Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 1997.

"Đừng cố tỏ ra thiện chí, máu bùn.Tôi không cần một sự cảm thông chết tiệt nào hết, nếu đó là điều cô định làm để dừng những lời la ó, chế giễu của tôi".

Gã con trai tóc vàng gập người lại trong góc tối,áo chùng của hắn rách nát và nhuốm đầy khói bụi, trải rộng ra chung quanh trông như đôi cánh gãy của một con quạ. Những tia nắng ảm đạm của buổi hoàng hôn khẽ thấm qua lớp kính trong mờ nơi khung cửa sổ ở Gimmauld, khiến cho làn da nhợt nhạt, ốm yếu của hắn càng thêm phần thảm hại bởi những vết bầm tím lan rộng từ mấy ngón tay thâm đen kéo dài đến tận quai hàm.

Hermione im lặng hạ thấp người xuống sàn gỗ đã mục gãy. Căn phòng bị bao phủ trong một lớp bụi dày đặc và bị bỏ hoang, không khí nơi này đúng là thích hợp cho hắn.
"Molly nói anh đã không ăn uống gì cả trong những ngày vừa qua".

Một tiếng cười giống như khinh bỉ thoát ra từ môi hắn "Nếu có vài con giòi bọ tử tế một chút, tôi có thể suy nghĩ về việc đó".

"Cher Etienne đã bị đốt cháy vào tuần trước". Cô châm biếm.

Một cái giật khẽ không chút hài hước trên đôi mỏng là tất cả những gì cô nhận lại được, trước khi hắn thốt ra một tiếng thở dài mệt mỏi và duỗi thẳng thân thình cao,gầy gò của mình ra. Với lấy bát súp lạnh và chiếc bánh mì cuộn đã mốc,hắn ném cho cô một cái liếc mắt vô cảm.

"Đây. Đi báo lại với mụ già đầu đỏ đó,nhiệm vụ của cô coi như hoàn tất".

Cô nhìn chằm chằm vào hắn đầy ý nghĩa, cho tới khi hắn xé một khoanh miếng bánh mì và nhai nuốt nó với vẻ bực bội.

"Biến đi".

"Cha mẹ anh vẫn còn sống. Chỉ những người tốt lại phải chết trẻ".

Vai hắn căng lên khi hắn vung tay đập mạnh vào cái bát. Một vũng chất lỏng lạnh tràn về phía cô nhưng Hermione chỉ đơn giản là dịch đầu gối mình ra xa một chút và để mặc cho thứ nước ấy khẽ tràn qua chiếc váy len đang mặc trên người.

"Tôi đã làm hỏng một mệnh lệnh từ Chúa tể hắc ám".

Đôi môi của Hermione run lên trong một sự u uất. "Thầy Dumbledore đã chết".

"Không phải dưới bàn tay tôi". Hắn cười chua chát. "Cái chết của một lão già thì có ích gì nếu cha mẹ tôi bị tra tấn ngay lúc chúng ta nói chuyện.......trong khi tôi ngồi đây, liên minh với lũ phản bội và bọn máu bùn bẩn thỉu các người. Tổ tiên gia tộc tôi chắc hẳn sẽ phải ngã lăn ra trong hầm mộ của họ".

Cô nghiến chặt răng "Ít nhất thì họ vẫn còn sống".

Đôi mắt màu xám bạc lóe lên chiếu thẳng tia nhìn vào cặp mắt cô và một cái nhếch mép vui vẻ đầy tà ác xuất hiện trên môi hắn. "À,máu bùn. Cha mẹ cô ở đâu vào tối nay thế?".

Hermione tát hắn và hắn cũng chẳng buồn ngăn cô lại.

Mùa hè năm 2007.

Lại một ngày nắng rực rỡ nữa đang dần đến,không khí ấm áp của mùa hè như dâng lên qua tấm rèm cửa mỏng manh trong một hơi thở tươi tắn êm dịu.

Với một âm thanh của tiếng xương kêu đầy khoan khoái, Draco duỗi căng người ra trên chiếc giường lớn sang trọng của hắn và kéo tấm chăn ấm sát lại chung quanh mình,hít thở thật sâu. Không khí mùa hè cũng chẳng thể làm phai nhạt mùi nước hoa quen thuộc của Hermione. Chúng cứ bướng bỉnh bám chặt lấy, thấm sâu vào từng thớ vải dẫu cho phần giường cô nằm đã không còn sự ấm áp từ rất lâu trước.

Chiếc bàn đặt cạnh giường la liệt với hàng đống những món đồ bày bừa một cách lộn xộn như thường lệ của cô. Mấy cuộn giấy viết da dê với những nét chữ nguệch ngoạc,tẩy xóa chi chít trên đó.Một quyển sách đã đọc đến trang giữa đặt chênh vênh bên mép như sắp sửa rơi xuống sàn và một lọ kem dưỡng da tay thơm phức đã vơi quá nửa được dùng như một vật đánh dấu trang sách ngẫu nhiên.

Phía bên kia căn phòng, cánh cửa tủ quần áo của cô vẫn mở toang , như một minh chứng cho cái sự vội vã, gấp gáp đã quá quen thuộc của cô vào những buổi sáng sớm. Chiếc khăn san casomia hai mảnh màu xám mà cô ưa thích đã biến mất cùng với đôi giày cao gót yểu điệu. Hermione cũng rất yêu các món đồ phụ kiện đi kèm.

Với một nụ cười trên môi, Draco lăn mình ra khỏi giường và đưa mắt quan sát khu vườn hoa đang nở rộ của thái ấp Malfoy. Bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa một hoàn hảo trải dài xa tít tắp trong tầm mắt. Thấp một chút so với cửa sổ phòng hắn là một bộ bàn ghế duyên dáng bọc vải batit vây chung quanh bởi bộ sưu tập những khối đá nhiều màu sắc không tương xứng, một cán chổi đồ chơi và hàng đống những trái bóng snitch lấp lánh những mũi khâu vàng.

Một luồng hơi ấm nóng tràn qua ngực hắn và Draco đưa một bàn tay lạnh khẽ vuốt lên mái tóc của mình. Sau vài phút chớp nhoáng trong phòng tắm, hắn đi xuống tầng dưới và mỉm cười chào Narcissa khi bà đi ngang qua.

Đặt một nụ hôn ấm áp lên má bà,hắn đưa tay vuốt lên nét quầng thâm bên dưới đôi mắt của mẹ mình thật dịu dàng.

"Mẹ đã không nghỉ ngơi đủ. Có lẽ mẹ và cha nên cân nhắc đến một chuyến đi nghỉ,mẹ à".

Narcissa cười và vẫy tay ra hiệu không cần, nắm lấy tay hắn dẫn về phía căn phòng được tắm ướt đẫm trong ánh nắng vàng rực buổi sớm.Bữa sáng đã dọn sẵn cùng với cha hắn đang ngồi đó,đáng vẻ rất thanh lịch,lật giờ từng trang của tạp chí Tiên Tri.Khi hắn đến gần,Lucius gấp tờ báo lại và đưa cho một con gia tinh đi ngang qua khi ông trao cho con trai một nụ cười nhanh chóng.

"Chào buổi sáng, cha. Con tin là công việc kinh doanh vẫn ổn cả chứ".

Lucius gật đầu ngắn gọn và quả quyết. "Con chỉ cần tập trung vào việc viết sách của mình, Draco. Ta chắc chắn là Blaise sẽ đánh giá cao bản thảo nháp viết tay đó sớm thôi.Con sẽ bị muộn đấy".

Draco nhấp nhanh một ngụm cà phê nóng trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Nói đến muộn, có lẽ tốt hơn là con nên để cho Scorpius sẵn sàng nhập học, thằng bé đó....."

Narcissa nhanh chóng đặt tay bà lên cánh tay hắn ngăn cản và mỉm cười nhìn lên hắn. "Không cần đâu. Hermione đã đưa thằng bé đi cùng khi nó rời nhà vào sáng nay rồi".

"Cô ấy làm việc quá chăm chỉ". Hắn thì thầm tán thưởng. "Cô ấy thực sự nên bắt đầu chỉ làm việc trong vài tiếng thôi, nghỉ ngơi nhiều hơn bởi việc mang thai cực kì khó khăn. Bác sĩ đã nói đó là thai song sinh,mẹ biết đấy".

Mùa thu năm 1997.

"Tại sao cô không đi cùng với bộ đôi tuyệt vời kia thế?".

Hermione quan sát tấm áo chùng đồng phục của trường mà hắn được phát cho và đang mặc trên người. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm cuộc đời của hắn, Draco Malfoy không được khoác lên mình những bộ đồ với chất liệu sang trọng hạng A nhập khẩu từ những đất nước kì lạ, được làm nên bởi chính tay của một số loài hầu như đã bị tuyệt chủng của thế giới pháp thuật. Bị vướng phải cây cổ thụ yêu quý của trường học khiến chất vải món đồ của Bill và Charlies sờn rách đi và phải tái chế lại, những tài sản giá trị thì đều đã mất vào tay các tử thần thực tử khi chúng chiếm đóng thái ấp Malfoy.

"Họ có những gì mà họ cần.....".

"Cùng nhau".

Hermione khịt khịt mũi khi cô quay mặt bước đi."Nếu anh định tiếp tục cái trò châm biếm bất cứ khi nào có cơ hội kiểu đó, thì đừng có làm phiền tôi với mấy câu hỏi của anh".

Draco kéo dài một hơi đầy bực tức. "Chết tiệt.Thôi được,Granger.Nói cho tôi nghe".

Cô quay lại về phía hắn, người đang đứng đó với bờ vai rộng vững chắc như muốn che chở cho cô trước những ngọn gió rét buốt của xứ Scotland. "Harry và Ron biết rõ những việc mà họ đang làm".Cô nhìn chằm chằm vào hắn,không chút sợ sệt và tranh cãi. "Bên cạnh đó,họ cần một ai đấy để duy trì sự phòng thủ tại đây,ở Hogwarts này và......".

"Well,well,well". Một hất giọng đầy ác ý cất lên. "Xem những kẻ hùng mạnh trở nên yếu ớt như thế nào kìa".

Vai Draco căng ra chung quanh cô và vì một số lý do không thể hiểu nổi, hắn túm chặt lấy khủy tay cô và kéo cô ra đằng sau mình, như thể hắn muốn bảo vệ cô.

"Pansy". Đôi mắt hắn lóe sáng khi nhìn thấy Crabble và Goyle đứng hai bên như vệ sĩ của cô ả. "Kì nghỉ hè tuyệt vời chứ?". Hắn lên tiếng hỏi, như thể chỉ là một sự tình cờ.

Đứa con gái chảnh chọe nhà Slytherin cười khẩy khi vuốt ve cánh tay của mình. "Rất tuyệt"

"Granger". Pansy quay lại phía cô. "Trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa tới lúc.Biến ngay đi và tao sẽ quên cuộc chạm trán này".

Đôi mắt của Hermione di chuyển từ mấy đứa nhà Slytherin sang Malfoy. Hắn bắt gặp tia nhìn chằm chằm của cô, không một chút sợ sệt nào ẩn giấu sau đó và cô có cảm giác là hắn muốn cô rời đi. Cô lắc đầu và ép hắn sang một bên. Trong một thoáng, họ đẩy nhau ra , mỗi người đều cố giành cho mình thế chủ động.

Một giọng nói lanh lảnh bất chợt vang lên, phá vỡ cuộc tranh đấu giữa hai người. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?". Argus Filch bước ra từ bóng tối. "Giải tán ngay, tất cả các cô cậu. Tôi sẽ không đi lau dọn máu trên tường ngay từ đêm đâu tiên của học kỳ đâu".

Pansy khẽ làm điệu bộ thừa nhận rất thanh lịch, chà xát hai tay vào nhau với một cử chỉ trung lập khi cô ả bỏ đi. Goyle nhanh chóng bám theo cùng với Grabble, trước khi bỏ lại phía sau một tia nhìn nham hiểm đầy hứa hẹn trong mắt gã.

Argus Filch càu nhàu khi lão ta đi khỏi, và Hermione thở phào nhẹ nhõm.

"Cô đúng là đồ ngu ngốc". Hắn quay lại phía Hermione. "Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến. Mấy kẻ khốn kiếp đó sẽ không ném đũa thần của chúng đi đâu, tôi có thể nói với cô như vậy đấy". Đầy giận dữ,hắn dồn cô vào một góc tường tối tăm lạnh giá. "Cô nghĩ chỉ vài lời đe dọa trừ điểm thi đua của các nhà và một cái tut-tut từ thủ lĩnh nữa sinh thì sẽ ngăn được chúng à? Sẽ không có một sự giả vờ ra vẻ như lịch sự nào giữa chúng ta nữa.Đừng có tỏ ra mình là một Gryffindor. Hãy học cách biết được khi nào phải chạy đi".

Hơi thở của hắn rít lên qua những kẽ răng ngiến chặt và trái tim Hermione đập thình thịch trong lồng ngực đầy bồn chồn, lo lắng.

Những ngón tay của cô mở rồi lại siết chặt lấy gấu áo sơ mi của mình khi cô cân nhắc những suy nghĩ trong đầu để nói với hắn."Đừng tới tháp Slytherin vào tối nay, Malfoy.Anh sẽ không thể sóng sót đến hết đêm đâu".

Draco nhếch mép cười khẩy,cái bóng đen đổ dài phía trước hắn càng hiện rõ hơn. "Cô đề nghị với tôi một chỗ nằm trên chính giường của cô à?".

Hermione ngập ngừng,mạch đập thình thình một cách hoang dã khi cô cố gắng khiến cho bản thân cứng rắn hơn và nắm lấy cà vạt của hắn. "Tôi là thủ lĩnh nữ sinh. Chiếc giường của tôi sẽ rộng đủ cho cả tôi,anh và Crookshanks cùng ngủ".

Nụ cười khẩy của hắn càng hằn sâu hơn.

Mùa thu năm 2007

"Không, Draco. Không cần thiết phải làm vậy đâu". Narcissa bước vào phòng ngủ của hắn khi hắn đang chỉnh lại chiếc áo vét.Nhét ví vào túi quần jean kiểu muggle của mình, Draco nhướng mày lên.

Mẹ hắn mỉm cười dịu dàng khi bà đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên bộ dụng cụ môn polo của hắn. "Buổi biểu diễn của Scorpius sẽ không diễn ra nữa. Tại trường học đang bùng phát một thứ dịch bệnh nào đó của giới muggle,vì vậy mà tất cả đều phải tránh xa. Hermione sẽ đưa thằng bé tới ngủ nhờ tại nhà của một trong số những người bạn của nó".

"Ồ". Môi Draco phát ra tiếng cười. "Con cá là Scorpius sẽ rất vui.Thằng bé ghét violon.Bé chơi đàn chỉ bởi vì điều đó khiến mẹ bé hạnh phúc".

"Đúng vậy". Narcissa đáp lại với một nụ cười nhẹ. "Chúng ta đều muốn làm cho Hermione cảm thấy hạnh phúc,không phải sao?".

Draco cởi chiếc áo vét ra và quăng nó lên tấm ga giường. Hắn vò tóc mình xù lên và nhún vai một cách thờ ơ, đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng cảm thấy chút gì đó mất mát, không biết làm gì cho hết phần còn lại của đêm dài.

"Mione nên trở về sớm. Con sẽ bảo một trong số những con gia tinh hâm nóng lại bữa tối cho cô ấy. Mẹ cũng biết cô ấy ra sao sau cả một ngày bận rộn như vậy mà".

Narcissa đặt một tay mình lên ống tay áo của hắn và gật đầu. "Con bé đã gửi thư cú về. Mẹ nghĩ nó sẽ làm việc muộn vào tối nay đấy. Những thứ gì đó về cuộc một đàm phán ngừng chiến giữa các bộ lạc nhân mã". Đôi mắt bà lấp lánh tia sáng khi bà mỉm cười. "Sao con không đi gặp cha con đi. Mẹ tin là ông ấy muốn con giúp kí một vài giấy tờ đấy".

"Không. Con chắc chắn là mình có thể đợi mà. Con có ý kiến này hay hơn, con nghĩ con sẽ đi và khiến Hermione ngạc nhiên ngay tại văn phòng của cô ấy.Đưa cô ấy đi ăn tối, một bữa tối thật lãng mạn với những ngọn nến. Đã quá lâu rồi kể từ khi bọn con có dịp ở riêng cùng nhau".

Draco đặt vội một nụ hôn đầy âu yếm lên má Cissa và vượt qua bà, đi xuống hành lang chỉ với một bước nhảy. Cảm giác dường như là mãi mãi kể từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy,chạm vào và yêu thương vợ của mình. Với một lịch trình bận rộn của cuộc sống gia đình và trách nhiệm nuôi dạy đứa con trai mới 10 tuổi nhưng cực kì thông minh, láu cá, hắn hiếm khi có cơ hội nhìn thấy vợ hắn trong hàng tuần liền, hay có một bữa ăn đầm ấm, yên tĩnh chỉ với mình cô.

Hắn dừng lại trước Cher Etienne và đặt trước một bữa ăn nóng thật dễ thương chỉ dành cho hai người và sau đấy, hắn có thể lôi cuốn cô bằng món tráng miệng yêu thích của cô, bánh chocolate. Cô rất thích ăn ngọt khi mang thai Scorpius, và mọi thứ không chắc đã thay đổi vào lúc này.

Huýt sáo một cách vui vẻ,hắn đã bước tới gần cửa ra vào khi giọng của Lucius vang lên qua căn phòng ngay sau lưng hắn. "Con có thể tới đây một lát để nghiên cứu vấn đề này không? Luật sư đã thảo xong một văn bản về quyền thừa kế của Scorpius. Mẹ con muốn thằng bé được sở hữu tòa lâu đài ở Riviera".

Draco cau mày nhưng vẫn quay người lại. "Tất nhiên rồi thưa cha,nhưng chỉ một giây thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro