FLASHBACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kao
“Đừng quên kiểm tra lại tài liệu tao đưa cho mày. Một số là của June í.” Sandee vừa nói vừa đưa mớ bài tập thảo luận được phát vào ngày tôi nghỉ học, mà không may là bạn cùng nhóm với tôi – thằng đầu bò Pete lại chẳng có vẻ muốn hợp tác. Cho nên là hôm nay tôi với nó đành phải đến nhà Sandee để cô ấy vừa phát lại vừa phải giải thích bài tập.
Trước khi tôi kịp cầm lấy tờ giấy, Pete – cái thằng vừa đứng ngây người bên cạnh tôi đã thô lỗ giật lấy từ tay Sandee.
Tôi quay lại lườm nó vì đã hành xử mất dạy với cô ấy nhưng nó chỉ lờ tôi đi bằng việc giả bộ đọc lướt toàn bộ câu hỏi trong giáo trình.
“Phải nhanh lên đó, tuần sau nộp bài.” Sandee nói, coi như chưa từng có việc gì xảy ra.
“Tao luôn đúng hạn mà.” Tôi đáp lại.
“Vậy tao đi đây.”
Pete đột nhiên lên tiếng rồi bỏ ra ngoài mà không thèm chào tạm biệt cả hai đứa tôi. Tôi cũng nhanh chóng chào Sandee rồi đuổi theo nó, thậm chí tôi còn chưa được đọc qua các câu hỏi. Tôi rành nó quá mà, thế nào ngay ngày mai, giấy bài tập sẽ bị cho vào cái thùng rác trong phòng nó. Cả hai chúng tôi rồi sẽ không thể nộp bài nếu điều đó xảy ra.
“Pete, chờ đã!” Tôi gọi nó khi phải chạy dọc bãi đỗ xe.
Nó dừng lại khi nghe tôi kêu tên nhưng lại vòng trở lại với vẻ mặt khó chịu, còn tôi thì thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi sau khi chạy theo đít nó.
“Yếu vãi cứt.” Nó thở hắt ra rồi ném mớ tài liệu vào tôi, khiến cho mấy tờ giấy bay tung toé trên mặt đất.
Cái chó gì?
“Mày bị con mẹ gì vậy?” Tôi chửi nó rồi vội nhặt lại đống giấy trước khi bị bẩn.
Tôi cũng không biết kiếp trước tôi tạo cái nghiệp gì mà phải chung nhóm với một thằng đầu bò như nó nữa.
“Tự làm cho xong đi và nếu có thắc mắc gì á, cứ gọi thằng June hay Sandee.” Nó hờ hững nói trong khi leo lên xe hơi.
“Mày có biết thế nào là làm việc nhóm không?” Tôi hỏi nó, giờ tôi bắt đầu cảm thấy cáu vì cái thái độ mặc kệ đời của nó.
Cái khoảnh khắc mà tôi nghe rằng tôi sẽ bị cho vô chung nhóm với nó, tôi đã biết chắc tôi sẽ phải tự mình hoàn thành giáo trình. Tự làm bài thì cũng ổn nhưng sẽ bất công muốn chết nếu nó cũng bằng điểm tôi dù không chịu làm phụ tôi một phần nào.
Chẹp, phải chi giáo viên cho phép chúng tôi làm bài một mình.
Nó phớt lờ tôi rồi đóng cửa xe lại. Sau đó nó hạ kính cửa sổ xe xuống rồi cười đểu với tôi.
“Ngay từ đầu tao còn đéo muốn chung nhóm với mày cơ.” Nó nói khi cho xe lăn bánh.
Vậy mày nghĩ chắc tao muốn?
Tôi trừng mắt nhìn nó với cái vẻ mặt cau có nhất mà tôi có thể làm, vì tôi đang tức điên với nó, nhưng cái nụ cười đểu của nó lại càng lúc càng bành ra. Giá mà tôi có thể đấm văng cái kiểu cười đó khỏi mặt nó ngay bây giờ nhỉ.
“Chúc mày may mắn nha.” Nó nói.
Đó là những từ cuối của nó khi nó lái xe ra khỏi bãi xe nhà Sandee. Còn sau đó thì tôi không biết nó sẽ đi đâu, có thể là bar bủng, có thể là gặp mấy cô bạn tình, hoặc là đi đánh nhau.
Nhưng mà tôi quan tâm làm cái đếch gì chứ?
Tôi chả quan tâm nó sẽ làm gì, trừ khi nó đi chết. Tôi còn chả hiểu tại sao nó cứ cáu bẳn với tôi. Nghĩ cho hợp lý tí thì tôi mới là người được quyền cáu với nó. Tôi cứu nó mấy lần nhưng nó vẫn cứ hành động vô ơn như chó í.
Tôi thực sự rất ghét nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro