Phần 2 *Góc nhìn từ Jimin*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểu nói đó là sao? Em ấy đang muốn làm cái gì đây? Tôi đã nghĩ rằng em ấy đã chịu để yên cho tôi dạy bảo nhưng gì thế này?

- Em đang dùng cách nói gì để giao tiếp với giáo viên thế hả?
- Thầy không nghe rõ hay giả ngu? Tôi không nhắc lại lần hai.

Giọng nói như con dao sắt nhọn khứa sâu đến não, tôi dường như không thể cử động vào lúc đó, mọi thứ xung quanh tôi luôn chuyển động như chỉ có tôi là đứng im. Tôi đã nghe nhiều điều về em ấy đối xử với giáo viên nhưng điều bỏ ngoài tai vì nghĩ rằng bản thân sẽ không dính vào những điều đó nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc này một nạn nhân nữa sẽ bị em ấy dự định hủy hoại lại chính là tôi ư?

- Thầy Park? Thầy ổn không?

Lời thúc gọi của đồng nghiệp mà tôi đã hoàn hồn trở lại, nhìn về phía cửa hình bóng các em ấy đang rời đi. Đây đâu phải là những thứ tôi muốn nói đến các em đó.

- Dừng lại, các em....
- Gì vậy? Phiền thật.
- Tôi còn chưa cho các em rời đi mà.

Một sự im lặng, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận từ ánh mắt dữ tợn đang dán vào mình.

- Lần kiểm tra này điểm của các em rất yếu. Nhất là Jungkook, thầy mong các em..m..

Tôi chưa nói dứt câu, một bàn tay lớn vồ lấy nắm chặt tay tôi, cơn đau đớn xuất hiện. Bản thân là một omega vốn chất đã khá yếu hơn những người khác tôi không thể chống trả và càng không thể gây xung đột với một học sinh của mình.

- Tôi đã nói là không nhắc lại lần hai.
/im lặng/
- Ừm không biết có ai nói với thầy là mùi hương từ thầy khá thơm như mùi omega không nhỉ?

Chột dạ, đôi mắt tôi mở to nhưng không hề dám mắt đối mắt với Jungkook. Run sợ sao? Đúng vậy tôi đang run sợ. Mọi thứ trở nên hổn loạn trong tôi.

- Đi thôi.. Jungkook thầy hiệu trưởng ra bây giờ
- Ừ

Em ấy đang cười khẩy tôi, bản thân tôi không thể nói bất cứ thứ gì, tôi càng không thể nhìn mắt của Jungkook. Đôi mắt sắc lạnh đáng sợ khiến người khác phát run. Cứ thế, Jungkook buông tay tôi ra một cách mạnh bạo rồi cùng với đám bạn mà rời đi.

Nhưng tôi vẫn không thể bỏ mặt các em ấy, tương lai chúng sẽ ra sao đây chứ? Tôi đã quyết định một việc khá là lén lút, để lại trên bàn học của từng em những lời tôi muốn nói lên tờ giấy. Tôi chỉ mong chúng hiểu rõ được bản thân đang làm gì và đặc biệt Jungkook khiến tôi đau cả đầu. Thật khó chịu khi phải đối mặt với một alpha mạnh mẽ như thế, nó khiến tôi trở nên yếu đuối.

Không hiểu vì đâu mà bản tính em ấy lại trở nên kiêu căng như thế, chẳng lẻ là do khi mới sinh ra em ấy đã ở vạch đích rồi chăng. Nói thật thì tôi khá ghen tị với em ấy, khi bạn làm một alpha trội hiếm hoi chỉ chiếm 5% dân số của Hàn Quốc thì mọi người sẽ tôn sùng bạn.

Về tất cả, tôi ước mọi thứ sẽ dịu dàng hơn với omega...

______

- Bác sĩ Min, có thể nào cho tôi liều thuốc ức chế mạnh hơn không?
- Được chứ nhưng đừng làm dụng quá.
- Vâng tôi cảm ơn
- Có chuyện gì với pheromone sao?
- Dạo này có người đã nhận thấy mùi của tôi nên làaa...
- Người đó là alpha sao?
- Là một alpha trội.

Mùi của omega? Jungkook đã nói với tôi rằng tôi có mùi hương như omega, chuyện này thật là thường từ trước đến giờ không ai nhận ra cả. Dạo gần đây từ lúc tôi nhận lớp thì cơ thể cũng trở nên khác trước rất nhiều, lúc trước tôi đã không dễ tiết ra pheromone của mình vì là một omega lặn nên mùi cũng dịu hẳn nhưng thời gian gần đây tôi cảm thấy nóng rực trong cơ thể,. Từ trước đến giờ chưa hề xảy ra hiện tượng đó, mọi người bắt đầu để ý đến tôi. Tôi ghét điều đó.

Mọi thứ trở nên xáo trộn, nói đúng hơn từ khi tôi cảm nhận được pheromone của Jungkook khiến tôi trở nên khác thường... 

Bác sĩ Min nói tôi rằng việc đó là bình thường với một omega lặn, vào một thời điểm nào đó, bất giác cơn phát tình sẽ đến không thể nói trước được. Vì thế, phải đảm bảo rằng ngày nào cũng phải uống thuốc đầy đủ để kiềm hãm lại lượng pheromone tiết ra và những cơn khát tình đến khi mọi chuyện bình thường, điều đó xảy ra ít nhất là năm ngày. Thật khó khăn những lúc bình thường tôi chỉ phát tình một ngày hoặc nhiều hơn là hai ngày mà thôi.

Nói thế nào nhỉ? Tôi ghét phải uống những viên thuốc ức chế độ nhưng tôi buộc phải dùng chúng ngăn chặn kì phát tình, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của tôi.
______

Sau một buổi chấm bài kiểm tra cho các em học sinh, tôi dựa mình về phía cửa sổ, tay cầm một tách cà phê, từng chút một thưởng thức hương vị đắng của cà phê trộn lẫn một chút mùi vị ngọt ngào từng những hạt đường trắng tinh khiết. Cuộc sống chính là như này đây sao? Thật thoải mái.

- Gì thế? Ai lại cười đẹp đến thế kia.

Tôi bất giác nói lên khi chợt nhìn thấy lấp loá dưới lớp lá xanh là một nụ cười chứa đựng sự dịu dàng, ôn nhu. Một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

- Là Jungkook?

Không thể tin vào mắt mình, nụ cười đẹp như một vị hoàng tử lại là từ Jungkook. Làm sao có thể với một người ngoan cố như em ấy mà lại có thể cười như thế được. Tôi đã khá ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh đó, nói một cách công bằng thì Jungkook chỉ xấu mỗi cái tính tình kiêu căng, ương ngạnh đó thôi còn lại thì hầu như đã quá hoàn hảo. Đúng là làm con người ta khá ghen tị về vẻ ngoài hào nhoáng đó.

Bên cạnh Jungkook có một em học sinh nữ nhìn khá là dễ thương và xinh đẹp, chắc là bạn gái em ấy. Trai tài gái sắc? Không biết là nói thế đúng không nhưng quả thật rất đẹp đôi.

Còn tôi thì phải trở lại làm người yêu của đóng bài giảng, bài kiểm tra. Đúng là bất công mà...

Đối với một thanh niên 25 tuổi như tôi thì mắc chứng đãng trí có quá sớm hay không? Không lẻ là do tôi dùng nhiều thuốc ức chế cho lần này quá nên có tác dụng phụ? Khi bước ra khỏi cổng trưởng tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã quên đi chiếc cặp của mình. Thật không thể tin được khi tôi đi về với một bàn tay trắng.

Một ngày mệt nhoài vì đóng bài thi, giờ thì lại phải đi lên tận lầu 3 lấy chiếc cặp quả thật là một hình phạt khó khăn cho tôi.

Từ phía phòng giáo viên tôi nghe thấy được tiếng một em nữ sinh và tiếng nam sinh. Chuyện quái gì đang xảy ra giữa khung giờ muộn như thế này ở trường cơ chứ.

- Gì đấy? Các em sao lại ở đây vào giờ này?
- Vui thật đấy lại là thầy nữa à
- Bạn nữ kia đang làm gì đấy mai về ngay!
- T..hầy cứu em. /giọng yếu ớt cầu cứu/
- Các em định làm gì em ấy? Có biết là điều phạm pháp không hả?

Lại là Jungkook, tại sao tôi luôn phải đối mặt với Jungkook bởi những tình huống quái gỡ như này. Em nữ sinh kia lúc chiều tôi đã bắt gặp dung cùng Jungkook, em ấy còn nở một nụ cười như thế vậy mà tối đến thì lại giở cái trò đồi bại như thế. Thật tàn nhẫn, chúng mới chỉ là học sinh cấp 3 còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

- Jungkook kêu bạn em thả em ấy ra ngay! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em đấy!
- Cũng được. /quay về phía sau/ thả cho nó đi đi.

Đó là uy lực ư? Trong khi bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em đó, khi tôi nói chả ai thèm quan tâm nhưng khi Jungkook nói thì hai em đó gấp gáp nghe theo. Thật tức cười. Cái xã hội này đúng là loạn hết cả lên rồi. Tôi phát ốm vì những điều đó.

- Để thầy đưa em về.
- E..em cảm ơn thầy.
- Ai nói là thầy về? Thầy nên ở lại với bọn em chứ? Tụi em cũng là học sinh của thầy cơ mà?
- Bọn em tính làm gì?
- Học sinh lớp mình phải được quan tâm chứ nhỉ?

Tôi không biết em ấy định giở cái trò gì nữa nhưng các em ấy cũng là học sinh lớp tôi, không thể để yên được. Trong lòng có chút lo sợ nhưng tôi bắt buộc phải đối diện.

- Được rồi. Em nữ sinh em về đi cẩn thận đấy. Gọi ba mẹ đến rước sẽ tốt hơn.
- Vâng ạ. Em chào thầy

Em nữ sinh đó dường như quá sợ hãi, dứt lời chào tôi là liền đi thật nhanh như muốn thoát khỏi một nơi đáng sợ, run rẫy đến nổi những bước chân của em ấy đến nổi loạng choạng.

- Em muốn gì đây hả Jungkook? Thầy....

Mùi pheromone nồng quá. Nó như cố tình bám lấy thân thể khiến tôi trở nên khác lạ.

- Jungkook em kiềm hãm lại pheromone của mình đi.
- Ha... biểu cảm gì đây? Thầy thật sự là omega à? Giống biểu hiện của cơn phát tình.
- K..hông thầy phải về...

Không nổi rồi, chân tôi bắt đầu bước không nổi nữa. Toàn thân trở nên yếu dần, nhịp tim không ổn định, toàn thân nóng rực lên. Tôi nhớ tôi đã uống thuốc lúc sáng rồi cơ mà là do Jeon Jungkook, em ấy cố tình tiết ra pheromone của alpha thu hút omega.

Thật khốn nạn!

Nóng quá. Lạ quá...

- Có trò vui rồi tụi bây à. Biết làm gì rồi chứ
- Biết rồi Jungkook. Không thể cưỡng lại mùi hương này mà.

Những ánh mắt đầy tội lỗi đang nhìn lên từng bộ phận trên cơ thể tôi. Jungkook em ấy thật quá xảo quyệt, em ấy đã tính toán hết, dùng tôi để thế thân cho em nữ sinh kia.
______
Còn tiếp

Đừng quên để lại cảm nhận của bản thân nha. Đó chính là động lực cho mình hoàn thiện KMIYC ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro