Chapter 6 - A Convenient Secretary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act 3 (Hồi 3)

Phòng họp im lặng một cách đáng sợ. Không một ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người chỉ cúi xuống đọc tài liệu. Tôi ngồi thẳng lưng và chờ Keith lên tiếng giống như những giám đốc điều hành khác.

"Hahh..."

Keith thở dài thườn thượt. Đó không phải một dấu hiệu tốt.

"Tất cả mọi người đã đọc số báo mới nhất của Forbes chưa?"

Tất cả mọi người chỉ biết nhìn nhau ái ngại, bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Keith. Anh ta đặt báo cáo xuống bàn và gõ nhịp lên mặt bàn.

"Đúng là tôi giàu có thật đấy, khéo còn khủng hơn những gì mọi người biết nhỉ."

Câu nói của Keith mang đầy tính châm biếm bằng cách nhắc đến khối tài sản của bản thân. Anh ta lạnh lùng mỉm cười.

"Các vị ngỡ tôi sẽ phá sản chỉ vỏn vẹn cái dự án cỏn con này ư? Nếu muốn nhìn tôi khốn khổ hơn thì các vị phải dốc hết tâm sức khiến mọi việc trở nên thảm hại hơn. Số tiền mua du thuyền còn lớn hơn so với đầu tư cho một bộ phim. Dự định của các vị là tạo ra mớ hỗn độn khốn kiếp này ư? Mọi người cứ dành cả đời chỉ để sản xuất bộ phim này đi. Ấn tượng quá đi."

Lời mỉa mai của Keith càng gay gắt hơn khi anh ta chèn "Wow" vào cuối câu nói kèm theo những tràng pháo tay quá khích. Không một ai có thể bác bỏ những điều Keith vừa nói. Im lặng bao trùm. Keith càng lúc càng tức giận.

"Một năm trời không có kết quả. Các vị chỉ đang sản xuất ra rác mà thôi. Dù có đổ nhiều tiền đi chăng nữa, rác thì vẫn chỉ là rác nhưng chắc có lẽ là rác đắt tiền. Nếu bộ phim nhàm chán thì ít nhất cũng phải có tính nghệ thuật. Nếu tiêu chí nghệ thuật cũng không đáp ứng thì bộ phim đó phải làm hài lòng khán giả. Các vị ở đây mong đợi điều gì từ bộ phim này?"

Keith tức giận ném bản báo cáo vào thùng rác, sau đó vò đầu bứt tai.

"Đã không có mắt nhìn nghệ thuật rồi đến nỗi tư duy của của vị cũng có vấn đề sao. Nếu mọi người thực sự có não trong hộp sọ chứ không phải mỳ Ý thì hãy dùng nó để tư duy."

Lời lẽ của Keith càng ngày càng xúc phạm nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối. Trong một khoảnh khắc, tôi quyết định bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Keith. Trên tất cả, cảm ơn Chúa đã ban cho con người đôi tai, một bên dùng để nghe còn một bên là cho việc đẩy những lời nói xúc phạm đi xa. Như thể đã thỏa mãn, Keith vuốt ngược mái tóc còn chưa kịp kẹp xuống.

"Hãy hủy bỏ dự án này và trình cho tôi một dự án mới. Ba ngày là đủ. Tôi hy vọng các vị ở đây không lãng phí thời gian của tôi với loại rác rưởi như thế này."

Nói xong, Keith lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tôi tức khắc theo sau anh ta.

Vừa đi anh ta vừa rút một điếu thuốc định châm lửa. Ngay sau đó, Keith phả ra một làn khói trắng trong khi anh ta cứ tiến thẳng về phía trước, không thèm nhìn tôi lấy một lần.

"Nói với Whitaker", anh ta nói.

Tôi ngay lập tức trả lời. "Vâng".

Keith vừa đi vừa nói, "Tăng thêm số lượng người trong tuần này."

"Tôi đã nắm rõ. Số lượng vệ sĩ cần tăng lên đúng không? Ngài còn điều gì cần căn dặn thêm không?"

Anh ta chưa từng nhắc đến chủ đề của bữa tiệc tuần này là gì với tôi. Ngay khi tôi khéo léo hỏi thêm thông tin, thì Keith quay lại nhìn tôi dù chỉ là một cái liếc mắt trong khi đôi chân vẫn tiến về phía trước.

"Công việc của cậu là đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ."

"Tôi đã hiểu."

Tôi lặp lại câu trả lời và không hỏi thêm câu nào nữa. Keith thường làm ngơ các tiểu tiết đối với những bữa tiệc xã hội như vậy. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tôi là lập danh sách khách mời nhưng tôi biết rằng Keith sẽ gửi tôi danh sách khách mời sau đó. Tôi khá thích những bữa tiệc kiểu vậy vì nó không quá áp lực.

Keith hướng mặt về phía trước một lần nữa. Trong một khắc, tôi nghĩ rằng anh ta đã mỉm cười. Tôi nghi hoặc hình ảnh đó thì Keith đột nhiên lên tiếng.

"Tôi khá ưng cậu ở khoản đọc vị tâm trạng của mọi người tốt."

"Cảm ơn Ngài."

Tại khoảnh khắc đó, tôi chân thành cảm ơn Keith. Tôi chưa từng mong đợi người đàn ông khó tính này nhìn nhận tôi. Ngay khi tôi đang bối rối bởi lời khen đột ngột của Keith thì anh ta nói tiếp, "Khá là có ích đó."

Dường như Keith đang tự nói chuyện với chính mình nhưng điều đó làm cho nhận xét của anh ta nghe có vẻ chân thực hơn. Đối với người đàn ông này, tôi chỉ là một thư ký "tròn vai" không hơn, không kém. Tôi khá ngạc nhiên khi Keith dành lời khen cho tôi. Thế nhưng, tôi che đậy niềm vui sướng và mỉm cười như thường lệ.

"Cậu có thấy như vậy không? Đó là điểm mạnh của cậu." Tôi cố giữ giọng nói của bản thân bình thản nhất, "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức."

Keith lại nhìn tôi. Lần này, tôi chắc chắn anh ta mỉm cười.

"Cậu chưa từng phạm sai lầm trong công việc và là một nhân viên mẫn cán. Cậu dạo này thế nào? Có phát tình vào đêm muộn và thèm khát đàn ông không?"

Chắc hẳn, Keith rất tò mò nên mới hỏi tôi như vậy. Là một Alpha trội cho nên anh ta không thể sống thiếu tình dục một ngày. Nhưng anh ta đã sai. Keith và tôi đối lập nhau giống như hai cực của nam châm.

"Tôi không có. Tại sao Ngài lại cho rằng tôi cần một bạn đời nam giới?"

Keith bối rối với câu hỏi của tôi. " Cậu là Omega. Alpha nữ rất hiếm cho nên lựa chọn đơn giản nhất là đàn ông vì cậu dường như không hứng thú với Beta."

Tôi ngập ngừng giây lát. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Thực ra trước khi biến đổi tôi từng có bạn gái nhưng kể từ khi thầm thương trộm nhớ Keith thì tôi chưa từng qua lại với ai. Ngoài ra, từ khi trở thành Omega, tôi không chắc về xu hướng tính dục của bản thân nên không muốn bắt đầu một mối quan hệ.

Tuy nhiên, một điều tôi biết chắc chắn là trái tim tôi rung động với người đàn ông kiêu ngạo trước mặt - thậm chí ngay tại thời điểm này.

"Ngài đã nhầm lẫn. Tôi không có cuộc sống về đêm. Nếu tôi không ngủ ngon vào ban đêm thì tôi không thể giải quyết công việc hiệu quả cho Ngài vào ban ngày."

"Wow."

Keith cố tình kéo dài câu nói. Tôi nhanh chóng bước lên và nhấn nút thang máy. Trong khi đợi thang máy, Keith đột nhiên cất tiếng.

"Vậy cả ngày lẫn đêm cậu vẫn duy trì trạng thái y hệt nhau?"

"Vâng. Có lý do khiến tôi phải khác biệt ư?"

Ngay khi tôi kết thúc câu nói của mình, tôi hối hận khi đã đáp lại lời của Keith như vậy. Tôi trở nên lo lắng khi đã thể hiện sự tức giận của bản thân. May mắn thay, Keith không có bất kỳ phản ứng khác thường nào. Tất cả những gì anh ta làm là tiếp tục chế giễu tôi như thường lệ.

"Cậu tẻ nhạt, nhàm chán vào ban đêm như ban ngày."

Bằng cách nào đó tôi đã ngăn mình trả lời lần này. Anh ta mổ xẻ bản thân tôi. Đúng, tôi là một người nhàm chán. Tôi không phải là một tay chơi như Grayson và tôi cũng không thể nói chuyện dí dỏm. Tôi luôn luôn như vậy từ trước đến nay. Suy cho cùng, con người không thể thay đổi cách sống của bản thân dễ dàng.

"Siêng năng là điểm tốt duy nhất của tôi." Thang máy đến kịp lúc. Tôi cười và nói thêm, "Tôi đảm bảo điểm mạnh của tôi rất có ích cho Ngài."

Cửa thang máy mở ra. Tuy nhiên, Keith không bước vào mà chỉ đứng im một chỗ và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội vàng đưa tay ra để ngăn cửa thang máy đóng lại và lịch sự ra hiệu cho anh ta vào thang máy bằng tay kia. Sau đó, Keith mới từ từ bước vào trong thang máy. Trước khi tôi có thể bước theo anh ta, Keith lên tiếng.

"Bây giờ là giờ ăn trưa."

Ah. Trong khi tôi đang lưỡng lự, của thang máy đóng lại và tôi nhìn thấy Keith nhấn nút. Một lúc lâu sau, tôi mới nhớ ra anh ta có cuộc hẹn ăn trưa vào hôm nay.

***

"Oh, tăng thêm số lượng người? Cậu có thể gửi cho tôi danh sách khách mời của bữa tiệc và số lượng người tham dự được không?"

Sau khi tôi lặp lại yêu cầu của Keith với Whitaker trên điện thoại, anh ấy hỏi tôi với thái độ chuyên nghiệp. Tôi đáp lại anh ấy rằng tôi sẽ gửi qua email trong hôm nay sau khi xác nhận khách tham dự.

Sau khi cúp máy, tôi sắp xếp lại danh sách khách mời theo thứ tự bảng chữ cái và phân phát chúng cho các nhân viên trong tổ thư ký. Tôi hướng dẫn nhân viên cách xác nhận sự tham gia của các khách mời và báo cáo lại với tôi trước khi tôi nhận phần việc của bản thân.

Chúng tôi quay trở lại làm việc ngay sau giờ ăn trưa. Tôi đi đến bàn làm việc cá nhân ngay sát văn phòng giám đốc và bắt đầu gọi điện cho từng khách mời.

"Tất nhiên tôi sẽ tham dự." Grayson nói sau khi nhận điện thoại từ thư ký của anh ta. "Cậu cũng sẽ đến chứ, Yeonwoo?"

"Tôi ư?" Tôi trả lời, ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột của anh ta.

Giọng điệu của anh ta chen lẫn ý cười, "Yeah, bởi vì bữa tiệc cần một người giám sát...hay Charles sẽ phụ trách việc đó?"

Mặc dù có lẽ cũng sẽ có sự thay đổi vào phút chót nhưng tôi biết chắc mình sẽ phụ trách việc giám sát bữa tiệc này. Nếu bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự của Keith thì quản gia Charles sẽ ở đó chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, lần này bữa tiệc lại được diễn ra trên một du thuyền. Trong những trường hợp bữa tiệc được bố trí tại các địa điểm ngoài biệt thự riêng của Keith thì tôi và các nhân viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ đảm bảo bữa tiệc diễn ra suôn sẻ.

Thực tế, dù có nhân việc tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hay có bác Charles thì tôi vẫn luôn phải có mặt trong các bữa tiệc. Trong những trường hợp bất khả kháng, tôi phải ở đó để dọn dẹp sau sự cố. Do đó, tôi luôn phải tham gia tất cả các bữa tiệc bất kể điều gì.

Tất nhiên, với bữa tiệc lần này, Keith yêu cầu không thuê nhân viên tổ chức sự kiện và cả bác Charles giám sát. Anh ta yêu cầu tôi phụ trách mọi đầu việc.

Tôi ngập ngừng trong giây lát rồi mới trả lời, "Tôi chắc chắn sẽ tham gia."

"...Yeah?" Sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên cuộc trò chuyện trước khi anh ta hỏi bất ngờ, "Cậu luôn luôn mang thuốc bên người phải không?"

"Vâng, đó là điều tất nhiên."

Như thường lệ, tôi lịch sự trả lời câu hỏi của Grayson. Anh ta lẩm bẩm một mình, tốt rồi.

"Hẹn gặp lại Yeonwoo ở buổi tiệc. Đừng quá ngạc nhiên ngay cả khi cậu nhìn thấy những thứ cậu không muốn nhé."

Grayson cúp máy sau khi để lại cho tôi lời khuyên mơ hồ. Tôi lờ mờ nhìn chằm chằm vào điện thoại đã ngắt kết nối. Tôi không thể hỏi lại và hỏi anh ta lời khuyên đó có ý nghĩa gì. Mặc dù tôi mông lung với câu nói của anh ta nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm ngơ nó và tiếp tục gọi điện cho các khách mời khác.

***

Công tác chuẩn bị cho bữa tiệc diễn ra suôn sẻ. Tôi đã làm qua công việc này nhiều lần nên không thấy có điều gì đặc biệt. Sự khác biệt duy nhất là bữa tiệc lần này sẽ diễn ra trên du thuyền.

Du thuyền xa hoa của Keith có sức chứa lên đến 300 khách mời. Thế nhưng, danh sách khách mời chỉ có 50 người, vì vậy có thừa rất nhiều phòng trên du thuyền. Thậm chí nếu khách mời có đi theo đôi thì số lượng cũng không thể vượt quá 200 người. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho 250 vị khách phòng những sự cố bên ngoài. Tất cả các phòng nghỉ đã được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp tươm tất cho những trường hợp khách mời cần nghỉ ngơi trong bữa tiệc. Mọi thứ đã vào quy củ hoàn hảo.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ nhưng luôn có những vị khách đến sớm hay có vị lại đến muộn. Thành thật mà nói, tất cả những gì tôi biết về bữa tiệc này đó là một "bữa tiệc thân hữu". Tôi không biết Keith có nhiều bạn bè như vậy nhưng tôi có nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Rốt cuộc, không có cách nào để tôi tìm hiểu về các mối quan hệ cá nhân của anh ấy. Đối với tất cả những gì tôi quan sát thì định nghĩa "bạn bè" giữa tôi và Keith có lẽ rất khác biệt nhau.

Có lẽ là như vậy. Thực tế, thật khó để tìm thấy sự tương đồng giữa tôi và Keith.

"Xin chào, Ngài...Norman."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro