Chapter 4 - Expectations

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ gặp qua một vẻ đẹp hấp dẫn và khí phách như vậy? Anh ấy cứ giống như tiên hạ phàm.

Đây chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự tồn tại của Chúa. Ngay sau đó, biểu hiện của Keith biến chuyển một cách tinh tế. Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, có thể chiêm ngưỡng nụ cười nở rộ trên khuôn mặt lạnh lùng của Keith. Tuy nhiên, nụ cười chỉ dành cho một người duy nhất.

"Grayson."

Keith lướt qua, gọi tên ai đó. Chú ngựa khổng lồ càng làm nổi bật thân hình tuyệt vời của Keith. Tôi thậm chí không thể nhìn lên anh ấy vì những tia nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu. Điều duy nhất tôi cảm nhận đó chính là mùi hương ngọt ngào của Keith - pheromone của anh ấy tràn ngập trong không khí khiến tất cả mọi người say đắm không phải chỉ riêng mình tôi.

Chỉ nghĩ đến việc phải san sẻ mùi hương của anh ấy với mọi người, tôi đột nhiên cảm thấy ghen một cách vô cớ. Trên tất cả, tôi và anh ấy, không có bất gì mối quan hệ gì cả.

Như để khẳng định những suy nghĩ của tôi, Keith hờ hững lướt qua và phi ngựa tiến về phía người đàn ông đó. Anh ta ngồi trên lưng ngựa, mặc bộ quần áo dành cho chơi mã cầu. Bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận ra anh ta là Alpha trội nhờ vào đôi mắt tím.

Anh ấy chính là một trong hai Alpha trội nổi tiếng nhất trong trường.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông có mái tóc màu vàng mật ong ngọt ngào và đôi mắt đặc trưng của Alpha trội với màu mắt thạch anh tím. Mái tóc của anh ta khá khác biệt so với những lọn tóc đen của Keith Knight Pittman và nụ cười rạng rỡ của anh ta đốn tim của mọi người xung quanh. Hai người đàn ông với vẻ ngoài xuất chúng tập trung trong một trận đấu. Không ai có thể mong đợi thêm điều gì. Hơn nữa, cả hai người đều là Alpha trội.

"Chết tiệt, tim mình sắp hỏng đến nơi rồi." Ai đó vừa lẩm bẩm vừa thở gấp.

Hầu hết mọi người trên sân thi đấu đều có chung suy nghĩ như vậy.

Mọi người xung quanh tôi cuống cuồng chụp ảnh. Đây chính là ơn huệ đặc biệt của Chúa đã giúp những người trong sân thi đấu có thể ghi lại khoảnh khắc cả hai Alpha trội cùng xuất hiện trong một khung hình.

Hôm nay chính là một cơ hội diệu kỳ nhưng tôi vẫn do dự khi chụp ảnh. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi rút điện thoại ra và chụp lấy hàng nghìn bức ảnh giống như mọi người. Thay vì chụp ảnh, tôi tiếp tục tập trung ngắm nhìn Keith. Tôi lặng người nhìn ngắm Keith như thể muốn khắc sâu hình bóng anh ấy.

Sau một lúc nói chuyện, hai người họ đập tay nhau rồi di chuyển về vị trí thi đấu. Ngay cả sau đó, âm thanh chụp ảnh vẫn cứ vang lên.

Prr, prr. Chú ngựa của Keith hí lên mấy tiếng dài. Đặc biệt, tiếng vó ngựa trên mặt đất của nó vang vọng trong tai tôi.

Thành thật mà nói, tôi không thể nghe thấy gì khác ngoài những âm thanh liên quan đến Keith. Tôi ngây người nhìn anh ấy, gần như muốn nuốt trọn anh ấy với ánh nhìn mãnh liệt. Khi trận đấu bắt đầu và những cầu thủ cưỡi ngựa phi nước đại trên sân, giơ cao vồ trên không trung, tôi vẫn chỉ mải mê nhìn ngắm Keith. Cứ như thể tôi và anh ấy là những người duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Keith điêu luyện kéo dây cương. Anh ấy vung cây vồ lên cao đập vào quả bóng. Anh ấy đe dọa các đối thủ của mình trong khi tự tin cưỡi ngựa phi nước đại.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán của anh ấy. So với sự ồn ào của trận đấu thì tôi lại nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng. Trái tim của tôi loạn nhịp vì Keith. Tôi vô thức ấn tay lên ngực mình. Những lời thì thầm gió đưa từ phương xa đến nói cho tôi biết những cảm xúc này là gì. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra thực tế. Sự thật Keith là đàn ông, là một Alpha trội hoàn hảo còn tôi chỉ là một Beta bình thường... Tôi làm ngơ những sự thật đó vì vào khoảnh khắc này tình yêu của tôi chỉ dành cho Keith và một mình Keith.

"Ah, mình yêu anh ấy mất rồi."

Ngay khi tôi nhận thức được cảm xúc của bản thân, tôi đột nhiên nhận thấy anh ấy đang phi nước đại về phía tôi. Keith đang tiến về phía tôi, từ từ như thể đó là một cảnh phim quay chậm. Tôi ngây người trước hình ảnh khó tin đó. Tôi không hề nghe thấy tiếng hét của mọi người xung quanh và ngay cả của anh ấy. Tất cả những gì tôi làm là tập trung nhìn Keith khi anh ấy từ từ tiến về phía tôi.

Ầm ầm!

Tiếng động mạnh đưa tôi trở về thực tại. Tuy nhiên, một lần nữa, phản ứng của tôi chậm trễ vài giây. Tôi nghe thấy tiếng mọi người hét lên. Khi khoảng lặng của bản thân kết thúc, não bộ của tôi tua đi tua lại cảnh trước mắt như thể đang lật qua một cuộn phim.

Rầm! Với tiếng va chạm lớn, Keith ngã khỏi ngựa ngay trước mắt tôi. Những tiếng la hét vang lên khi chứng kiến cảnh tượng khó tin này. Đội ngũ nhân viên vội vàng chạy đến từ các ngả khác nhau. Trận đấu tạm dừng. Tôi nhìn Keith ngồi dậy, lảo đảo đứng lên. Tất cả những gì tôi làm là nhìn Keith.

Mãi sau, tôi mới muộn màng nhận ra quả bóng đã bay về phía tôi. Keith đã chặn nó bằng vồ của anh ấy khiến anh ấy mất thăng bằng và ngã khỏi ngựa.

Trận đấu tiếp tục mà không có Keith. Một bên trán của anh ấy bị thương và chảy máu liên tục. Mọi người lặng thinh khi đưa Keith đến phòng y tế. Trận đấu tiếp tục trở lại với một cầu thủ dự bị nhưng bầu không khí có vẻ dịu đi phần nào. Tôi chăm chú nhìn vào hướng mà Keith và các nhân viên di chuyển khỏi đám đông.

"Đi theo hướng đó."

Khi tôi hỏi Jennifer rằng Keith đã đi đâu, cô ấy lập tức chỉ cho tôi hướng đến lều y tế.

"Um, tôi chỉ muốn biết liệu anh ấy có ổn không. Trên tất cả, anh ấy bị thương vì tôi..."

Tôi giải thích thêm nhưng cô ấy cũng không phản ứng lại. Cô ấy đang nhìn về phía của Grayson, người đang tập trung vào trận đấu như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Lều y tế nằm trong một khu vực yên tĩnh, vắng vẻ. Mọi người sẽ rất khó tìm thấy lều y tế trong trường hợp đến thăm các cầu thủ gặp chấn thương. Có lẽ đó là do các cầu thủ cần nghỉ ngơi; điều này đặc biệt dành riêng cho những cầu thủ Alpha trội bị thương vì lượng người hâm mộ quá nhiệt tình.

Không có gì ngạc nhiên khi tôi gặp vài người cũng đang tìm hướng đến lều y tế. Một vài người hỏi nhân viên về nơi Keith đang nằm và câu trả lời nhận được, "Tất nhiên là bệnh viện rồi."

Những người hâm mộ thất vọng với câu trả lời. Tôi cũng sẽ nhận được một câu trả lời tương tự nếu không có sự giúp đỡ của Jennifer ngay cả khi Keith bị thương vì tôi. Tôi tiến về phía lều y tế, cảm thấy thích thú khi bản thân được ban một đặc ân.

Mặc dù tôi đã đứng trước lều nhưng tôi không đủ can đảm để bước vào ngay tức khắc. Tôi cần chuẩn bị tất cả mọi thứ, đặc biệt trái tim đập loạn nhịp của tôi.

Tôi cuối cùng cũng biết những điều tôi cần nói và bắt đầu di chuyển. Tôi cảm thấy trọng lượng trong từng bước đi khi tôi chầm chậm tiến vào trong lều. Dường như sau mảnh vải tồi tàn chắn ngang lối vào này không có người nhưng tôi chắc chắn Keith đang ở đó. Minh chứng rõ nhất đó chính mùi hương của anh ấy.

Mùi hương ngọt ngào của anh ấy phảng phất trong không khí.

Ực.

Tôi lớn tiếng nuốt nước bọt khan. Cổ họng tôi nhói lên đầy đau đớn. Tuy nhiên, tôi nhận thức rằng đây là cơ hội duy nhất tôi có thể gặp được anh ấy. Như thể có một vật vô hình đang đẩy tôi, hay nói đúng hơn một vật đang kéo tôi về phía trước, tôi bước vào trong lều. Từng chút từng chút một, mùi hương của anh ấy càng đậm khiến tôi cảm thấy mơ hồ.

"..."

Khi tôi cẩn thận vén tấm vải lên, một không gian rộng lớn đón chờ tôi. Tôi xếp những chiếc xe đẩy chất đầy những thiết bị y tế để tìm lối đi về phía giường nằm của Keith.

Keith đang nằm trên một chiếc giường tương đối lớn. Trán của anh ấy được băng bó bằng một miếng gạc. Tâm trạng của tôi trùng xuống khi nhìn nước da nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền của anh ấy.

Tại thời khắc đó, tôi lo lắng rằng bản thân đang đi chệch hướng. Tuy nhiên, lý trí của tôi đã kìm nén cảm xúc của bản thân. Nếu vết thương của anh ấy nghiêm trọng thì họ sẽ không để Keith ở một mình trong phòng. Trên thực tế, nhân viên của trận đấu sẽ không đưa anh ấy đến căn phòng tạm bợ mà phải đưa anh ấy đến thẳng bệnh viện.

Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm đôi phần. Tuy nhiên, băng gạc quấn quanh vết thương của anh ấy thu hút sự chú ý của tôi.

"Liệu vết thương có để lại sẹo cho khuôn mặt của anh ấy không nhỉ?"

Chỉ với suy nghĩ đó đã nhấn chìm tôi trong cảm giác tội lỗi. Tâm trí của tôi rối bời và tôi nhíu mày. Ngay sau đó, Keith từ từ mở mắt. Tôi cùng sửng sốt, dường như không thể thở nổi.

Những tia nắng xuyên qua những đường may tỉ mỉ của những tấm vải như thắp sáng không gian trong lều. Những hạt bụi lơ lửng xung quanh trong khi Keith nhìn tôi.

"Ah."

Tôi ngây người nhìn anh ấy từ từ ngồi dậy. Tôi không biết nên nói điều gì trước. Tôi đứng chôn chân tại đó. Sau cùng, Keith là người cất tiếng trước.

"...Huh?"

Lấy lại bình tĩnh muộn màng, tôi hỏi lại một lần nữa như một tên ngốc. Keith cười nhẹ, Đầu gối của tôi như sắp khụy xuống, cảm tưởng ngã về sau. Khi tôi cố trấn tĩnh bản thân mình, Keith từ tốn nói.

"Không bị thương chứ?"

Tôi giật bắn người. Anh ấy nhận ra tôi. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy vẫn nhớ khuôn mặt của người mà anh ấy đã cứu. Tôi cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại và không thể nói bất cứ điều gì. Tôi cố gắng gật đầu và anh ấy đã cười. Nụ cười đó hoàn toàn chỉ dành cho mình tôi. Trái tim của tôi như sắp bốc cháy.

Tôi định lên tiếng cảm ơn anh ấy nhưng chưa kịp mở lời thì Keith đã đưa tay về phía tôi trước khi tôi ngập ngừng định nói. Tôi nhấc chân lên trong khi vẫn nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tranh của anh ấy. Mỗi hành động đó khiến nhịp tim của tôi tăng vọt.

Khi chúng tôi chạm tay nhau, cơ thể tôi run rẩy.

"...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro