Chương 2 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 1997

Đôi bàn tay lạnh giá lướt nhẹ trên cặp đùi trần run rẩy.

Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của một mùa đông u ám.

Đôi tay ấy khiến cả người cô nóng bừng lên, ngay khi làn da trong suốt nhợt nhạt lộ dần sau lớp vải mỏng. Có những tiếng sột soạt của áo quần và rồi chúng bị ném sang một bên. Tấm vải phủ bị kéo giật lại cho tới khi chiếc giường chìm nghỉm trong những cái ôm nồng nàn, tay cùng chân quấn quyện lấy nhau với một sự gấp gáp và những nụ hôn run rẩy, say đắm đầy đam mê.

Môi hắn không hề nhẹ nhàng chút nào, nó ngấu nghiến cô, nghiền nát hết tất thảy những gì nơi cô mà hắn muốn chiếm lấy. Lưỡi hắn trượt sâu vào bên trong khoang miệng cô, quấn quít, chòng ghẹo cô, lôi kéo lấy lưỡi cô với một sự nhiệt tình đầy ham muốn.

Cái giá lạnh mùa đông trượt đi như một thứ gì đó quét qua căn phòng.

Những tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Hermione lúc này càng thêm dồn dập hơn. Cơ thể cô ở bên dưới run lên vì phấn khích khi làn da trần láng mịn chà xát một cách tuyệt vọng vào người hắn. Những cái đụng chạm mãnh liệt của Draco bắt đầu từ sự nâng niu trên khuôn mặt cô, rồi dần dần di chuyển xuống vùng cổ duyên dáng, dễ bị thương tổn mà lúc này đang căng ra, tiếp đến trượt xuống vuốt ve đôi bờ vai thon mịn nhợt nhạt, trước khi nhẹ nhàng và cũng hết sức âu yếm khum lấy bầu ngực căng tròn.

Giật môi mình ra khỏi bờ môi cô, cặp mắt xám lấp lánh ánh bạc của hắn chăm chú nhìn sâu vào cô khi ngón tay cái lười biếng vẽ những vòng tròn xung quanh đỉnh hoa màu hồng sẫm kia, khiến từng phần trong cơ thể cô nhức nhối vì ham muốn.

"Làm ơn. Ôi lạy Merlin, Malfoy. Đừng đùa giỡn nữa".

Tay hắn luồn vào nơi giữa hai đùi cô khi hắn bắn đầu vẽ những vòng tròn một cách điên cuồng tại nơi mẫn cảm nhất trên da thịt của tấm thân trần nõn nà ấy, không thực sự chạm vào nhưng nó đều khơi dậy trong cô những xúc cảm mãnh liệt nhất.

Hơi nóng cứ ngày một rực lên cho đến khi nó biến thành một ngọn lửa cháy âm ỉ và Hermione quằn quại bên dưới những đụng chạm cơ thể với Draco. Tay cô tuyệt vọng bấu víu lấy hắn khi cô cố gắng siết chặt lấy những ngón tay kia và áp chúng vào nơi riêng tư của mình. Chưa bao giờ tỏ ra phục tùng đến thế, Draco trượt một ngón tay vào vùng trung tâm bí ẩn ấy, rên rỉ thành tiếng khi cảm nhận được chốn ẩm ướt nữ tính của cô đang run rẩy, gắt gao ôm khít lấy ngón tay hắn.

"Không cần màn dạo đầu đầu, Malfoy".Cô rên rỉ."Chỉ cần....ôi lạy chúa, chỉ cần...".

Hắn chờ đợi, nhàn nhã rút tay ra rồi lại đâm vào,cứ như thế với một nhịp điệu điên cuồng không đổi.

"Tại sao anh lại thích tôi nặng lời hả, Malfoy?Có cái quái gì thú vị khi mà nghe tôi nói fuck chứ hả?"

Draco dứt mình ra khỏi cô và cởi bỏ quần đùi của hắn ném đi, trèo lên người cô và ghim chặt cô xuống giường, tưởng như làm thâm tím cả hông cô trong một cái ôm ghì mãnh liệt.

"Làm cho chúng ta trở nên bình đẳng". Hắn lãnh đạm trả lời khi trượt cái vật đàn ông của hắn vào sâu trong cô. "Khiến cho em bớt tốt đi một chút".

"Chỉ là lời nói thôi". Cô thở hổn hển nhưng không một từ ngữ nào thoát ra khỏi môi nữa. Âm thanh rên rỉ ngọt ngào ngập tràn khắp căn phòng, giữa những thứ âm thanh khác của tiếng da thịt va chạm tạo ra và hơi thở hổn hển nóng bỏng.

Thả trôi bản thân trong nỗi ham muốn dục vọng mãnh liệt, Hermione ôm ghì lấy hắn đầy dữ dội, móng tay cô cắm sâu trên mông hắn và kéo hắn áp sát hơn với mỗi cú đâm vào trong cô.

Cả cơ thể cô ưỡn cong lên, hàm răng nhỏ xinh cắn ngập vào vai hắn khi tiếng kêu thét lên bị nghẹn lại trong miệng. Khoái cảm vẫn còn đó, dấy lên những gợn sóng ngọt ngào khi những hạt giống của hắn phun vào bên trong nơi mềm mại, nữ tính của cô với một sự ấm áp diệu kì.

Khi những thanh âm rên rỉ trầm đục,nặng nề của hắn tắt dần và cuối cùng chìm nghỉm trong im lặng, Hermione quay mặt đi khỏi hắn. "Chuyện gì sẽ xảy ra khi chiến tranh đến, Malfoy?".

Vật đàn ông của hắn trượt ra khỏi nơi nữ tính ấy,lưu lại một vệt dài dấu ấn về sự hoan ái giữa họ trộn lẫn vào nhau phía trên đùi cô, nhuộm màu cả tấm phủ giường bên dưới.

"Tôi sẽ phải cảnh giác mọi chuyện sau lưng mình,và em cũng vậy".

Mùa đông năm 2008.

"Tiến độ cuốn tiểu thuyết thế nào rồi, Drake?". Blaise hỏi khi cậu nhàn nhã nhấp một ngụm brandy trong cốc của mình của mình. "Cậu đã vượt qua được rào cản của một nhà văn chưa?"

Draco cười lớn khi hắn tản bộ trở lại, tay cầm một tách nước trà có vị đắng ngắt mà Narcissa đã đưa cho và buộc hắn phải uống. "Tôi nghĩ vậy nhưng tôi không thể, vì tình yêu của mình, tìm thấy bất cứ một trang bản thảo mới nào cả. Scorpius, thằng bé tinh quái đó, sẽ lại lấy chúng và lôi ra đọc vào ban đêm".

"Cậu để thằng bé đọc những bản viết của mình sao? Tôi lại cứ nghĩ các nhà văn thường nhạy cảm một cách đặc biệt về việc có độc giả nào đó cho một kiệt tác vẫn chưa hoàn thành của họ chứ?".

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười đầy tự hào khi nghĩ tới đứa con trai. "Tôi là cha của thằng bé, tôi không hề phạm bất cứ một sai lầm nào trong mắt nó. Thằng bé là fan hâm mộ tuyệt vời nhất của tôi. Bên cạnh đó, bé còn thừa hưởng sự ham học hỏi, khát khao kiến thức từ mẹ, về việc viết lạch ở bất kì hình thức nào. Tôi chưa từng thấy một đứa nhóc 10 tuổi nào lại đọc tác phẩm văn học kinh điển của Nga trong một ngày, và đọc truyện tranh muggle ngay hôm sau".

Blaise mỉm cười đầy khoan dung và khẽ cúi đầu xuống."Phải,tôi quên mất rằng Scorpius cũng đã lớn lắm rồi". Cậu xoay xoay chiếc nhẫn cưới của mình khi nó ánh vàng lên dưới nắng. "Thằng bé sẽ nhập học ở Hogwarts vào mùa xuân tiếp theo,sẵn sàng để đảm nhận vị trí của mình là hoàng tử Slytherin cũng giống như cha và ông nội của bé trước đây".

Một khoảng lặng nằng nề, đầy lưu luyến về những hoài niệm xưa kia bao trùm lên cả căn phòng khi Draco hồi tưởng lại. "Sẽ không như vậy nếu Hermione có bất kì lời nào trong vấn đề đó. Cô ấy nghĩ thằng bé sẽ là một Ravenclaw".

"Không phải Gryffindor sao?".

"Không". Draco đáp,đi kèm với đó là một nụ cười hài lòng. "Cô ấy biết rằng có quá nhiều nét giống tôi trong Scorpius để có thể cho phép một việc ghét cay ghét đắng như vậy xảy ra".

Những tiếng cười đầy tán thưởng của hai người đàn ông vang dội khắp căn phòng, trước khi họ ngừng lại, trả lại một bầu không khí im lặng, thoải mái.

"Cuộc sống của cậu thế nào rồi Blaise? Cậu đã kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn chưa có con sao?".

Gã đàn ông người Ý quắc mắt lên nhìn vào hắn với với vẻ khôi hài. "Cậu đang bôi nhọ bản năng đàn ông của tôi đấy hả?".

"Tôi không thể không nhắc nhở cậu, rằng giờ tôi đã làm cha một cậu con trai và sắp tới là cả một cặp song sinh.....".

Blaise phẩy tay một cách hóm hỉnh khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, chuẩn bị rời đi. "Tôi chắc chắn là mình sẽ phải cố gắng hơn khi trở về nhà với Pansy rồi..".

Draco nghiêng đầu sang một bên. "Dẫn cả cô ấy trong lần tiếp theo cậu tới nhà tôi nhé. Đã quá lâu rồi tôi không gặp được cô ấy".

"Tất nhiên rồi, cô ấy cũng nhớ cậu".

Blaise bắt tay người bạn của mình đầy kiên quyết trước lúc rời khỏi thái ấp. Khi cậu sải từng bước chân xuống gần con sông dài, những ngón tay lại lơ đãng chạm nhẹ lên chiếc nhẫn cưới, xoay xoay cho đến khi nó tuột ra khỏi tay cậu và bỏ vào túi một cách mệt mỏi. Cho đến lần gặp tiếp theo.

Mùa xuân năm 1998

Harry và Ron vẫn đang mất tích. Công việc tìm kiếm các trường sinh linh giá đem lại cho họ cả những thành công cũng như thất bại. Sự vắng mặt lâu ngày của các thành viên trong hội và những người bạn yêu quý vẫn đã là một việc diễn ra quá thường xuyên, nhưng nó cũng chẳng thể ngăn được nỗi mong nhớ một cách tuyệt vọng mà Hermione dành cho họ.

Cô lầm bầm đầy khổ sở khi ôm lấy mái đầu đang đau như búa bổ của mình, nhấm nháp một chút từ cốc trà thảo mộc mát lạnh. Cái lưỡi nhỏ xinh như bị đè nặng trong miệng và mặc kẹt giữa hàm răng những khi cô bồn chồn, lo lắng, môi dưới bị cắn tưởng như bật máu, cho tới khi Draco xoa dịu cô bằng những nụ hôn ngọt ngào.

Giáo sư McGonagall vẫn đang nhìn họ, với một sự gần như là mê hoặc mỗi phút giây mà họ ở gần nhau. Trên thực tế thì toàn bộ các thành viên của hội đều không thể ngừng nhìn chằm chằm vào hai con người đó.

Cứ như có lưỡi dao bén ngót nào đấy treo lơ lửng trên trần Grimmauld bất cứ lúc nào bọn họ hôn nhau, như thể sắp đến ngày tận thế vậy.

Những tiếng gõ gấp gáp nơi cửa trước lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, và sau một cơn gió lạnh buốt lùa vào, giáo sư Lupin xuất hiện ở lối cửa nhà bếp, vẫn tóc tai bù xù và quần áo nhếch nhác như mọi khi, người vợ luôn luôn vui vẻ của ông, cô Tonks, xuất hiện ngay bên cạnh chỉ vài giây sau đó.

Cả hai đổ sụp xuống đầy mệt mỏi trên ghế đã được kéo sẵn ra cho họ, đặt gần chiếc lò sưởi đang cháy sáng nóng rực trong phòng. Lupin đón lấy cốc nước ấm bốc hơi nghi ngút mà người khác đưa cho ông, nhấp một ngụm trong khi Tonks kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm của bọn họ.

"Có những lời đồn đại điên rồ rằng Harry và Ron đã phá hủy Hogawrts, bọn Tử thần thực tử như đang phát cuồng lên. Chúng nói hai người họ đã đốt cháy Hogwarst".

"Cái gì?". Hermione đánh rơi chiếc cốc của cô xuống bàn."Họ sẽ không bao giờ...."

Draco nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô."Đó là tin đồn,Hermione".

Cô Tonks lắc lắc đầu khi nhanh chóng nuốt xuống những miếng súp nóng hổi trong miệng ."Nuh uh. Chúng tôi đã mạo hiểm vì chuyện này và bay qua đó để tận mắt chứng kiến mọi thứ. Tất cả đã biến mất, không còn lại gì ngoài những đống gạch vụn vỡ nát bốc khói vì bị thiêu cháy. Mặc dù có vẻ bọn họ đã chế ngự được lửa quỷ".

"Lửa quỷ? Là lửa quỷ ư?". Đôi mắt xám của Draco bắn những tia nhìn về phía Lupin."Ông có chắc chắn không?"

Người sói gật đầu đầy mệt mỏi. "Không thể nhầm lẫn được".

Draco lớn tiếng nguyền rủa. "Là Crabble. Hắn đã học được lời nguyền này vào mùa hè trước khi tôi bỏ đi khỏi thái ấp Malfoy.Tất cả đều đã cố nói với hắn rằng thứ đấy sẽ mang tai hại nhiều là lợi ích nhưng tất nhiên kẻ ngu ngốc đó không hề lắng nghe.Vậy có ai bị thương không?Weasley và Potter có sống sót thoát ra không?".

Lupin gật đầu phấn khởi. "Không có một màn ăn mừng man rợ nào của bè lũ nhưng kẻ đi theo Voldemort, thế nên Ron và Harry chắc chắn vẫn còn sống".

Draco cúi thấp đầu và nuốt xuống một cách khó khăn. Đặt tay mình lên tay Hermione, hắn dịu dàng siết lại như một sự bảo đảm. "Tạ ơn Merlin vì đã bảo vệ em khỏi tất cả những chuyện này"

Cô cũng nắm chặt lấy tay hắn. Nỗi lo âu len lỏi vào tâm trí cô như những bánh răng và bánh xe quay nhanh trong những toan tính điên cuồng. Cô bắt đầu đứng dậy và Draco cũng rời khỏi chỗ mình cùng cô.

"Vậy mọi chuyện bắt đầu sau đó?". Cô đặt ra câu hỏi khiến cho tất cả những người khác đều cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến đáp án của nó.

Lupin và cô Tonks đứng lên."Đúng vậy.Chúng tôi ở đây để tập hợp lực lượng cần thiết mà chúng tôi có thể làm.Voldemort đã sẵn sàng bên trong khu rừng bao quanh Hogwarts rồi".Đôi mắt ông phóng tia nhìn về phía Draco."Snape đã mất tích nhưng có nguồn tin nói rằng cha cậu đang ở đây,đứng sát vai ngay cạnh Bellatrix".

Hermione cảm thấy Draco run lên bên cạnh cô, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nỗi thất vọng và sự đau đớn đang dâng trào lên như những đợt sóng mãnh liệt của sự thống khổ trong hắn.

Cô quay sang ôm lấy Draco và hắn ngoan ngoãn để cho cô làm vậy. "Họ đã có những lựa chọn của riêng mình".

"Anh không thể biết được điều này, Draco. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc...".

Hắn ôm cô thật chặt khiến cô yên lặng. "Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ là một gia đình, mặc kệ có hay không có họ".

Hermione gật đầu trong một cảm giác nhẹ nhõm khi những người trong hội đã rời đi, để lại cho họ một mình với nhau trong giây phút riêng tư cuối cùng này. Cánh tay Draco chậm rãi buông xuống khỏi cô khi hắn lùi một bước ra xa với sự thận trọng.

"Anh không muốn em chiến đấu. Hãy ở lại đây......đợi anh".

Hắn biết câu trả lời của cô sẽ là gì, thậm chí còn trước cả lúc cơn tức giận tràn qua đôi mắt nâu ngọt ngào kia với những sắc màu lấp lánh bùng cháy.

"Em không thể làm vậy, Draco. Em phải ở đó, em phải kết thúc chuyện này".

Cô thả lỏng hông mình, tựa vào cạnh mép chiếc bàn bếp bằng gỗ chắc chắn khi hắn quan sát cô với tay lấy tách trà đã bị lãng quên.

"Hãy nghĩ về đứa bé. Không chỉ còn là cuộc sống của riêng mình em nữa để có thể thêm bất cứ mạo hiểm nào. Con của chúng ta giờ đây phụ thuộc cả vào em đấy".

Hermione giơ một tay lên như có lỗi, áp nhẹ vào vài vết sưng nhỏ trên vùng bụng của cô và Draco nhanh chóng đưa tay ra, một cách kiên quyết,chạm lên phần hơi nhô cao ở đó.

"Làm ơn. Anh đang cầu xin em đấy, Granger. Em là vợ anh, và em đang mang thai con trai của anh, làm ơn".

"Draco, Draco". Cô như bị bóp nghẹt trong một tiếng thì thầm."Em sẽ cẩn thận. Em thề đấy. Em chỉ ở đó chỉ huy phối hợp các bước hành động của Hội. Phải có một ai đó làm việc này và em là người chỉ huy tốt nhất ở đây".

Sự im lặng lạnh lẽo sau đó cũng không thể xoa dịu cảm giác tội lỗi của Hermione. "Em sẽ cẩn thận".

"Hãy chắc chắn là em sẽ làm như vậy."Draco đột ngột ngắt lời Hermione khi hắn xoay người đi khỏi cô.Nhanh chóng cất đũa phép cùng một vài thứ đồ khác vào áo chùng, hắn đeo đôi găng tay bằng len mỏng và đội chiếc mũ sẫm màu lên đầu, che đi mái tóc bạch kim có thể làm lộ ra chân tướng hắn.

"Hôn tạm biệt em đi, Draco".Cô cầu xin khi quan sát những cú giật mạnh tối tăm đầy căng thẳng trong những hành động của hắn.

Draco xoay người và cơn giận dữ hằn sâu trên gương mặt điển trai ấy rõ ràng đến nỗi dường như có thể chạm vào được ."Không" .Hắn rít lên ."Anh sẽ không nói lời tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại sau khi mọi chuyện kết thúc. Dù có bất cứ ngăn trở gì đi chăng nữa,Granger".

Mùa xuân năm 2008-Mùng 2 tháng 5

Lucius và Narcissa ngồi căng thẳng, tư thế bất động như hai pho tượng ở bàn ăn sáng.Người đàn ông đứng đầu gia tộc Malfoy nắm chặt lấy tờ Nhật báo tiên tri, đang đọc thứ gì đó với một gương mặt vô cảm,không biểu lộ bất cứ thứ gì dù chỉ một chút. Phía bên kia bàn,vợ ông đang nhẹ nhàng nâng chiếc cốc sứ tinh tế lên môi, món đồ Trung Quốc rung lên dữ dội cho đến khi bà buộc phải đặt nó xuống bàn một lần nữa.

Đôi mắt Narcissa liếc qua lối cửa ra vào đã mở sẵn, hết lần này tới lần khác một cách lo lắng. Dường như việc chờ đợi là quá sức, bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Lucius nhanh chóng đặt tờ báo xuống và đưa tay ra về phía bà. Narcissa đổ sụp người trong vòng tay của chồng khi đôi vai bà run lên và bà khóc. Những giọt nước mắt ướt đẫm, nóng hổi lăn dài trên hai gò má và cả trên áo sơ mi của ông.

"Yên lặng nào,em yêu. Thằng bé đang đi xuống lầu đấy".

Trong một thoáng, cả người Narcissa cứng đờ lại, đầy căng thẳng khi bà dứt mình ra khỏi chồng sau đó, lau khô nước mắt và hạ thấp người với một tư thế cực kỳ trang nhã xuống ghế ngồi của mình một lần nữa. Lucius dõi theo những hành động của bà qua góc phản chiếu trong đôi mắt, nhặt lại tờ báo lên và mở nó ra, tiếp tục công việc nghiên cứu cũ với tâm trí rối bời.

Draco bước vào gian phòng khách, một nét cười nhẹ xuất hiện bên khóe môi khi hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thương yêu lên má của mẹ mình. Ngồi vào chỗ đối diện với Lucius,hắn thả lỏng bản thân trong chiếc ghế bành được bọc nhung dày.

"Cha đã gặp Hermione vào sáng nay chưa, thưa cha? Cô ấy đã hứa với con rằng sẽ không làm việc vào hôm nay. Chúng con định đưa Scorpius tới buổi ăn tối mừng lễ kỉ niệm lần thứ mười của cuộc chiến tranh thứ hai. Thằng bé đang mong được gặp vài đứa trẻ cũng sẽ nhập học năm nhất ở Hogwarst cùng nó vào tháng chín tới."

Đôi tay Narcissa run rẩy một cách tuyệt vọng trong lòng khi bà nắm chặt lấy vạt áo chùng của mình. Lucius đưa bàn tay vững chãi của ông áp nhẹ lên đôi tay gầy của bà,nhưng bà có thể nhận ra được là ông cũng đang run lên và dường như chẳng có cách nào để ngừng lại điều đó.

"Con có chắc là muốn đi không,Draco?".Bà mỉm cười yếu ớt."Chúng ta đến giờ vẫn chưa hoàn toàn được chào đón trong cộng đồng phù thuỷ".

Draco mỉm cười vui vẻ."Mẹ đừng lo,việc kết hôn với một nữ anh hùng của cuộc chiến đã mở ra rất nhiều những cánh cửa đặc quyền. Con ghét phải khoe khoang, nhưng thực tế thì con cũng có phần trong chuyện đó".

"Đúng vậy. Tất nhiên rồi,Draco......"Narcissa mỉm cười đầy ủ rũ và gần như héo mòn khi Draco dời sự chú ý sang Lucius một lần nữa.

"Vậy thì? Cô nàng tinh ranh và bé con nghịch ngợm đã ở đâu vào sáng nay ạ? Cô ấy vẫn không thể kéo cậu nhóc ra khỏi đống áo chùng của mình phải không? Con thề là người phụ nữ đó còn mua sắm áo chùng nhiều hơn cả mẹ nữa".

Lucius hắng giọng khi ông đứng lên và trao đổi ánh nhìn bí mật với vợ mình.

"Draco, ta cần phải thảo luận với con về việc tiếp quản Yule. Chúng ta phải rà soát lại bản hợp đồng một lần nữa, Henry Yule có thể là một tên cáo già quỷ quyệt,hắn đã trả rất cao cho đám luật sư và....".

"Cha".Draco ngắt lời ông. "Không phải là hôm nay,được chứ? Có lẽ nên để sau bữa tiệc ở Hogwarst. Con sẽ rất tự hào khi đưa cha mẹ đi cùng. Sẽ không ai dám hắt hủi hai người đâu khi mà có Hermione ở đó để bênh vực với những lý do chính đáng của cô ấy".

Lucius ngập ngừng rồi mỉm cười với con trai ông."Ta biết rất rõ, Draco.Ta không bao giờ nghi ngờ về chuyện này nhưng....".

Draco phẩy tay mình vẻ thất vọng. "Ugh, thôi được. Con sẽ để Scorpius thuyết phục cha. Nhưng con muốn cảnh báo với cha rằng,thằng bé đang cực kì thích thú với buổi tối nay để được rình rập đấy". Cái cách mà hắn đang vò rối mái tóc bạch kim của mình trong một dáng vẻ vô tư lự nhắc Lucius nhớ lại những tháng ngày quá khứ đã mãi trôi xa.

"Mẹ tốt hơn nên bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng đi,mẹ à". Hắn trao cho Narcissa một cái nháy mắt ngọt ngào ."Con biết là mẹ như thế nào khi nói đến những buổi lễ theo đúng nghi thức".

Narcissa run rẩy dữ dội hơn trên ghế ngồi của bà.

"Con không nghĩ là mẹ đã được nhìn thấy chỗ mà Hermione để toàn bộ những bộ váy áo chùng của cô ấy,đúng không ạ?" Draco vẫn tiếp tục,không hề để ý thấy vẻ căng thẳng bên trong cha mẹ hắn.

"Không.Mẹ.....". Narcissa ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo."Mẹ...".

Draco cau mày."Ồ,có lẽ sau đó con sẽ đi gặp Hermione ở Hẻm Xéo. Xem ra chắc phải đến cả thế kỉ rồi kể từ khi con có một cái áo chùng mới vừa vặn với mình".

Lucius thở hắt ra một hơi."Không,con trai.Hermione và.....Scorpius,hai người không có xuống Hẻm Xéo đâu"

Narcissa dường như đã đánh mất hơi thở của mình trong một tiếng nức nở nghẹn ngào. Đứng dậy trên hai đầu gối run lẩy bẩy, bà vội vã bước về phía Lucius, nài xin ông hãy dừng lại trong câm lặng. Không thể lại một lần nữa. Không thể như vậy....liên tục nhiều năm ròng rồi, vẫn không bao giờ có một sự khác biệt nào cả.

"Làm ơn". Bà nhìn chằm chằm vào chồng mình cho tới lúc ông nghoảnh mặt đi. Quay lại về phía Draco, bà mỉm một nụ cười nhẹ và cầm lấy tay hắn. "Sao chúng ta không dùng trà trong vườn và đợi cho tới lúc Hermione đi mua sắm trở về nhỉ? Đã rất lâu rồi kể từ khi con kể với mẹ về tiến độ quyển sách của con....và mẹ chắc chắn là chúng ta có thể tìm được một số bộ áo chùng cho con đấy. Mấy con gia tinh sẽ mang chúng đi giải quyết vào tối nay".

"Rất tuyệt" .Draco thừa nhận với một nụ cười ."Nhưng chỉ một lúc thôi. Hermione rất hay nhặng xị cả lên mỗi lúc con vứt bỏ một thứ gì đó cho đến tận phút cuối cùng".

Narcissa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi bà mỉm cười với hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Sao hai cha con không ra ngoài ngồi đi trong lúc đợi mẹ pha trà phục vụ cùng mấy con gia tinh? Mẹ nghĩ là chúng đã nướng món bánh quy đường yêu thích của con vào sáng nay đấy".

Draco tán thành một cách vui vẻ,miệng huýt sáo theo một giai điệu vui tươi khi hắn bước vào vùng không gian trong lành. Lúc bước những bước chân trên thảm cỏ xanh trải dài, hắn quan sát bầu trời xám xịt một màu dông bão với một ánh nhìn nghi hoặc. Dường như mưa sẽ ập xuống bất kì lúc nào và có vẻ rằng không hề có một tia sáng nào có thể xuyên qua được màn mưa phùn ấy.

Đang đưa mắt ngắm nghía dọc theo lối đi trở về nhà,Draco đột ngột xoay người, tia nhìn của hắn quét qua thảm cỏ xanh mênh mông cho tới bìa khu rừng tiếp giáp với vùng đất nhà Malfoy. Nỗi đau đớn của một cái gì đó như là sự tuyệt vọng và vỡ lẽ giáng một đòn chí mạng xuống hắn trước khi hắn có thể trụ vững bản thân lại.

Narcissa gọi hắn, giọng bà nghe thật mờ nhạt và xa xăm khi bà ra hiệu cho hắn quay trở về. Hắn gần như đã bước một bước về phía bà, cho tới lúc đôi mắt xám một lần nữa lại bị kéo trở về với hình ảnh của khu rừng kia. Hắn cau mày, biết rằng chẳng có bất kì một thứ gì nằm trên con đường ấy cả. Tuy vậy, trước khi hắn có thể hiểu được điều gì đang diễn ra,những bước chân vội vã của hắn đã dẫn dắt hắn đi theo lối đó.

Sự lắt léo cấp bách theo từng bước chạy của hắn khi hắn băng nhanh qua thảm cỏ xanh được cắt tỉa hoàn hảo.Đằng sau hắn, giọng của Narcissa vút cao lên, thanh âm nghe điên cuồng và lo lắng hơn bao giờ hết.

"Draco!Draco".Hắn nghe thấy tiếng thét của bà."Draco,đừng!Làm ơn,ôi lạy chúa.....Làm ơn, không".

Dù hắn ghét phải làm tổn thương chính mẹ hắn nhiều đến mức nào, hắn cũng không thể ngăn lại được cơn thôi thúc đang điều khiển bản thân mình. Hắn đã đến mép bìa rừng chỉ với vài bước sải chân và đang nhìn xuyên qua tán lá. Không có gì rõ ràng phía trước hắn cả,cho đến khi một tia chớp bất ngờ xẹt qua trên nền trời và rọi sáng thứ gì đó trông như một hàng rào nhỏ vây quanh một thứ còn hơn cả sự u ám, ảm đạm.

Mạch đập điên cuồng trong cổ họng hắn, Draco đi chầm chậm, một bước rồi lại một bước nữa, cho tới khi hắn đứng trước một khoảng đất. Những đóa hoa đua chen nhau nở rộ, trải rộng với một vẻ ngoài lộn xộn, um tùm tạo nên một khoảng đất tròn ngập trong sắc thắm và mùi hương. Đài phun nước với kiểu thiết kế đẹp nhất sủi bong bóng lăn tăn ở rìa xa nhất phía đối diện nơi hắn đang đứng,đặt trước nó là một đài kỉ niệm tạc từ đá như đang bảo vệ cho dòng nước pha lê lấp lánh kia.

Nỗi khiếp sợ tấn công Draco,van nài hắn hắn quay trở về, thế nhưng một phần trong con người hắn lại thôi thúc hắn tiến lên phía trước. Đôi mắt xám giờ đang dồn cả vào dáng vẻ câm lặng được chạm từ đá ở bên phía kia. Draco cứ thế bước đi, cho tới lúc đầu gối hắn dần dần khụy xuống và lê lết trên nền đất đến khi mà bờ vai cường tránh run lên dữ dội.

Người phụ nữ được chạm từ đá nằm yên, mắt nhắm nghiền, không hề có ý thức. Gương mặt cô thật yên bình và thanh thản, một tay đặt bên dưới những lọn tóc quăn hơi rối khắc từ đá, trong khi tay còn lại dịu dàng đặt phía trên vùng nhô cao tinh tế nơi bụng cô.

Draco thốt ra một tiếng ngập ngừng và áp một tay hắn lên người phụ nữ bằng đá ấy, đôi mắt xám dán chặt tia nhìn đầy tuyệt vọng lên khuôn mặt cô.

Hắn run lên khi sự nhận thức giáng một đòn nặng nề vào người. Nỗi sợ hãi như bóp nghẹt lấy hơi thở từ phổi và sự phủ nhận bị thiêu cháy điên cuồng trong huyết quản hắn.

"Không.Không....không, lạy chúa,không.....làm ơn, không".

Những giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt xám bạc tuyệt đẹp khi hắn đấm mạnh xuống đám cỏ xanh mượt chung quanh khối đá giống y hệt người phụ nữ yêu dấu của mình. Hắn cào xé chúng cho đến khi móng tay bầm dập và những ngón tay xây xước rỉ máu dữ dội....cho đến khi hắn phát hiện ra tấm bia mộ cẩm thạch nặng nề,được chạm khắc công phu, với những con chữ trên đó khiến hắn lảo đảo vì choáng váng,nỗi thống khổ như thiêu đốt đằng sau đáy mắt xám kia.

"Hermione...." Hắn khóc nức nở, đưa tay một cách tuyệt vọng chà xát lên những con số ấy,ước rằng có thể xóa sạch chúng với mọi cú đánh đập lên đó.

Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1979 _Mất ngày 2 tháng 5 năm 1998.

Trong một lúc,chẳng có gì khác ngoài một mớ nguyên tắc hỗn loạn trong tâm trí hắn, chẳng có gì khác ngoài những mảnh vỡ kí ức đã bị lãng quên đang trào dâng lên, cho hắn thấy hình ảnh của chính mình ngày này qua ngày khác, thức dậy đơn độc trên chiếc giường rộng lớn, tới thăm phòng ngủ của một đứa bé mãi mãi thing lặng và nhìn thấy sự căng thẳng được che giấu kĩ càng sâu trong đôi mắt cha mẹ mình.

Một đôi tay vững chãi kẹp chặt chung quanh người hắn từ đằng sau khi bầu trời phía trên bắt đầu trút xuống cơn mưa nặng hạt. Giọng nói mềm mỏng của cha đang thì thầm bên tai hắn, những lời lẽ đầy yêu thương khó hiểu, những lời mà hắn không thể nghe thấy và cũng chẳng muốn thừa nhận. Khi mẹ quỳ xuống bên cạnh hắn và nhìn vào hắn với một nỗi tuyệt vọng tan vỡ, Draco thét lên và điên cuồng cấu xé cho đến khi bò lê được tới bức tượng đá vô tri vô giác giống hệt Hermione và vòng tay ôm chặt lấy hơi giá lạnh từ cô,cơ thể băng giá ấy. Tay hắn lang thang trên người cô đầy yêu thương cho tới khi chúng nhẹ nhàng áp lên vùng tử cung hơi sưng của cô.

"Hermione....Làm ơn, làm ơn, không". Hắn khóc. "Ôi lạy chúa, con trai tôi! Con...con trai tôi".

Mùa xuân năm 1998-ngày mùng 2 tháng 5

Cặp mắt tối sầm lại vì choáng váng đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn, thứ đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh mặc cho ánh trăng bàng bạc đang chiếu rọi lan tỏa khắp bóng tối của màn đêm.

"Nói với tao là mày đã lấy Weasley, Granger. Nói với tao rằng cái thứ nghiệt chủng kinh tởm đang lớn dần trong bụng mày chỉ là một đứa phản bội khác".

Hermione khép chặt miệng. Nỗi sợ hãi râm ran dọc suốt cánh tay cầm đũa phép khi cô cố gắng đấu tranh giữ vững nó.Bị bao vây với số lượng đông hơn, cô đang mặt đối mặt với Pansy và phải nén chịu cơn đau đớn kinh khủng vì một cú đâm trước đó.Ngay sát dưới chân cô, Lupin đã chết và nằm bất động, đôi mắt ông vẫn mở lớn nhìn chằm chằm vào một thứ gì đấy mà Hermione không thể thấy..., chưa thể.

Cô tuyệt vọng muốn nói dối Pansy nhưng điều đó cũng chỉ đáp ứng một mục đích nhỏ nhoi, dù sao thì ả đàn bà đó cũng sẽ giết cô.

"Mày biết là tao đã kết hôn với Draco. Mày cũng biết là tao đang mang trong mình đứa con của anh ấy".

Âm thanh của những hơi thở lỗ mãng, thô bỉ bật ra rần rần xung quanh vòng tròn những kẻ tử thần thực tử đang nổi giận. Tất cả bọn chúng đều đang trở nên tráo trở,cô có thể nhận thấy điều đó, không có gì bị ẩn giấu đằng sau những bộ mặt ghê tởm kia. Từ trong đám người của chúng, Hermione chỉ nhận ra Pansy. Phần còn lại, mặc dù hoàn toàn xa lạ với cô, vẫn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt chất chứa sự hận thù cao ngút.

Pansy bật cười một cách điên cuồng khi những giọt nước mắt chảy dài trên má ả. "Mày đúng là một con điếm máu bùn nhơ bẩn. Tao dám chắc là Draco sẽ rất biết ơn tao khi tao xóa sạch một sự thiếu thận trọng nho nhỏ của anh ấy. Avada..".

Hermione nhảy vụt ra khỏi con đường, bản năng vốn vẫn nằm ngủ sâu trong cô vội vã la hét lên và điều mà cô tập trung duy nhất vào lúc này chính là bảo vệ cho đứa con của mình. Sự do dự thật đáng nguyền rủa, cô phóng trở lại một lời nguyền chết chóc đi kèm với cơn giận dữ cũng ngang ngửa như thế, giết chết một tên tử thần thực tử và khiến lũ kia chạy toán loạn. Trong đêm,tiếng hét của Pansy vang lên thật rõ ràng và chói tai, lời chỉ dẫn của ả cho đồng bọn xuyên qua bóng tối mịt mù.

Từ vị trí thuận lợi của mình, đằng sau một gốc cây đã bị tàn phá nham nhở,cô phóng lời nguyền bay ra, đốn ngã một tên tử thần thực tử khác. Cứ với mỗi một cơ thể gục xuống như thế,cô lại cảm nhận được nỗi áp bức về cái chết dịu nhẹ dần đi trên vai mình, cho tới lúc những hình dáng cuối cùng cũng đã đổ sập và tất cả chìm lấp trong màn sương mù dày đặc.

Niềm vui chiến thắng rộn rã trong cô khi cô đứng lên.

Một cành cây bị bẻ gãy kêu răng rắc ngay phía sau cô và Hermione xoay người lại, sự nhận thức muộn màng ập đến khi cô đột ngột nhớ lại rằng Pansy đã hoàn toàn biến mất trong suốt cuộc chiến dữ dội vừa rồi.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua về tia sáng màu bạc chợt lóe lên, trước khi cơn đau dữ dội ập đến, xuyên sâu vào cơ thể cô và cô khuỵa xuống trên hai đầu gối mình với một tiếng kêu thét như xé nát màn đêm. Choáng váng, cô liếc nhìn xuống dưới và thấy một cán dao đã đâm ngập vào phần bụng mình, nỗi đau đớn gợn lên cuồn cuồn trong tim khi cô nhận thức rõ được việc mà Pansy vừa làm.

Ả gái kia nhích chậm từng bước về phía cô, tóm lấy cán dao và vặn xoáy nó lại khi ả nhếch miệng cười với một sự khinh rẻ lạnh lùng trên gương mặt.

"Một món vũ khí của bọn máu bùn dành cho một con điếm máu bùn nhơ bẩn. Rất thích hợp".

Thở hổn hển khi sự sống đang dần rời bỏ cô, Hermione nâng đũa phép lên và rạch một đường vào đứa con gái nhà Slytherin, vết cắt sâu kéo dài từ rốn lên đến cổ, ánh mắt nâu tối quan sát không hề lay chuyển khi Pansy ngã gục xuống trên nền đất, máu ả bắn phụt ra,trộn lẫn vào đất rừng lạnh lẽo.

Trong một khắc, cô cũng cảm nhận được hai đầu gối đang dần gục xuống bên dưới cô,cả cơ thể mảnh mai sụp xuống trên nền giá lạnh. Sự tê liệt lan rộng ra giống như một chất kịch độc đang âm ỉ chạy dọc suốt từ những ngón chân lên đến tận tim.Khi mà tầm nhìn của cô dần trở nên mờ nhạt đi và đôi mắt nâu tuyệt đẹp đang run run khép lại,cô nhận thấy một ánh chớp hiệu màu vàng khi nó tiến nhanh về phía cô và một tiếng kêu thét đầy thống khổ vang lên như muốn phá tan màn đêm băng giá.

Mùa xuân năm 2008-Mùng 3 tháng 5

Draco thức dậy vào một buổi sáng trời phủ mây đầy u ám. Không khí lạnh lẽo ngập tràn căn phòng khiến hắn rúc mình sâu hơn vào đống chăn nệm ấm áp trên giường,giật mạnh tấm phủ che kín lên mớ tóc vàng kim rối bù của mình. Bên cạnh hắn,phần giường của Hermione đã giá lạnh, nhưng mùi hương của cô thì vẫn còn nán lại đây, quấn quýt, dây dưa, tựa như hương thơm những đóa hoa trong vườn thân thuộc và Draco đưa tay ra vuốt ve lên tấm phủ giường một cách hạnh phúc.

Hắn rất thích được thức dậy cùng với cô nằm ngay bên cạnh mình, nhưng hắn cũng hiểu là cô có một công việc cần rất nhiều sự nỗ lực,cố gắng để có thể cân bằng mọi chuyện.

Một tiếng sổ mũi đã báo cho hắn biết sự thật rằng hắn đã bị ốm. Dấu hiệu của một cơn đau họng,cái cảm giác ngưa ngứa vì ho kéo đến ngay sau sự nhận thức này và Draco nhanh chóng ra hiệu cho một con gia tinh dừng lại để mang tới cho hắn một chai Pepper Up.

Mặc vội quần áo,Draco trườn xuống những bậc thang và đi vào phòng ăn sáng. Narcissa đang ngồi đó, trong ánh nắng buổi sớm, ủ tách trà nóng trong đôi bàn tay run run của mình và nhìn lên hắn mỉm cười đầy mệt mỏi. Giống như một thói quen thông thường, hắn đặt một nụ hôn yêu thương lên má bà

"Mẹ thực sự nên nghỉ ngơi nhiều hơn, mẹ à. Trông mẹ mệt mỏi quá".

"Con nhìn không khỏe lắm vào hôm nay, Draco".Lucius chỉ ra với một vẻ buồn bã trên nét mặt.

"Ồ, nó chẳng là gì đâu ạ. Chắc là con bị cảm lạnh hôm qua. Con sẽ chộp lấy một chai Pepper Up trước khi đưa Scorpius đến trường".

Lucius mỉm cười đầy mệt mỏi."Không cần thiết đâu,Draco.Hermione đã đưa thằng bé đi cùng nó rồi".

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro