Chapter 2 - Personal Business (19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keith không hề quan tâm đến những mối tình thoáng qua, dường như anh ấy chỉ xem đó như hạt bụi. Mặc dù tôi hiểu rất rõ điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán nản mỗi khi Keith cư xử như vậy. Tôi còn thất vọng hơn khi trái tim của tôi lại loạn nhịp mỗi khi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc bất chấp mọi khuyết điểm về mặt tính cách của Keith.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm Ngài cảm thấy không thoải mái. Cuộc họp đã chuẩn bị xong. Mọi người đều đang đợi Ngài."

Keith khẽ thở dài trước hình ảnh thảm hại của tôi. Tôi vừa định đi theo anh ta ra ngoài thì Keith đột nhiên quay đầu lại.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi đang đi theo Ngài," tôi trả lời và nhìn thẳng vào mắt của Keith.

Keith chế giễu với vẻ mặt không thể tin nổi. "Bộ dạng như ăn mày này. Cậu muốn làm tôi bẽ mặt à?"

"Bộ dạng của tôi sao có thể khiến Ngài xấu hổ?"

Ah. Tôi muộn màng nhận ra mình đã mắc sai lầm. Khi tôi do dự, Keith nghiêng đầu và nheo mắt.

"Cậu không ngu ngốc thực sự khi mà dám hỏi tôi câu hỏi đó à?"

"...Tôi xin lỗi Ngài."

Tôi xin lỗi Keith ngay lập tức. Lông mày của anh ấy nhíu lại và tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Keith ngay lập tức quay đi.

"Yo."

Tôi và Keith cùng quay lại một lúc khi nghe thấy có tiếng gọi. Tôi không thể nhìn rõ đó là ai vì Keith chắn ngang tầm nhìn của tôi. Ơn chúa, nhờ vào mùi hương ngọt ngào tràn ngập, tôi nhận ra đó là ai ngay lập tức mà không cần nhìn mặt.

Người xưa có câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*. Và đúng là như vậy. Bạn của Keith cũng khá giống anh ta: giàu có nhưng lại tục tĩu và là Alpha trội quyến rũ mọi ánh nhìn. Ngoài ra, cả hai đều đam mê chơi mã cầu. Nếu để chỉ ra một điểm khác biệt giữa hai người thì bạn của Keith thích trêu đùa hơn. Grayson Miller đều đắm chìm trong tình yêu với những người anh ta từng hẹn hò.

Nhưng trớ trêu thay, tình yêu của anh ta lại kết thúc một cách vội vàng và tuyệt tình.

Một câu chuyện khá nổi tiếng tiết lộ rằng Grayson đã cười hả hê vào mặt một người phụ nữ có ý định tử tự sau khi bị anh ta đá. Điều kinh hoàng nhất là anh ta cười với tất cả trái tim của mình, với niềm vui sướng như vậy. Như thể anh ta chưa từng xem một chương trình nào khiến anh ta cười thỏa mãn như vậy. Và Grayson còn nói những điều không thể tuyệt vọng hơn với cô ấy.

"Chúa ơi. Ngay cả khi cô tử tự, cô chẳng có một tí giá trị gì đối với tôi. Nhưng nếu cô muốn mua vui cho tôi trong một khắc thì cứ tiếp tục và nhảy xuống đi. Tôi đoán cô sẽ có ích gì đó."

Grayson cười lớn và rất lâu sau khi buông những lời lẽ như vậy. Anh ta còn ngập người xuống trong khi đang cười như thể đó là một vở kịch giải trí nhất mà anh ta từng xem. Trong số tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, duy chỉ có Grayson cười.

Đó là một kết cục đau khổ cho tình yêu. Thật tốt khi cuối cùng cô ấy buông bỏ ý định tử tự nhưng người ta nói rằng cô ấy phải tiếp nhận điều trị tâm lý trong một thời gian dài sau ngày hôm đó. Tất nhiên, Grayson không mảy may quan tâm. Anh ta lại mải mê đi tìm kiếm tình yêu mới như thường lệ.

Thật là đểu cáng, Grayson luôn khẳng định rằng anh ta yêu người kia hết mình trong một mối quan hệ không tên với ánh nhìn lạnh lùng.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại Yeonwoo."

Tôi ngước nhìn người đàn ông trước mắt và nói một cách vô cảm. "Xin chào Ngài Miller."

"Tôi bảo cậu cứ gọi tôi là Grayson mà."

Anh ta tặc lưỡi và đưa tay về phía tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng lùi lại. Keith vẫn đứng đó, quan sát mọi việc và lắc đầu thể hiện sự ngán ngẩm.

"Dừng lại đi. Cậu ta không phải đối tượng mà cậu có thể chơi đùa đâu."

"Chơi đùa. Tôi không phải kiểu người như vậy, tôi luôn mang trong mình tình yêu cháy bỏng mà. Phải không Yeonwoo?"

"Tôi xin phép từ chối." Tôi khẳng định chắc nịch.

Cả hai Alpha trội đồng loạt nhìn tôi. Hai Alpha trội hoàn hảo cao gần khoảng 2 mét đứng chắn ngang tầm nhìn khiến tôi ngộp thở. Tôi nhìn lên và cố đứng thẳng người nhưng vóc dáng của tôi vẫn nhỏ bé như thường so với hai người họ.

Keith vừa chế giễu vừa nhìn tôi, "Khẩu vị của cậu độc lạ thật đó, Grayson."

"Tôi á?" Grayson quay lại nhìn Keith và nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

Keith nhìn tôi một lượt từ trên cao xuống như thể đang đo lường giá trị của tôi. Sau đó, Keith nhanh chóng nói với Grayson.

"Chỉ có mỗi mình cậu có ý đồ với cậu ta thôi."

Và Keith chính là người duy nhất ngang nhiên nhắc đến chủ thể trong cuộc hội thoại ngay trước mặt họ. Trong một khoảnh khắc, tôi đã không thể kiểm soát được nét mặt của mình. Rất may, cả Keith và Grayson đều đang nhìn nhau trong khi nói mấy lời vô ích nên không nhận ra sự bất ổn của tôi.

"Nói gì đấy? À đúng rồi. Cậu không ngủ với Omega nam nhỉ." Grayson cười khúc khích, tự hỏi rồi tự trả lời. "Thật là hài hước mà. Chỉ có cậu và em trai tôi chưa ngủ với Omega bao giờ. Tại sao cậu lại không thích Omega?"

Keith nhíu mày. "Omega rốt cuộc cũng là nam còn gì. Tôi không có hứng thú ôm ấp đàn ông."

"Omega khác với đàn ông bình thường chứ. Cậu phải ôm thì mới biết được chứ," Grayson vừa cười vừa vỗ vai Keith. "Cậu đang đánh mất niềm vui của cuộc sống mà. Thật là tẻ nhạt quá đi."

"Bỏ tay ra khỏi người tôi. Tôi mới không cần cái tận hưởng đó," Keith lạnh lùng hất tay Grayson. "Trên hết, chỉ cần tưởng tượng đến việc nhìn thấy dương vật của đàn ông thôi tôi đã thấy buồn nôn. Có cậu bị điên thì mới phát tình khi nhìn thấy cái đó của đàn ông."

Grayson đột nhiên cúi người về phía trước và phá lên cười. Anh ta dường như cảm thấy rất hài hước trước câu nói của Keith.

"Trời ơi, làm tình với Omega không chỉ có như vậy đâu. Ah...Nếu cậu chịu thử thì sẽ không bao giờ nói như vậy. Thậm chí dù có là Omega nam thì vẫn rất khác biệt. Mọi người ngủ với Omega nam vì..."

Đột nhiên, Grayson dừng lại và quay sang nhìn tôi. Tôi vẫn chỉ đứng một bên và lắng nghe cuộc hội thoại của hai người họ. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, Grayson giả bộ ngạc nhiên nhưng đã quá muộn màng.

"À à. Tôi thất lễ quá rồi. Những chuyện như vậy không nên nói ở đây. Để lần sau nhé Keith."

Nhìn anh ta giả vờ quan tâm đến cách cư xử của bản thân trong khi dự định nói những lời tục tĩu trông thật giả tạo. Dù sao anh ta cũng không có ý gì khi nói những điều đó. Tôi tiếp tục nhìn anh ta với vẻ mặt không đổi.

Keith trả lời thay tôi, "Không việc gì, cậu ta cũng chẳng để ý gì đâu."

Mặc dù tôi rất quan tâm về những lời nói đó nhưng phải tỏ vẻ thờ ơ với mọi chuyện. Đó là cách tôi vẫn làm như thường ngày. Và Keith vẫn tiếp tục làm tổn thương tôi như cách anh ta vẫn thường làm.

"Cậu có thể tấn công quyết liệt với cậu ta nhưng cậu sẽ sớm hối hận thôi. Cậu ta là người nhàm chán nhất mà tôi từng gặp."

"Cậu nghĩ như vậy về Yeonwoo sao?" Grayson mỉm cười và nhìn tôi một cách chăm chú. "Tôi nghĩ cũng đủ thú vị lúc trên giường mà."

Keith nhún vai và rời khỏi phòng như thể anh ta chẳng quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này. Grayson khẽ vẫy tay chào tôi và đi phía sau Keith.

Chỉ sau khi còn một mình tôi ở trong văn phòng, tôi mới dựa vào bàn làm việc và thở ra một cách run rẩy. Đột nhiên, tôi cảm nhận phía sau của mình ẩm ướt. Tôi hốt hoảng lao vào phòng tắm, và mọi chuyện đúng với suy nghĩ của tôi. Thái độ kiêu ngạo và liên tục phả pheromone của Alpha trội đúng là khiến người ta bực mình mà. Hai người họ không hề che giấu sự thật họ là Alpha trội hoàn hảo. Huống chi, họ luôn phả ra mùi hương như đang khoe mẽ và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

"Chết tiệt," tôi rủa thầm.

Tôi ngồi trên bệ bồn vệ sinh và cố gắng xoa dịu thứ đang dựng đứng phía trước của mình. Đây là điều tồi tệ nhất. Cái lũ Alpha đáng chết này.

Nước mắt của tôi lăn dài. Tôi cắn môi thật chặt.

"Keith."

Chỉ cần nghĩ đến mùi hương của Keith thôi mà trái tim tôi loạn nhịp điên cuồng. Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt ửng đỏ, rên rỉ gọi tên Keith. Khi tôi mường tượng cảnh Keith bước đến bên tôi với thân trên ở trần, thành viên phía trước của tôi của tôi cương cứng và dựng đứng hoàn toàn.

Tôi nắm lấy dương vật thứ mà Keith vô cùng căm ghét và cảm thấy ghê tởm. Chân tôi càng ngày càng mở rộng và phía sau thì ướt đẫm. Tôi muốn một thứ to lớn đi vào phía sau nhưng tôi chưa từng làm vậy. Suy nghĩ sẽ đút một thứ gì đó vào người khiến tôi sợ hãi. Thậm chí tôi chưa từng thử sẽ đút dương vật giả vào phía sau mặc dù đó là điều bình thường.

Nhưng nếu là Keith, anh ấy sẽ đâm thứ to lớn và dày vào trong tôi...

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên.

"Ah, ahh...ahh."

Không thể kìm nén bản thân nữa, những tiếng rên của tôi càng to. Phía sau của tôi ấm nóng và liên tục chảy nước dọc xuống đùi thon mềm. Tôi tuyệt vọng cọ xát và sắp đạt cao trào.

"Keith..."

Tôi đạt cao trào. Tôi bắn tung tóe chất dịch trắng lên người trong khi gọi tên Keith thật to. Tôi luôn luôn như vậy. Tôi luôn nghĩ về anh ấy mỗi khi thủ dâm, gọi thật to tên anh ấy mỗi khi đạt cao trào. Nếu Keith phát hiện ra thì anh ấy sẽ bóp nghẹt tôi đến chết.

"Hahh, hahh.."

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng vệ sinh và chớp chớp mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy trên tường lưu giữ đầy những dấu vết vừa qua. Tôi phải dọn dẹp sạch sẽ nhưng sức lực tôi đã cạn kiệt. Đã bao lâu rồi tôi chưa giải tỏa bản thân? Tôi thử đếm số ngày nhưng lại từ bỏ. Kỳ phát tình của tôi sắp đến. Đó là lý do tại sao tôi lại nhạy cảm hơn với pheromone của người đàn ông đó. Tôi nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị thuốc.

"Phù."

Tôi thở dài mệt mỏi và đứng dậy. Phía sau của tôi nhớp nháp và tôi nên rửa sạch chúng. Tôi xả nước vào bồn đảm bảo không làm ướt quần áo trong khi xử lý những chất dịch còn sót lại.

Tôi gọi điện cho Emma hướng dẫn cô ấy tham dự buổi họp sắp diễn ra, sau đó bắt tay vào dọn dẹp. Phòng tắm cá nhân của Keith khá là thuận tiện. Khi Keith đi vắng, đây chính là không gian riêng của tôi. Với phần thân dưới hoàn toàn lộ ra, tôi bước vào buồng tắm, tắm rửa sạch sẽ và lau khô người.

Tôi quay lại buồng vệ sinh, xóa bỏ đi tất cả những vết tích thỏa mãn tình dục của tôi. Khi tôi mặc lại quần áo, căn phòng đã trở về tươm tất như vốn có của nó. Tất nhiên, mùi hương pheromone của tôi vẫn thoang thoảng trong không khí.

Tôi cố thử một lần cảm nhận mùi hương của mình nhưng không có gì đặc biệt cả. Tôi không thể ngửi thấy mùi hương của chính mình nhưng tôi có thể hình dung nó trong đầu. Cho dù tôi có uống bao nhiêu loại thuốc, mùi hương đậm hơn sau khi lên đỉnh sẽ không thể phai nhạt trong một thời gian nhất định.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, quyết định ở lại trong văn phòng, bỏ qua luôn cả bữa trưa, đợi chờ cho mùi hương nhạt dần. Dọn dẹp mọi thứ sau khi đạt cao trào đã rút cạn sức lực của tôi và tôi không thể nhấc nổi tay để làm gì. Khi cuộc họp kết thúc, Keith sẽ rời đi với Grayson và hai người họ sẽ ăn trưa với nhau. Thời gian như vậy là hoàn hảo giúp tôi phục hồi năng lượng của bản thân.

Tôi khóa cửa văn phòng và đặt báo thức trước khi ngả lưng xuống chiếc ghế sofa mềm mại và lim dim. Khoảng 5 phút sau, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.


* Trong bản tiếng Anh có dùng thành ngữ (idiom): Birds of a feather flock together': có nghĩa là có điểm chung cùng sở thích, có lý tưởng giống nhau thì thường ở chung với nhau. Hay bắt gặp ở các câu nói quen thuộc như: 'Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu', ' ngưu tầm ngưu mã tầm mã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro