Chapter 1 - A Trivial Incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                      Act 1 (Hồi 1)

Một cú đập giáng vào tai tôi, theo sau là cơn đau dữ dội. Tôi cảm nhận thấy một thứ chất lỏng đang chảy xuống và đưa tay lên để quệt đi những giọt máu đỏ tươi.

Tôi đã yêu cầu cắt bỏ đi những chiếc gai nhọn của bó hoa hồng xinh đẹp nhưng có lẽ vẫn còn sót lại một ít. Tôi gần như tặc lưỡi khi cảm nhận sự đau nhói muộn màng. Người phụ nữ đứng trước mặt trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thẳng lại vào mắt cô ấy và mở miệng.

"Nếu cô không yêu thích hoa hồng, tôi có thể chuẩn bị một thứ khác..."

"Sao cậu vẫn cứ tỏ ra bình thản và nói như vậy, thật là khốn khiếp?"

Không thể tưởng tượng rằng người phụ nữ vài phút trước nói những lời tục tĩu và nổi giận lại chính là người được ca tụng là "nữ diễn viên duyên dáng nhất của Hollywood." Tôi nhớ lại bộ phim gần đây cô ấy tham gia và không thể tin nổi đây là cùng một người. Nữ diễn viên vừa chửi bới vừa giẫm nát bó hoa hồng vừa đập vào mặt tôi và rơi xuống đất, đột ngột bật khóc nức nở.

"Tôi từ chối yêu cầu đó. Hãy để cho tôi gặp Keith ngay bây giờ."

"Như tôi đã nói, tôi không thể làm theo yêu cầu của cô." Tôi từ chối yêu cầu của cô ấy trong khi vẫn giữ thái độ như thường lệ. Trước khi cô ấy lại tiếp tục giận dữ, tôi tiếp tục nói "Từ bây giờ, cô phải thông qua tôi và luật sư nếu cô muốn gặp Ngài Pittman. Ngài ấy muốn chấm dứt mối quan hệ này yên lặng nhất có thể. Nếu cô chấp nhận thiện chí của ngài ấy thì con đường diễn xuất của cô sẽ càng thuận lợi..."

"Cậu đang dám đe dọa tôi sao? Sao cậu dám?" Cô ấy hét lên với một ánh nhìn giận dữ.

Tôi trả lời một cách thờ ơ, "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi khuyên cô nên đồng ý yêu cầu này vì nó vừa tốt cho cả Ngài Pittman và cô..."

"Đừng làm trò cười nữa. Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn chịu bị đá giống như những ả người tình lúc trước sao?" Cô ấy ngắt lời tôi và hét lên, "Tôi có thể gọi ít nhất một trăm phóng viên đến ngay bây giờ. Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ. Tôi sẽ nói cho cả nước Mỹ này biết Keith Knight Pittman là một tên khốn như thế nào, anh ta là một tên đáng khinh bỉ khi đã lợi dụng và ruồng bỏ tôi như thế nào! Cậu nghĩ rằng tôi không thể ư? Cậu cứ đợi ở đây. Anh ta nghĩ tôi là ai mà dám ném cho tôi mấy cái câu chuyện vớ vẩn như thế."

Tôi nhìn cô ấy - người đang ở trong trạng thái phát cáu tột cùng, rồi bình tĩnh nói. "Tôi hiểu tâm trạng của cô. Cô có thể làm vậy rồi sau đó tôi sẽ nói với Ngài Pittman."

Khoảnh khắc đó, cô ấy bối rối vì không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy. Tôi tiếp tục nói như một người vô cảm.

"Nếu đó thực sự là điều cô Elisa mong muốn, tôi có thể làm gì hơn nữa? Ngài Pittman vẫn làm những điều tử tế trong mối quan hệ với cô cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, nếu cô không hài lòng với những hành động của Ngài ấy, thì cô có thể làm theo những gì cô vừa nói. Nhưng một khi cô làm vậy thì đồng nghĩa với việc cô sẽ từ bỏ vai nữ chính của "Standing in the Rain with You". Và biệt thự nghỉ dưỡng ở Malibu sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của cô. Chúng tôi sẽ đóng gói tất cả đồ đạc và gửi đến tư gia của cô. Ngoài ra, vé thành viên vào Country Club và vé thường niên vào khách sạn J của cô cũng sẽ bị hủy bỏ..."

"Ch-Chờ đã!"

Elisa nói xen vào một cách điên cuồng. Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong im lặng thì cô ấy lẩm bẩm với khuôn mặt nhợt nhạt, "Điều đó không công bằng. Anh ta đã đồng ý đưa chúng cho tôi cơ mà. Anh ta định rút lại lời nói sao? Ngay cả vai diễn của tôi? Không thể tin được. Anh ta thật keo kiệt!"

"Những thứ trên sẽ là tiền đền bù cho cô khi chấm dứt mối quan hệ với Ngài Pittman mà không gây ra ồn ào nào. Tôi nhấn mạnh một lần nữa đó chính là hợp đồng đền bù. Nếu một bên không chấp thuận các điều kiện được đưa ra thì coi như hợp động bị hủy bỏ. Qua những gì cô nói lúc nãy, chúng tôi hiểu rằng cô Elisa từ chối hợp đồng của chúng tôi. Đàm phán thất bại."

"Tôi không từ chối hợp đồng. Tôi chỉ...muốn nói chuyện trực tiếp với Keith."

Tôi lạnh lùng chỉ rõ, "Đó cũng là một phần của điều kiện trong hợp đồng. Cô không được gây ra bất kỳ phiền toái gì cho Ngài Pittman."

Giây thứ nhất, cô ấy giữ im lặng.

Tôi nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô ấy và hỏi, "Cô sẽ làm như thế nào? Nếu cô cần thời gian để suy nghĩ thì tôi sẽ cho cô ba phút kể từ bây giờ."

"Cái gì? Chỉ có ba phút thôi ư?" cô ấy hét lên.

"Tôi dự định cho cô khoảng hai mươi phút nhưng cô đã dùng hết mười bảy phút rồi", Tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Oh, tôi xin lỗi. Cô chỉ còn khoảng hai phút mười giây thôi. Hãy suy nghĩ và đưa ra lựa chọn trong thời gian còn lại."

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nhăn lại thành cau có trong khi tôi rút giấy tờ và một cây bút rồi đặt chúng lên bàn.

"Vui lòng ký vào tờ giấy này khi cô đưa ra được quyết định của bản thân."

Cô ấy cắn chặt môi. Mặc kệ sự đau khổ trong đôi mắt của cô ấy, thời gian cứ tích tắc trôi qua. Khi chỉ còn ba mươi giây, cô Elisa cầm chiếc bút lên. Cô ấy giận dữ ký tên mình lên như thể cô ấy đang đưa chữ ký của bản thân cho một người hâm mộ làm trái mong muốn của cô ta. Tôi kiên nhẫn đợi cho đến khi cô ta ký xong rồi cúi xuống cầm lấy tờ giấy. Ngay khi tôi định nói lời tạm biệt thì cô ấy nhìn lên. Tôi chưa kịp né thì cô ta đã ném cây bút máy vào mặt tôi.

________________________

"Christ, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Emma hét lên ngay lập tức bằng một giọng nữ cao.

Tôi không lấy làm gì ngạc nhiên với phản ứng của Emma và cũng không có thời gian để giải thích dài dòng. Tôi đã muộn mười lăm phút so với dự định ban đầu.

Tôi đi lên trước và hỏi, "Cuộc họp chuẩn bị diễn ra như thế nào rồi?"

Cô ấy điên cuồng chạy theo tôi và nói, "Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng dẫn. Tất cả các giám đốc điều hành đều đã có mặt. Nhưng quan trọng hơn, anh Yeonwoo ít nhất nên thay áo sơ mi đi."

Tôi từ chối lời đề nghị của Emma mà không chút do dự. "Anh ổn. Các tài liệu đã được in chưa? Em đã in dự trữ các bản trong tình huống có sai sót chưa?"

"Em in đủ rồi."

"Ổn rồi. Đi đến phòng họp thôi."

Tôi gật đầu, rời khỏi phòng thư ký và đi thẳng đến phòng CEO. Tôi di chuyển nhanh nhất có thể để đảm bảo kịp giờ vào họp. Tôi thậm chí không có thời gian ghé vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Đó có lẽ là điều tốt nhất. Nếu tôi tận mắt nhìn thấy hình ảnh bản thân lộn xộn như bây giờ, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ một ngày và đi thẳng về nhà.

Mắt tôi đau nhói do bị bút máy đập vào và mí mắt đang sưng lên rõ. Mơ hồ tưởng tượng bản thân mình sẽ khủng khiếp như thế nào, tôi bước vào căn phòng cuối hành lang. Tôi đi ngang qua bàn làm việc của mình ngay cạnh lối đi vào và đứng trước cửa phòng CEO.

Cốc cốc.

Sau khi hít một hơi thật mạnh, tôi gõ cửa văn phòng ba nhịp. Mặc dù không có tiếng trả lời, tôi định mở cửa sau khi khựng lại, như mọi khi.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra đột ngột. Theo phản xạ thông thường, tôi bước lùi lại và người đàn ông định bước ra ngoài, giật mình dừng lại.

"Ôi trời.", Ngài ấy thốt lên.

Cùng lúc đó, mũi của tôi tràn ngập mùi hương ngọt ngào đến rợn người đến từ ngài Alpha trội hoàn hảo.

"Trời ơi mn..."

Tôi gần như chửi rủa thành tiếng. Thay vào đó, tôi vội vàng lấy tay áo che mũi và nín thở. Tôi dần tím tái mặt mày, cố gắng kìm nén hơi thở của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là chớp mắt. Ngài ấy nhìn tôi thích thú.

Keith Knight Pittman.

Vẻ đẹp của Ngài ấy như một tác phẩm nghệ thuật của Chúa, được tạo ra với một mục đích duy nhất là thể hiện sự bất công đối với con người.

Cha của Keith là chủ tịch của tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, tập đoàn tài chính P. Keith là người thừa kế sáng giá của gia đình Pittman đồng thời điều hành công ty về nghệ thuật giải trí. Không chỉ sở hữu tiền tài và quyền lực, Keith còn là Alpha trội hoàn hảo - chỉ có 0,1 % dân số trên thế giới thuộc nhóm này. Nói một cách đơn giản, Keith hội tụ mọi điểm người đời mơ ước.

Không hổ danh là một Alpha trội hoàn hảo với pheromone quyến rũ và một vẻ đẹp vượt trội, người đàn ông này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ngay lần đầu gặp mặt.

Nhờ đó, tôi đã phải theo sau dọn dẹp những hỗn độn mà Keith gây ra kể từ khi tôi nhận công việc thư ký cho anh ta. Mớ bòng bong tôi vừa giải quyết với cô Elisa lại hiện lên rõ nét. Cơn tức giận ập đến khiến tôi nhăn mặt lại.

"Cậu đã bình tĩnh lại chưa?" anh ta nói trong khi tôi điều hòa hơi thở. Keith đang dựa vào khung cửa khi nhìn xuống tôi, khuôn mặt của anh ta như đang chứng kiến một cảnh tượng thú vị, không hơn không kém. Trên tất cả, Keith thản nhiên nhìn tôi với ánh nhìn mãnh liệt.

"Quần áo của cậu là như nào đây?"

Mặc dù nụ cười đọng lại trên khuôn mặt ấy nhưng rõ ràng anh ta đang chế giễu tôi. Sự ghê tởm trong cái nhìn của anh ta đã minh chứng cho suy nghĩ của tôi. Là một người cầu toàn, Keith không cho phép người khác gây ra những lộn xộn, phiền toái cho bản thân anh ta. Tất nhiên, tôi cũng không đồng ý cho việc hỗn loạn, phiền phức kéo đến xung quanh tôi. Kìm nén cơn tức giận đang sôi sục, tôi ngước nhìn anh ta.

"Cô Elisa đã ký hợp đồng đền bù", tôi bắt đầu báo cáo kết quả. "Tiền bồi thường của cô ấy sẽ được giải quyết vào cuối tuần này. Cô Elisa cũng đã chấp nhận những yêu cầu của chúng ta về việc kết thúc mối quan hệ giữa Ngài và cô ấy. Chúng ta sẽ mất một chút thời gian để bên pháp lý xử lý hợp đồng để ngăn chặn bất kỳ rắc rối nào không cần thiết..."

"Nghe này." Anh ta ngắt lời tôi một cách thô bạo. "Tôi có thực sự cần thiết phải biết mọi chi tiết không?"

Nhìn chằm chằm vào nếp nhăn nhỏ giữa lông mày của anh ta, tôi trả lời một cách nghiêm túc, "Không ạ."

Keith hỏi lại, "Vậy cậu có nghĩ rằng tôi muốn biết về mấy cái chuyện nhảm nhí đó không?"

Giữ một phong thái cứng rắn, tôi trả lời một lần nữa. "Không, nhưng báo cáo mọi thứ là công việc của tôi."

Keith cuối cùng cũng lộ rõ vẻ bực bội và nói tiếp.

"Sau này những cái vớ vẩn thế thì không cần phải báo cáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro