Phần 3 *Góc nhìn từ Jimin* H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run rẫy, sợ hãi là những thứ đang chạy loanh quanh bên trong đầu tôi bây giờ. Bị vây quanh bởi những tên alpha lại còn có một alpha trội thì sức lực của tôi dường như đã tan biến không còn nổi 1% đang lưu động trong cơ thể. Tôi có thể cảm nhận được sự thèm khát của những em đấy đối với bởi không có một alpha nào ngăn nổi cơn khát khao tấn công vào một omega đang phát tình cả.

Tim tôi giờ đây đang đập một cách không ổn định, bên trong ngứa ngáy khó chịu, đây những thời khắc là những khốn khổ của những omega hay sao. Nói một cách đúng hơn thì bản thân tôi đang bị cơn hứng tình cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể.

Muốn được ai đó chạm vào, muốn được ai đó ôm ấp. Ai đó hãy giúp tôi...

- Thầy đang run rẫy vì sợ nhưng lại làm ra bộ mặt như vậy sao?

Jungkook đặt tay lên cằm, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt tôi lên, chậm rãi nhìn thật kĩ từng biểu cảm xấu hổ của tôi. Có lẻ, đây lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng từ em ấy. Cảm nhận điều đó chưa đến nổi ba giây thì hai em học sinh dùng đôi bàn tay thô ráp của mình nắm chặt tay và bắt đầu sờ soạng lên cơ thể tôi. Kinh tởm

- Các em định làm gì, thả thầy ra ngay! Các em sẽ phải nhận hậu quả cho việc này đó.

Vừa nói dứt câu, tôi đã bị một em học sinh cởi lấy chiếc quần, em khác thì bắt đầu gỡ những chiếc cúc áo của tôi ra. Riêng Jungkook vẫn đứng đó, vẫn tiết ra pheromone thu hút tôi với gương mặt sắt lạnh, hai tay bỏ vào túi quần, đứng im mà xem kịch vui vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ từ em ấy.

- B..ỏ thầy ra! Hai em.. Ưm..ưm

Là do sự kích thích từ phía bên ngoài và sự kích dục từ bên trong của cơn phát tình nó khiến tôi bất giác thốt ra những tiếng rên rĩ, tôi ghét bản thân mình khi không thể chống trả cũng như chẳng thể nào khiến những em học sinh mà tôi dạy có thể nghe lời mình.

- Nhìn này Jungkook, tụi tao làm cho ổng ra bằng cửa sao này. Đỉnh thiệt, ướt như con gái luôn
- Chơi ổng đi

Trợn trắng mắt đó là những thứ tôi có thể làm ở hiện tại. Gì chứ? Các em ấy định cưỡng bức tôi là sự thật? Đây không phải là một trò đùa? Sao có thể

- Đừng mà Jungkook hãy tha cho thầy

Tôi cố cầu xin Jungkook buông tha và dừng việc hai em kia định làm, chúng không nghe lời ai ngoài Jungkook cả nhưng có lẻ mọi thứ tôi thốt ra ra chỉ làm cho em ấy càng thêm thích thú và muốn làm nhục tôi hơn.Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra khỏi mắt tôi. Một giọt, hai giọt, ba giọt nó bắt đầu chảy thành dòng trên má xuống tận khoé miệng. Nổi nhục nhã này làm sao tôi có thể vượt qua đây, mọi thứ đều vượt qua tầm kiểm soát ban đầu của nó rồi. Hổn loạn, rối ren...

*Giật bắn*

Bàn tay của một em học sinh đang dần tiến vào phía dưới, miệng em khác lại đang cắn mút đầu ti của tôi. Cơn phát tình đã khiến bản thân tôi mất đi lí trí.

- Aaa...ưm...ưmm đừng mà
- Chặt thật

Bên trong tôi vừa nóng vừa ngứa, từng cm bên trong đang co giật. Giờ đây tôi chỉ cảm nhận được mùi pheromone của Jungkook, mùi của em ấy đã khiến tôi phớt lờ đi những mùi của hai em học sinh.

Hai em ấy thô bạo ra vào dưới tôi như thể một con sói mang rợ đang tới kì đông dục. Lật người tôi lại, dùng tay nằm phần tóc mà giựt thẳng về phía em ấy, thân dưới thì cứ như thế ra - vào một cách mạnh bạo. Phần miệng thì phải ngâm lấy dương vật của em học sinh khác, tưởng chừng như lúc đó tôi đã chìm vào cơn ác mộng không thể nào tỉnh dậy.

- Sướng thật
- Ưmm..Ahh ổ au (cổ đau)

Kinh tởm quá, đáng sợ quá, những thứ rác rưởi gì đang dính nhây nhụa lên thân thể tôi thế này.

- ưm...aa... chậm chậm

Em học sinh đang chơi đùa từ phía sau tôi bổng trở nên như một con bò tót khi thấy miếng vải màu do khiến tâm trí bị kích thích mà vả thật mạnh và nhanh khiến tôi không thể nào chịu nổi. Đánh kinh sợ, đau đớn nhưng lại cảm thấy thứ khoái cảm khốn kiếp này chiếm lấy lí trí của mình.

- Aaaa...ưmm...ra..

Một tiếng *phụt* phát ra, tôi đã không ngờ bản thân có thể làm ra những hành động trái với lương tâm như thế này. Chân run rẫy, ánh mắt mơ hồ, toàn thân như bị xé rách làm hai. Xong chưa? Đã xong chưa? Tôi muốn thoát khỏi nơi khốn kiếp này.

- Xong chưa đến lượt tao
- Ok. Thưởng thức đi Jungkook. Sướng vãi chó khi đút thằng nhỏ vào cái lỗ của ổng đó.

Tôi không nghe thấy hai em ấy nói gì nữa, mắt mờ, tai ù, không thể làm gì được nữa. Chúa đang trêu người hay sao? Là một giáo viên lại bị như thế này? Tại sao lại cho tôi làm omega, tại sao không phải là cái gì khác mà lại là omega.

- Thầy còn tỉnh táo không vậy?
- ưmmmmm

Một bàn tay khác lại ôm lấy tôi nâng lên để tôi có thể ngồi lên đùi. Bàn tay này khác hẳn với những bàn tay trước đó, chúng không thô ráp đổi lại rất mềm mại và lớn. Jungkook là em ấy, tôi có thể nhận biết được em ấy khác với hai em còn lại. Tôi đã không còn sức mà dựa hẳn đầu mình lên một bên vai Jungkook, một bờ vai rộng và chắc chắn thoang thoảng bên tai là giọng "thầy ổn không".

- Ấm quáaa

Thứ khiến tôi thấy ổn nhất lúc này là có thể cảm nhận được hơi ấm từ em ấy. Bao nổi uất ức, đau đớn đã khiến tôi mệt rồi.

- Ahhh không nổi nữa, không được rút ra!

Jungkook em ấy đột nhiên cắm thẳng cậu nhỏ của mình vào bên dưới khiến tôi bất ngờ và chết điến vì sự đau đớn. Lên xuống một cách thô bạo, vừa đâm mạnh vừa cắn lên vai của tôi, tôi có thể cảm nhận được rằng máu đang chảy ra. Mùi màu tanh đang phởn phất.

- Đừng mà Jungkook...Anh

Luồn hai tay về phía dưới mông, vừa nắn vừa bóp. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô thật, mùi hương omega trộn lẫn vào mùi hương dày đặc của alpha. Đau đấy, sợ đấy, kinh tởm đấy nhưng mùi hương dịu nhẹ của Jungkook khiến bản thân tôi quên bén đi những nổi sợ hãi, ghê tởm đó.

Hôn ư? Chuyện gì thế này. Đôi môi mỏng của Jungkook đang hôn lấy đôi môi đầy mùi kinh tởm. Không lí nào lại vậy. Môi chạm môi thôi thì chưa đủ, lưỡi Jungkook bắt đầu tiến dần vào khoang miệng nhỏ, đu đưa cùng chiếc lưỡi của tôi như thể đang nhảy múa vậy. Tay em ấy nắm lấy phần eo của tôi nhịp nhàng lên xuống.

- ahhh

Một giọt máu chảy từ khoé miệng. Tôi chỉ mới cảm nhận được sự dịu dàng ấy trong chốc lát thì sau đó em ấy liền cắn lấy môi tôi một cách rùng rợn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả tôi luôn vậy. Hành động cũng bắt đầu thay đổi.

- dừng lại...i làm ơn tha cho thầy
- haha thầy đang nói gì vậy? Cái lỗ dưới đây đang hút chặt lấy em như một con điếm vậy.
- ưm..aaa

Thúc và thúc, tôi căm ghét những điều này. Nổi đau đớn trộn lận nổi hận và một chút của khoái cảm.  Tôi dường như đã cạn nước mắt rồi. Không thể khóc thêm nữa.

- Jungkook, mày không dùng bao à?
- Không.
- Phòng bị là tốt nhất đó Jungkook lỡ ổng mang thai thì sao?
- Chẳng phải đó là lí do để omega tồn tại hay sao?
- hahaa đúng vậy. Cho ổng tinh dịch của mày đi.

Hết tư thế này rồi đến tư thế khác, sự sợ hãi đến tột đột, tôi vung tay một cái một cái *chát* thật mạnh phát lên. Phía bên má trái Jungkook đỏ ửng, đôi mắt thì trợn trắng như thể không tin vào vào những gì vừa mới xảy ra, phía dưới cũng bắt đầu dừng động. Đôi bàn tay to lớn nắm phần tóc sau gáy dứt mạnh ra phía sau, tay còn lại dùng lực thật mạnh tát về phía má tôi.

- ÔNG DÁM ĐÁNH TÔI?
- ưmm...thầy thầy xin lỗi...thầy lỡ...
- MẸ KIẾP

Cơn tức giận của Jungkook dường như đã đến tột độ, khi những hành động đánh đập xuất hiện. Thân thể tôi giờ đây chẳng còn cảm giác gì nữa, phía dưới nó thật sự đã rách, những giọt máu chảy dọc xuống phía dưới mông đến nổi tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng phía dưới mông tôi đưỡm máu. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì để bị đối xử như thế này...

Nói thế nào đây? Nó chả khác gì bạo dâm cả. Cơn tức giận của em ấy trổi dậy, đôi mắt đổi sang màu vàng đậm, pheromone cũng tiết ra rất nhiều, hành xử một cách mạnh bạo. Tôi bây giờ chẳng khác gì bị bạo dâm cả, tôi đã chọc con thú dữ ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài điển trai đó. Nhưng không thể chống cự, yếu đuối đến nổi một ngón tay cũng không nhấc lên được. Sức lực còn lại bên trong tôi giờ đây dường như sắp biến thành tro bụi hoà vào không khí.

Mọi thứ đã trở nên vượt quá sức chịu đựng, sau tiếng *chát* thật mạnh lại phát ra từ bên má phải tôi đã bắt đầu chìm vào một thế giới khác. Ở thế giới đó, tôi thấy mình đang lạnh thang trên con đường quen thuộc mà hằng ngày tôi đều đi ngang qua, phía trên lại thướt tha những cánh hoa anh đào đang nở rộ, những luồn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của tôi. Tôi nhìn thấy ba mẹ mình từ phía xa đang tiến về phía tôi, có cả những bạn bè, có cả những học sinh yêu quý tôi. Mọi thứ dường như đều trở thành một màu hồng của hạnh phúc.
.
.
.
- Thầy Park, thầy Park có nghe nói không?

Là tiếng của thầy Kim, tôi có thể nghe thấy chiếc giọng quen thuộc. Đôi bàn tay đang nắm lấy tay tôi rất ấm, nó an toàn. Mọi thứ kết thúc rồi sao?

______
Còn tiếp

Đừng quên để lại cảm nhận của bản thân nha. Đó chính là động lực cho mình hoàn thiện KMIYC ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro