Phần 1 *Góc nhìn từ Jimin*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mà... đừng tha cho thầy tha cho thầy... ưm..ưm..rách rách mất..
- gì chứ? Chẳng phải thầy đang tận hưởng nó lắm sao? Toát ra cái mùi mê hoặc bọn alpha là mục đích của thầy còn gì? Như một con điếm phát dục..
- Đ...đ..đừng

Trong khoảng không gian đó mùi mật ngọt như hoa đào đang nở rộ, một mùi hương đầy ngọt ngào không một alpha có thể cưỡng lại được. Một omega phát tình là một điều đầy rẫy sự nguy hiểm, thứ mùi hương ngọt ngào trộn lẫn với mùi hương đầy táo bạo, mạnh mẽ như mùi gỗ, hương thơm như là loại rượu vang đỏ khiến con người ta say người.

"Thầy - Trò" cách gọi nghe thiêng liêng đến thế nhưng với hình ảnh hiện tại thì cái thầy trò đó có còn thiêng liêng nữa hay không?

- làm ơn đi..
- câm mồm, thầy nói nhiều quá đó trông thầy như thằng điếm với cái lỗ dâm đãng đang hút lấy tôi đây này.
- dừng lại..i...Jung..kukk à
- haha Jungkook mày bắn vào trong cái lỗ đó luôn đi, khiến ổng có thai đi, bọn omega sinh ra là để mình chơi và đẻ con cho mình mà.
- yên tâm đi, tôi không tha cho thầy đâu Park Jimin. /thì thầm vào tai Jimin/

Một cái thúc thật mạnh đến tận cùng, mọi thứ điều trở nên mơ hồ, bản thân Jimin đã không còn là mình nữa vì cơn mê muội, vì mùi hương quyến rũ của Jungkook tiết ra. Cơn đau hoà lẫn với sự thoải mái, có lẻ lúc đó chúa đang trêu người...

Một người rồi đến hai người, ba người. Mùi tinh dịch nhầy nhụa lẫn mùi máu tanh từ phía dưới bay quanh cơ thể của Jimin. Đang mơ...Jimin đang mơ thấy cuộc sống tươi đẹp mà bản thân cố gắng xây dựng những năm qua, có mẹ, có ba, có cả một gia đình nhỏ của riêng Jimin. Mọi thứ thật đẹp!

_______
Tôi là Park Jimin, năm nay 25 tuổi hiện là một giáo viên dạy toán trường trung học phổ thông Seoul và tôi là một omega lặn. Vì là omega lặn nên bản thân tôi cũng ít có những biểu hiện của một omega mà mọi người thường nghĩ tôi là một beta. Điều đó thật sự tốt, ở trong cái xã hội phân này làm một omega là điều thiệt thòi, họ luôn bị chà đạp bởi những những alpha, những suy nghĩ ấu trĩ cho rằng omega sinh ra là để alpha chơi mình và đẻ con cho chúng khiến tôi cảm thấy kinh tởm và ghê sợ.

Việc mọi người luôn tưởng là beta tôi không phủ nhận và cũng không hề khẳng định điều đó. Tôi không quan trọng họ nghĩ tôi là gì, bản thân tôi cũng đã quá quen với những cái suy nghĩ của người khác về mình nhưng thật may chúng toàn là đều mà tôi mong muốn. Làm beta thật tốt.

Với tất cả mọi thứ, tôi hài lòng vì điều đó. Khi may mắn lại đến với tôi một lần nữa, tôi vẫn luôn mong muốn bản thân có thể đảm nhiệm được chức vụ giáo viên chủ nhiệm để dạy bảo các em học sinh thân yêu của mình. Với một người làm nhà giáo tôi luôn mong ước làm điều đó. Tim tôi dường như đã nhảy ra ngoài khi nghe thầy hiệu phó thông báo tôi sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp 12D năm nay.

- Thầy Park, vui đến thế à?
- Ahhh thầy Kim tôi vui lắm, tôi luôn mong muốn được làm giáo viên chủ nhiệm đó.
- Làm giáo viên chủ nhiệm thì nhiều thứ để nghĩ hơn làm giáo viên bộ môn nhiều lắm.
- Tôi biết chứ, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.
- Thật là thua thầy luôn.
- hahahaa
- Nghe nói lớp 12D có nhóm học sinh cá biệt đó. Nếu được thì tôi mong thầy hãy ít chú ý bọn chúng hơn, bọn chúng thích gây sự với giáo viên lắm đấy.
- ahh tôi biết rồi, cảm ơn thầy

Làm sao có thể ngó lơ được cơ chứ, bản thân là một giáo viên tôi không thể chấp nhận việc đó được. Ngược lại tôi sẽ chú ý chúng hơn, là học sinh lớp tôi thì tôi phải có nghĩa vụ kèm các em ấy.

- Xin chào các em, thầy năm nay sẽ làm chủ nhiệm của lớp. Mong lớp chúng ta học thật tốt để có thể đậu tốt nghiệp hết lớp nhé.
- vâng anh~ 
- không thì sao?
Câu trả lời trống rỗng không xưng hô với một giọng lạnh lùng thốt ra từ cậu học sinh ngồi phía dưới cuối bàn khiến tôi cảm giác hơi run sợ. Cả lớp đều im lặng, nhìn vào đều biết cả lớp ai cũng sợ em đó. Tôi cố gắng phớt lờ lời nói đầy sự ương ngạnh đó, nói trắng ra là tôi đang run sợ. Mùi pheromone của em ấy tiết ra đầy khó chịu, đang tức giận của một con sư tử đang rầm từ trong lãnh thổ của mình. Nó khiến tôi khó thở...

- Thầy Park xin phép thầy để lớp tôi dạy, chuông reo bắt đầu tiết học được 10p rồi.
- Ahh~ vâng xin lỗi thầy

Đó là gì vậy? Toàn thân tôi trở nên run rẫy và ra đầy mồ hồi. Chắc chắn là số lượng pheromone mà em ấy tiết ra nó ảnh hưởng đến một omega như tôi. Nhưng tôi thắc mắc tại sao từ trước đến giờ vì là omega lặn nên bản thân cũng ít khi hầu như là chưa hề xuất hiện hiện tượng như này. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, mọi thứ khiến tất cả cho các học sinh trong lớp lo lắng nhưng chỉ riêng vào học sinh nhìn vào tôi với gương mặt lạnh. Quá nguy hiểm, xém nữa tôi đã bị phát hiện.

- là Jeon Jungkook, một alpha trội con trai tập đoàn Penta.
Em học sinh đó là một trong những học sinh cá biệt trong lớp tôi và nổi tiếng toàn trường, chúng thích bắt nạt những người yếu đuối đặc biệt là các omega. Với những gì chúng làm chính là cưỡng bức, hành hạ biết bao nhiêu học sinh có cả những giáo viên nữ bị chúng bắt nạt đến mức phải chuyển công tác nhưng chúng vẫn ung dung. Vì là người có gia thế khủng, nên những chuyện như thế đều được giải quyết trong êm đẹp.

Thật nực cười... con người có tiền là có tất cả sao?

______

Đã một tuần trôi qua, mọi thứ đều bình thường, nhóm của Jungkook cũng không phá phách gì đến tôi như cách các em ấy làm với những giáo viên chủ nhiệm trước. Tôi mừng vì điều đó...

- Các em đã có bài kiểm tra năng lực đầu năm. Lớp chúng ta học khá tốt chỉ có vài bạn lần này điểm khá thấp như Jungkook, Bambam và Hoseok. Những em này sau khi học xong lại phòng giáo viên gặp thầy.

Với một vai trò của một giáo viên chủ nhiệm, chịu trách nhiệm về việc học tập của các em ấy, lương tâm tôi không thể để việc này tiếp diễn. Số điểm của nhóm em học sinh đó quá thấp mặc dù chỉ là một bài kiểm tra năng lực đầu năm nhưng không phải kết quả đó là quá tệ hay sao? Nếu cứ cái đà này thì việc tốt nghiệp sau này sẽ rất khó, tôi không thể đứng im nhìn các em bỏ lỡ đi tương lai của mình.

- Các em đi đâu đây?
- Chúng em tìm thầy Park
- Đằng kia

Dưới cái ánh nắng của buổi hoàng hôn hồng cháy xuyên tạc qua cửa sổ tiến về phía Jungkook, thật sự em ấy quá nổi bật. Khi các em ấy tiến đến phía tôi, tôi đều có cảm giác rùng mình bởi những khí chất hừng hực toát ra vô cùng mạnh mẽ, nó quá sức đối với một omega như tôi.

- Uhm các em đến rồi à... thầy có chuyện nói về việc học của các em.
- Tôi đến đây là để nói với thầy /tiến lại gần phía tai/ thầy muốn chuyển công tác như những giáo viên trước không, thầy Park?

________
Còn tiếp...

Đừng quên để lại cảm nhận của bản thân nha. Đó chính là động lực cho mình hoàn thiện KMIYC ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro