Chapter 3 - Polo Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                 Act 2 (Hồi 2)

Tôi gặp Keith lần đầu tiên ở trường Đại học. Chính xác mà nói, đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của anh ấy.

Keith nổi tiếng khắp trường ngay từ những ngày đầu nhập học. Khi tôi vừa vào trường, đâu đâu cũng thấy nhắc đến tên của Keith "Keith Knight Pittman," và cái tên đó ám ảnh tôi từng ngày.

Trong quá khứ, tôi vốn dĩ là một Beta. Hầu hết mọi người thường "phân hóa" trong độ tuổi thanh thiếu niên. Và qua thời kỳ đó, rất hiếm các trường hợp phân hóa xảy ra. Vì vậy, bản thân biến thành Omega là chuyện tôi không thể ngờ tới được.

Ngày hôm ấy, kỳ thi cuối kỳ sắp đến còn tôi thì cạn kiệt sức lực. Cho dù tôi có cố gắng đến nhường nào thì điểm số của tôi vẫn thấp một cách không mong đợi. Tôi hầu như không hiểu những kiến thức trong sách giáo khoa và nỗi bồn chồn đạt đỉnh điểm.

Vì tôi đã đỗ vào trường Đại học có tiếng nên cha mẹ tôi muốn tôi chỉ tập trung vào bài vở mà không cần lo nghĩ vấn đề học phí. Tuy nhiên, áp lực khủng khiếp vẫn đang bủa vây tôi. Chi phí sinh sống ở đây quá cao và tôi không dư dả thời gian để đi làm.

Tôi thậm chí không mong ước đạt điểm cao mà chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra với số điểm trung bình. Hơn hết, đứa em út của tôi theo học chuyên ngành về đàn piano nên gia đình tôi phải vất vả xoay sở tiền học. Tôi không thể nói với bố mẹ rằng tôi đang thiếu tiền. Tôi có nghe tin đồn về một nhóm sinh viên trao đổi quốc tế chia sẻ phần ghi chép chi tiết về các tiết học nhưng tôi quá nhút nhút, tránh nói chuyện với người lạ hết mức có thể nên tôi không dám xin vào nhóm đó. Tham dự đầy đủ các lớp học là điều tôi có thể làm tốt nhất.

Mỗi ngày của tôi vô cùng đơn điệu, luôn lặp đi lặp lại các công việc giống nhau như đi học, đọc sách giáo khoa nên tôi gần như không có kỹ năng giao tiếp. Một lần, tôi đi đến một cửa hàng tiện lợi để mua một chai nước và lảng tránh việc đưa thẻ sinh viên cho người thu ngân, dẫn đến việc tôi nhận về những ánh nhìn khó chịu.

"Oh, Yeonwoo à. Cậu về nhà vào giờ này ư?"

Liwei, bạn cùng phòng trọ với tôi, chào đón tôi khi tôi về nhà sớm sau khi từ bỏ việc cố gắng nhét hết đống tài liệu vào đầu. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy Liwei ở nhà vì anh ta thường hay đi ra ngoài và đây là dịp hiếm hoi anh ta ở nhà vào giờ này. Chúng tôi không thân thiết lắm mặc dù anh ấy luôn chào hỏi thân thiện cho nên tôi trả lời khá lúng túng.

"À phải...đi ra ngoài nữa à" Tôi hỏi và lặng nhìn anh ấy. Hôm nay, Liwei mặc một chiếc áo sơ mi khá mỏng, quần sooc và đi thêm đôi giày tennis.

Liwei trả lời tôi với một nụ cười thường trực, "Có một trận đấu ngày hôm nay. Cậu không định đi xem à?"

"Trận đấu ư? Về cái gì?"

Tôi nhìn lại một lượt trang phục của anh ta và tự hỏi liệu đó có phải một trận đấu tennis. Liwei cười thầm và đi kèm một chút ngạc nhiên. Anh ta nhanh chóng nói ra lý do tại sao bản thân lại cười như vậy.

"Trận đấu mã cầu đó. Cậu không biết sao?"

"Oh...thật ư? Hôm nay có trận đấu mã cầu ư?"

Câu hỏi của tôi cứng nhắc. Tôi mới chỉ nghe qua về mã cầu; tôi chưa từng xem qua và cũng không có hứng thú để xem. Tôi biết rằng trường Đại học luôn khuyến khích những hoạt động thể thao khác nhau nhưng chúng hoàn toàn vô vị với tôi vì tôi không có thời gian dành cho những hoạt động kiểu như vậy. Tôi thậm chí không rõ có bao nhiêu người trong một trận đấu chứ đừng nói đến thể lệ chơi. Không có lý do cụ thể bắt tôi phải tỏ vẻ thích thú với những hoạt động thể thao cả.

Liwei nghiêng đầu trước câu trả lời sáo rỗng của tôi. "Tại sao cậu không để bộ não của mình nghỉ ngơi một chút và đi xem cùng tôi?"

Trong lúc những lời nói của Liwei đang dần cám dỗ tôi, bạn gái của anh ta tiến đến từ phía sau. Tôi đứng dạt sang một bên nhường lối đi cho cô ấy.

Liwei hỏi tôi, "Nếu cậu muốn đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tôi sẽ cho cậu quá giang."

Tôi đắn đo suy nghĩ. Ác quỷ thì gào lên với tôi rằng khối lượng công việc cần tôi giải quyết đang chất đống trong khi thiên thần lại nhẹ nhàng nói với tôi hãy thư giãn một ngày đi.

Trong khi tôi mắc kẹt giữa những luồng suy nghĩ, Liwei nói thêm, "Trận đấu hôm nay sẽ rất đặc sắc vì Keith Pittman sẽ tham gia thi đấu ngày hôm nay. Đây là cơ hội để cậu có thể ngắm nhìn Alpha trội ngay trước mắt. Cậu sẽ không đi sao? Năm nay đã là năm học cuối của Pittman rồi, nếu cậu không đi thì sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh ta một lần nữa."

"Tôi sẽ đi cùng anh."

Tôi chỉ nhận ra bản thân vừa đồng ý với Liwei sau khi dứt lời.

Sân đấu nơi diễn ra trận mã cầu ngày hôm nay nhộn nhịp người qua lại. Liwei đã cố gắng đỗ xe cách xa sân nhất có thể, huýt sáo mạnh sau khi nhìn thấy đám đông.

"Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể xem trận đấu một cách trọn vẹn không?"

Bạn gái của Liwei dường như đang suy nghĩ điều gì trước khi nói xen vào.

"Đợi đã, em nghe nói Jennifer thuộc đội ngũ nhân viên. Nếu em hỏi cô ấy, thì chúng ta có thể sẽ có chỗ ngồi." Cô ấy khoác cánh tay của Liwei và nhìn về phía tôi. "Thế còn anh? Có muốn xem trận đấu không?"

"Tôi á? Tôi có thể không?" Tôi hỏi, ngạc nhiên với cơ hội bất ngờ.

Cô ấy cười và gật đầu. "Tất nhiên anh có thể rồi. Chúng ta sẽ xem cùng nhau. Nhưng tôi cũng không dám chắc liệu bạn tôi có thể có vé cho chúng ta hay không?"

"Oh, yeah. Cứ thử thôi nào."

Tôi đồng ý và vội vã đi theo họ. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy Jennifer sau khi băng qua đám đông.

"Chắc chắn rồi, nếu cậu ổn với việc giúp chúng tớ."

Jennifer sẵn sàng chấp nhận đề nghị của chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi những việc cần làm. Không có quá nhiều việc cần chúng tôi giúp đỡ. Công việc của tôi là chuẩn bị nước cho các cầu thủ và lấy một số vật tư khi cần thiết. Hầu hết các người chơi đều có trợ lý riêng để giúp đỡ họ xuyên suốt trận đấu nên tôi không phải chăm sóc ai cụ thể. Công việc chính của tôi là đảm bảo các vật tư luôn đầy đủ và có sẵn để các trợ lý riêng kịp thời đưa chúng cho các cầu thủ. Tôi đi loanh quanh, giúp đỡ những nhân viên bận rộn trước khi trận đấu bắt đầu.

"Chúng ta phải làm tất cả mấy việc này chỉ để có chỗ ngồi," Liwei phàn nàn khi làm việc, nhưng tất cả những gì anh ấy nhận chính là ánh mắt dịu dàng của bạn gái.

"Sắp đến giờ trận đấu diễn ra. Mọi người nhanh chóng di chuyển đến vị trí chỗ ngồi."

Ngay sau khi Jennifer thông báo, chúng tôi nhanh chóng thu dọn công việc đang làm dở và bước nhanh đến chỗ ngồi. Tôi nhìn thấy các trọng tài đứng vào vị trí trên sân. Khu vực chỗ ngồi tấp nập người qua lại. Liwei và bạn gái chỉ nhiều điểm khác nhau trên sân trong khi trò chuyện với nhau. Những người xung quanh tận hưởng trận đấu, vừa uống nước vừa tán gẫu với bạn bè.

Tôi là người duy nhất đến đây một mình. Tôi không phải một người quảng giao. Thậm chí Liwei là bạn cùng phòng với tôi nhưng chúng tôi cũng chỉ chào nhau xã giao, không hơn không kém. Đi cùng Liwei đến đây để xem trận đấu mã cầu chỉ khiến tôi cảm thấy buồn cười hơn. Đúng như dự đoán, Liwei và bạn gái anh ấy đắm chìm trong thế giới riêng của họ, còn tôi ngây người ngồi đó tự hỏi bản thân nên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng như thế nào.

"Có lẽ tôi đã lựa chọn sai. Tôi đáng nhẽ nên tiếp tục ngồi ôn bài thậm chí không thể tập trung đi chăng nữa."

Hối tiếc muộn màng và thời gian thì cũng không thể quay trở về. Ngoài ra, nếu muốn về nhà thì tôi cần sự giúp đỡ của Liwei như cách anh ta đưa tôi đến đây. Tôi càng nghĩ ngợi thì tôi càng cảm thấy thời gian của tôi trôi qua một cách lãng phí. Tôi làm mấy việc vớ vẩn này chỉ vì một Alpha trội ngu ngốc.

"Hôm nay, Grayson cũng xuất hiện trong trận đấu này sao?" Tôi nghe thấy câu hỏi từ phía sau.

Ai đó đáp lại, "Tớ không thể tin được tớ lại có thể ngắm nhìn Keith và Grayson trong cùng một trận đấu. Hình như họ sắp tốt nghiệp?"

"Trời ơi, tớ có thể tìm thấy loại may mắn này ở đâu cơ chứ? Tim tớ như muốn nhảy ra ngoài từ này rồi."

"Và trên hết, Grayson đến từ gia đình Miller. Quỷ thân ơi, tớ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày có thể xem Alpha trội của nhà Miller tham gia thi đấu. Thật là hạnh phúc khi tớ đã đăng ký học trường này. Cá chắc đêm nay tớ sẽ trằn trọc không ngủ được."

Tiếng la hét, phấn khích nhỏ dần khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thậm chí chúng ta học cùng trường nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy một ai trong số hộ trước đây."

"Tớ cũng vậy. Hai người học thậm chí còn đến trường, đúng không? Hay tất cả các Alpha trội đều được miễn các tiết học?"

"Ai biết được? Tớ chỉ muốn nhanh chóng xem họ thi đấu. Rốt cuộc trông hai người họ như thế nào nhỉ? Rõ ràng tất cả các Alpha trội đều đẹp trai xuất sắc."

"Alpha và Omega thì đều đẹp cả mà. Nhưng nếu là Alpha trội thì chắc phải xuất sắc hơn rồi."

Đám đông dần im lặng. Hình như họ đã di chuyển. Sau đó, những tiếng ồn ào, huyên náo lại bao quanh tôi. Giữa bầu không khí hào hứng của trận đấu, ánh mắt của tôi đảo quanh mà không có điểm đích.

"..Huh?"

Một mùi hương ngọt ngào đột nhiên lấp đầy khoang phổi của tôi. Theo bản năng, tôi nhìn xung quanh và tìm kiếm mùi hương. Tôi không phải người duy nhất. Những người xung quanh đều có chung mục đích với tôi, cũng điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

Dường như mọi người xung quanh đã ổn định lại chỗ ngồi. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã tìm thấy anh ấy.

Đó không phải một chiến công hiển hách. Anh ấy ngồi trên lưng một chú ngựa đen nổi bật. Ánh nhìn của anh ấy như coi thường cả thế giới.

Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên ngày hôm ấy.

Thời gian của tôi, hơi thở của tôi, thế giới của tôi.

Khoảnh khắc đó, vũ trụ của tôi dừng lại.

Cạch, cạch, cạch, cạch.

Chú ngựa đen từ từ và nhẹ nhàng đến gần khu vực chúng tôi đang đứng. Khi anh ấy đến gần, mùi hương càng đậm đặc hơn.

Mái tóc đen lấp ló sau chiếc mũ bảo hiểm thể thao đua ngựa nhẹ nhàng tung bay trong gió. Chúng tôi thậm chí không cần nhìn vào đôi mắt tím của anh ấy để xác nhận sự hiện diện. Ngay cả khi anh ấy là Belta, anh ấy vẫn dư sức hớp hồn bất cứ ai.

Anh ấy mặc quần trắng cho trò mã cầu, một tay cầm nhẹ dây cương và roi, tay kia cầm gậy chơi mã cầu. Mỗi khi con ngựa cất bước thoải mái, Keith lại lắc lư một cách tao nhã. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh ấy nhìn thẳng về phía trước.

"Hahh."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở dài. Tôi gần như cũng làm như vậy. Tôi kịp thời ngăn tiếng thán phục và kinh ngạc của bản thân vì tôi đang nín thở và há to miệng trong vô thức.

Khi tôi nhận ra điều này, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Keith. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tôi không phải người duy nhất. Anh ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. 


* Polo: hay còn được gọi là Mã cầu, là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương. (theo nguồn Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro