nó, dùng tay xoa nhẹ lưng nó, làm tâm trí nó dịu đi.
Kao sẽ không cười nhạo nó thật à?
“Bố tao cũng bỏ đi. Nhưng mà vì ông đã qua đời.” Kao nói. Nó đã quen với cảm giác trống rỗng. Nó cũng tập quen với suy nghĩ, nó phải tiếp tục, vì mẹ và em gái. Nó đoán rằng thằng Pete khó chịu hơn nó, vì Pete biết mẹ mình vẫn còn sống, chỉ là sống ở chỗ mà thằng Pete không đến được. Giống như thằng Pete đang cố đuổi theo mặt trăng vậy.
Pete bật cười đột ngột khiến Kao phải buông tay để nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu “Sao mày cười?”
“Tao nghĩ cả hai đứa mình đang là những thiếu niên hư hỏng vì sự ra đi của phụ huynh.” Pete nói trong khi nó vẫn đang cười. Nó cảm thấy ‘mất người thân’ lại là một sự trùng hợp thú vị.
Kao cũng cười trước những lời ngây ngô đó. “Ừm.” Nó buông hẳn Pete ra. Làm thằng thằng Pete đột nhiên lại thấy buồn vì hơi ấm rời đi đột ngột quá đỗi, nhưng nó không lên tiếng.
Tiếp đó, cả hai đứa lại ngồi thẫn thờ, nhìn bầu trời trong xanh dần dần biến thành màu cam, ánh lên những tia sáng trên mặt hồ.
“Này, mày nên biết, mẹ tao cũng là giảng viên.” Kao đột nhiên nói.
“Và?” Pete ngạc nhiên vì tự nhiên thằng Kao lại nói điều này.
Kao thở dài tiếc nuối “Và vì thế đáng lý ra tao không nên cúp học để đi nhìn hoàng hôn với mày. Mày ảnh hưởng xấu đến tao. Tao nên bo xì mày.”
Pete lại cười, nó không tin thằng Kao sẽ làm thế.
“Ít nhất mày cũng nên thử cúp học một lần trong đời chứ. Tao biết một chỗ mình nên đi.” Pete nói, lại trở về thành con người tự mãn.
“Không! Nếu mày còn dụ tao cúp học nữa thì mày tự chơi một mình đi.” Kao đe doạ.
Âm thanh cãi cọ lại vang lên, làm một đàn chim giật mình bay tan tác giữa trời đỏ cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro