Chapter 5 - Transition (19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Keith kéo tay tôi vòng qua người anh ấy. Bàng hoàng trước tình huống bất ngờ đó, tôi không phòng bị gục thẳng xuống người anh ấy. Keith vòng tay qua và ghì chặt eo tôi. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã ngồi trong lòng anh ấy.

Khịt khịt. Keith vùi mũi vào cổ tôi và hít vào một hơi thật sâu. Tôi run rẩy ngồi yên với đôi mắt mở to. Sau khi ngửi thêm một lần nữa như để xác nhận, Keith lên tiếng.

"Là Beta sao?"

Tôi gật đầu nhẹ. Keith nghiêng đầu và thì thầm, "Vậy à?" rồi mỉm cười. Không thể kìm nén tiếng thở hổn hển của bản thân, tôi cố trấn tĩnh bản thân và điều hòa hơi thở. Keith cắn vào cổ tôi.

"...Hahh."

Trong khoảnh khắc đó, tôi nuốt nước bọt. Toàn thân tôi rùng mình khi làn da non nớt bị hút lấy liên tục, tôi ngập ngừng run rẩy đặt tay lên bả vai của Keith. Anh ấy nắm lấy tay tôi và quàng qua cổ của mình. Keith gục đầu xuống cổ tôi. Tôi bối rối. Anh ấy tiếp tục di chuyển tay kéo áo sơ mi của tôi lên cao và vuốt ve lưng và eo của tôi rồi dần dần đưa tay chạm vào phần ở trên.

"Cho dù có là người phương Đông nhưng ngực như thế này không phải quá nhỏ sao?"

Anh ấy cười khúc khích, cúi đầu xuống liếm lấy phần ngực của tôi. Trước khi tôi có thể ngăn anh ấy lại, Keith đã cắn vào hạt đậu nhạy cảm của tôi. Không thể chịu nổi kích thích, tôi thở dốc ôm chặt anh ấy. Keith mút làn da non mềm của tôi vừa nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh bạo.

Tôi không thể nghĩ được điều gì khác. Pheromone của anh ấy tỏa ra khiến tôi càng cảm thấy hưng phấn. Liên tiếp những tiếng thở dốc, tôi điên cuồng đưa tay vuốt dọc cơ thể của Keith.

Khi anh ấy luồn tay vào trong quần tôi và ghì chặt lưng tôi, tôi há hốc sửng sốt. Tuy nhiên, Keith là người hét lên đầu tiên.

"Cái đéo gì đây?"

Vẫn đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào của anh ấy, tôi không thể phản ứng ngay lập tức. Anh ấy thô bạo đẩy tôi ra. Ngã khỏi giường với tiếng động mạnh, cơ thể tôi nhói lên từng cơn đau nhức. Một phần nhận thức của tôi quay trở lại sau khi tôi bị ném mạnh xuống sàn nhà như mảnh vải vụn.

Keith đứng trên cao, nhìn xuống tôi. Chính xác mà nói, anh ấy đang trừng mắt nhìn tôi và nghiến răng tức giận. Mùi hương ngọt ngào của anh phảng phất trong không khí khiến tâm trí tôi rối bời. Khi tôi nhích ra xa và vẫn ngồi trên mặt đất, Keith nhổ nước bọt vào tôi và hai hàm răng của anh ấy nghiến chặt.

"Cậu, là con trai sao?"

Tôi chớp mắt vì sốc. Tuy nhiên, anh ấy không mong đợi câu trả lời từ phía tôi. Phần dưới lộ rõ do chiếc quần của tôi bị kéo xuống phân nửa là câu trả lời chính xác nhất.

Anh ấy vội vàng đặt lòng bàn tay lên miệng khi nhìn thấy thành viên phía dưới của tôi đang run rẩy. Vào những giây tiếp theo, anh ấy như phát điên và quay mặt về hướng khác. Tất cả những gì tôi làm là nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của anh ấy.

"Tên chết tiệt này, cậu đang làm cái quái gì thế?"

Keith hét lên, giọng anh ấy như vỡ vụn. Đôi mắt màu tím của anh ấy biến đổi, bừng bừng nổi giận. Tôi nín thở.

"Đồng tử của anh..."

Màu mắt của anh ấy không còn là máu tím đặc trưng của Alpha trội. Một đôi mắt vàng - lấp lánh như cát sa mạc dưới những tia nắng chói chang, đang giận dữ nhìn về phía tôi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi bối rối, tò mò về những chuyện đang diễn ra. Tôi nghe nói đồng tử thay đổi màu sắc tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc của họ. Đó có phải là trường hợp của anh ấy bây giờ?

Hồi đó, tôi không biết rằng màu mắt của Alpha trội thay đổi bất cứ khi nào chủ nhân phát ra một lượng lớn pheromone. Trong khi tôi ngồi ngây ra đó, pheromone tức giận của Keith tỏa ra càng ngày càng nhiều khiến căn phòng trở nên u ám. Pheromone của anh ấy khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng.

Khi tôi nhận ra anh ấy đang liếc xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó để sử dụng làm vũ khí, cảm giác sợ hãi dần biến mất và tôi cố dùng hết sức đứng dậy. Tôi không biết kết cục của bản thân sẽ ra sao nếu vẫn còn tiếp tục ngồi đó. Tất nhiên, kết thúc của tôi vẫn thảm hại khủng khiếp giống như kịch bản mà tôi tưởng tượng.

Tôi không có thời gian để tranh luận rằng chính Keith là người dụ dỗ tôi trước. Tôi hoảng sợ chạy ra ngoài khi nhìn thấy anh ấy đang nắm chặt một cây cột dài. Chân tôi khụy xuống và tôi gục mặt xuống đất với một tiếng kêu chói tai. Tuy nhiên, tôi thậm chí không cảm thấy đau.

Tôi cảm tưởng như thể anh ấy muốn xé tôi làm đôi. Nếu tôi không chạy ra khỏi phòng thì chắc chắn kết cục đó sẽ xảy ra. Không có một lý do gì ngăn cản anh ấy không giết chết tôi.

Khi tôi vùng vẫy và tiếp tục bỏ chạy, anh ấy ném đủ lời lẽ xúc phạm và chửi bới cho tôi. Ngay cả khi tôi loạng choạng, tôi vẫn chạy hết sức mà không quay người lại một lần nào.

Cuối cùng, khi tôi đã chạy đến một khoảng cách an toàn mà tôi không còn ngửi thấy mùi hương của anh ấy, tôi gục xuống đất và thở hổn hển một cách tuyệt vọng.

Tôi đơn độc quay trở về nhà vào lúc nửa đêm vì lỡ chuyến xe về với Liwei.Tôi chệnh choạng bước vào phòng của bản thân. Tấm nhựa dựng thẳng ngăn cách phòng tôi và phòng khách. Tôi quá kiệt sức. Tôi không thể suy nghĩ thêm điều gì. Tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ và lãng quên mọi chuyện ngày hôm nay. Tôi cảm thấy bản thân sốt nhẹ nhưng làm ngơ và nằm phịch xuống giường.

Một góc trái tim của tôi đau nhói đến xót xa. Keith đã nhầm tôi là một cô gái. Đó là lý do tại sao anh ấy đã cứu tôi, hôn tôi và ôm chặt lấy tôi.

Tôi không ngờ bản thân là nam lại khiến anh ta cảm thấy ghê tởm đến như vậy.

Tôi thở dài mệt mỏi. Tôi chợt nhớ lại lúc anh ta xác nhận pheromone của tôi.

"Anh ấy thất vọng vì mình là Beta ư? Điều gì sẽ khác biệt nếu mình là một Omega? Sẽ không quan trọng nếu mình là nam đúng không? Nếu là Omega thì chắc là nam cũng không có vấn đề đúng không?"

Tìm kiếm câu trả lời lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sự thật tôi là Beta, là nam và anh ấy thấy chán ghét về tôi.

Cứ như vậy, tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ mà không buồn tắm gội. Tôi kiệt sức đến cùng cực. Tôi chỉ mong sáng mai khi tỉnh giấc thì đây chỉ là một giấc mơ.

Chuyện ngày hôm đó đã làm đảo lộn của sống của tôi hoàn toàn. Đêm đó, tôi đáng nhẽ nên đi đến tiệm thuốc gần nhất và mua một số loại thuốc có tác dụng giải độc pheromone. Ít nhất, tôi nên tắm rửa sạch sẽ và loại bỏ pheromone của anh ấy còn lưu giữ lại trên người tôi.

Nếu tôi làm bất kỳ điều gì trong số đó thì pheromone của anh ấy đã không còn sót lại trên người tôi và ăn sâu vào da thịt, vào đường hô hấp của tôi. Sau đó, cơ thể tôi sẽ không bị phân hóa lần nữa, và sẽ không trở thành Omega sau hai ngày sốt cao.

Tuy nhiên, điều khiến tôi đau đầu nhất là mặc dù cuộc sống của tôi bị xáo trộn nhưng nguồn rễ gây ra sự thay đổi đó lại không hề nhớ đến sự việc này. Vài năm sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi trở thành thư ký của Keith Knight Pittman khi đã tích lũy những kinh nghiệm dày dặn về nghiệp vụ này.

Anh ta không hề nhận ra tôi. Đối với Keith, tôi đơn thuần chỉ là "một thư ký nam." Khi tôi đứng trước mặt anh ta với một trái tim loạn nhịp, tất cả những gì Keith làm là thờ ơ nói với tôi.

"Cậu có là Alpha hay Omega thì cũng chẳng liên quan đến tôi vì tôi không thích đàn ông. Chỉ cần làm tốt công việc của một thư ký là được."

Tôi không biết liệu những lời nói đó đang xoa dịu tôi hay cảnh báo tôi đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Như để chứng minh lời nói của bản thân, Keith hoàn toàn phớt lờ tôi trong khoảng hai năm. Số phụ nữ qua lại với anh ta tăng theo cấp số nhân. Anh ta có thể ngủ với Beta và Omega nhưng không một ai trong số họ là nam.

Sự thật tôi là một Beta chưa bao giờ là một vấn đề quan trọng.

Tôi nhận ra thực tế đó sau khi làm việc với anh ta trong một thời gian dài.

Vấn đề duy nhất đó là phần dưới của tôi giống với của anh ta chứ không phải một bộ ngực mềm mại. Trừ khi tôi đánh thuốc mê chứ đừng mơ anh ta liếc nhìn tôi lấy một cái.

Ngày tôi chấp nhận sự thật đó, tôi chia tay những vấn vương của mối tình đầu, say khướt và khóc lóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

____________________________________________

Tôi chớp mắt chậm rãi sau vài giây ngây người. Dù đầu tôi vẫn đau nhức nhưng tôi cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều. Tôi dụi mắt cáu kỉnh bằng ngón tay dài và ngồi dậy. Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy rằng còn 10 phút nữa mới báo thức mới reo.

Tôi uể oải đứng dậy, sửa sang lại tóc, chỉnh trang lại trang phục. Khi tôi mở khóa cửa và bước ra ngoài sau khi kiểm tra văn phòng lần cuối, tôi tiếp tục làm việc theo lịch trình thường ngày. Một nhân viên trong tổ thư ký gật đầu chào tôi rồi đưa cho tôi một bản báo cáo mà tôi đã hướng dẫn họ mấy hôm trước. Tôi cũng gật đầu chào lại và xem xét bản báo cáo.

Năm phút sau, cánh cửa mở ra và người đàn ông đó bước vào. Anh ta tự tin như mọi khi và lướt qua tôi giống như những gì anh ta đã làm vào ngày đầu tiên tôi gặp anh ta.

Tôi dửng dưng nhìn lên và lắng nghe tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Thời gian cứ trôi qua chậm rãi. Những sự việc ngày hôm đó nhắc nhở tôi cần khóa chặt trái tim của mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi nhẹ nhàng nắm chặt bản báo cáo bằng cả hai tay và đứng thẳng người chờ cửa mở.

Ngay sau đó, Keith đã bước vào. Như thường lệ, tôi chỉ mỉm cười nhẹ và chào anh ta.

"Thưa Ngài, cuộc họp diễn ra tốt đẹp không?"

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro