jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon ấy, jihoon ghét skinship kinh khủng.

đợt quảng bá kết thúc cũng là khi món hàng mang tên ngày nghỉ được giao đến tận cửa kí túc xá giống như những hộp đồ mua trên mạng của seokmin. sáng nay mingyu phải dậy đi ghi hình inkigayo, mingyu là đứa bé chăm chỉ của jihoon mà, nên giờ trong phòng chỉ còn mình jihoon nằm ngủ thẳng chân. điều hòa bật ở mức trung bình man mát, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cùng tấm nệm êm ái chính là sự chuẩn bị tuyệt vời cho một ngày lười biếng. jihoon chun mũi, nhắm mắt bay thẳng đến nơi có sáu chữ cái gọi là heaven.

"anh jihun!"

jihoon đột nhiên thấy đau đầu.

"ố la la anh jihun dậy ăn trứng ốp la ~"

jihoon nghiến răng nhắm mắt. tại sao boo seungkwan nó không đi ghi hình luôn đi cho nhà cửa yên ổn nhỉ?

seungkwan mở cửa vào phòng, thừa biết jihoon vẫn ngủ liền chạy tới bên giường cầm hai vung xoong đập thật mạnh.

"anh! ji! hun! dậy! mau!"

jihoon bị điếc jihoon bị điếc jihoon bị điếc jihoon bị điếc.

jihoon không nghe gì hết jihoon không nghe gì hết jihoon không nghe gì hết jihoon không nghe gì hết.

jihoon muốn ngủ jihoon muốn ngủ jihoon muốn ngủ jihoon muốn ngủ.

thấy jihoon vẫn kiên cường chống đỡ seungkwan bèn chạy ra sau tìm cách trèo lên giường. cậu bé ngồi chồm hỗm trên người jihoon, tay đưa tới nắm hai má jihoon mà xoay mà vần mà nhéo, khuôn miệng nhỏ líu lo ca hát.

"dậy đi thôi ~ dậy đi thôi ~ nắng sớm đã tràn vào nhà ~"

seungkwan ơi, jihoon là anh đó. là anh. jihoon hơn seungkwan hai tuổi nha.

ô cái thằng này mất dạy.

jihoon cứng đầu nhắm chặt mắt, trong đầu vẫn niệm bảy bảy bốn chín lần "ngủ thêm ba tiếng nữa dậy sẽ vặn đầu boo seungkwan."

"anh jihun không dậy là em hun anh jihun đó nhe."

seungkwan hớn hở cười đùa, tay vẫn day day hai má của jihoon đến đỏ ửng. mới nghe chữ 'hun' mà jihoon đã giật mình ngồi dậy luôn. body nuột nà thật thể ngọc ngà của trẫm đây không thể để nó tiếp xúc với bất cứ thể loại da thịt nào khác. tuyệt đối không!

"anh dậy rồi đây mày xuống hộ anh cái."

"ầu dê anh jihun dậy rồi!" seungkwan cười khúc khích vươn người thơm cái chụt vào má jihoon rồi vội vàng trèo xuống chạy đi với vận tốc ánh sáng.

jihoon ngồi trên giường thở dài. rốt cuộc là tấm thân này vẫn bị lợi dụng.

hình như đây là lần thứ n liên tiếp seungkwan nó lừa hôn jihoon thành công. mà jihoon biết rõ dù mình có dậy thì vẫn bị nó hôn nhưng jihoon vẫn mắc lừa. này là tự nguyện bị lừa hay cái chi thì chỉ có jihoon biết.

vệ sinh cá nhân xong jihoon chậm chạp rời phòng ra phòng khách. một lượt những câu chào buổi sáng chen chúc nhau chạy vào tai jihoon, mắt jihoon đảo ngang dọc cái phòng bé tí tẹo còn miệng thì bận rộn lầm bầm chửi rủa. một lũ con trai lố lăng cuồng hôn hít thái quá.

"chào. hôn một cái." junhwi cầm chảo rán từ bếp chạy tới đè ngửa jihoon ra hôn rồi lật đật trở lại. không những không hề cảm thấy xấu hổ với hành động lố bịch vừa rồi mà junhwi còn thoải mái xuýt xoa nhìn miếng trứng trong chảo. "quân bay đâu nhìn đi anh ốp trứng đẹp vãi!"

jihoon giật giật mi mắt, khớp tay cử động chuẩn bị nhào vào chiến một trận với moon junhwi vì tội xâm phạm thân thể bất hợp pháp thì đằng sau có một người kéo jihoon lại. người đó gác cằm lên vai jihoon, vừa nói vừa ngáp rõ dài.

"mệt. muốn ngủ vl."

jihoon thề yoon jeonghan chắc luôn.

"anh vừa mới dậy xong." myungho lắc lắc đầu nhìn jeonghan bám dính sau lưng jihoon.

"ôi cái lưng tôi muốn nằm xuống!"

"anh có thể ra sô pha nằm. em không phải cái giường." jihoon giãy giãy vai để quẳng jeonghan đi nhưng jeonghan lại càng bám jihoon chặt hơn. hai tay jeonghan vòng ra ôm ngực jihoon còn chân đu lên khóa chặt phía trước.

"cho anh ôm đi, người mày mềm y cái giường thân yêu của anh ấy." jeonghan nài nỉ.

jihoon biết chắc jeonghan nài nỉ chỉ vì tiện miệng thôi chứ kể cả jihoon có không cho ôm thì jeonghan vẫn cứ mặt dày mà ôm. cái này giống boo seungkwan này.

"đi ăn sáng!"

soonyoung ngồi ôm gối trên sô pha nãy giờ cuối cùng cũng không thể dỗ dành cái bụng rỗng được nữa liền lớn giọng gọi tất cả. soonyoung lạch bạch chạy lại chỗ jihoon đang bị xúc tu của jeonghan quấn lấy, dùng tay nâng cằm jihoon lên hôn chụt vào môi nhẹ bẫng.

jihoon nghe hansol "eo ơi" một tiếng rõ dài ngang ngửa vạn lý trường thành cho tới khi junhwi cầm lát bánh mỳ lên nhét vào miệng em nó.

jihoon thấy thằng bé chan cùng jisoo chụm đầu vừa ăn vừa cười khúc khích phía cuối bàn ăn.

jihoon ngẩng đầu ù ôi cái đèn chùm to mà sáng ghê.

jihoon khịt mũi quái phòng bếp ngày nào cũng mài mòn mông ở đây sao tự nhiên đẹp thế nhỉ.

jihoon gào la trong lòng trời ơi sao cái mặt còn chưa bớt đỏ để người ta còn vào ăn sáng nữa!

kwon soonyoung là đồ cơ hội.

chật vật mãi jihoon mới nhấc được cả người cả jeonghan tới bàn ăn. gương mặt đỏ nhờ vậy có thể chống chế là do jihoon đây vác ông jeonghan mệt quá nên mới đỏ mặt chứ chẳng có chuyện xí hổ xí báo gì đâu nhé.

"ê cu, nhích mông ra cho anh ngồi cái." jihoon hẩy hẩy vai hansol.

"ơ việc gì ạ?" hansol miệng dính vụn bánh mỳ dẩu lên cãi trả.

á à thằng này láo.

"dịch.vào."

jihoon gằn giọng. chất giọng vocal boss vẫn dùng để nhắc nhở các bé ngoan trong phòng thu âm tất nhiên có hiệu quả hơn chất giọng jihunie nhà chúng mình nên hansol lập tức kéo ghế dịch sang cho jihoon ngồi.

"úi giời anh jihoon!"

seokmin chạy đi lấy cơm ngang qua chỗ jihoon ngồi đột nhiên la một tiếng.

"sao? cái gì?"

"em hôn cái."

hôn xong seokmin liền ôm mông chạy đi kẻo gặp bão bão cuốn gặp gió gió vùi.

cả nhà nhìn vũ trụ tí tẹo tay cầm bát cơm tay cầm đũa, mặt tối sầm lại nhăn nhó thấy rõ thì nuốt nước bọt ực một cái. sợ thế. nhưng mà sợ vẫn phải hôn, lạ ghê.

"anh ơi gắp em miếng kimchi." myungho quơ quơ đôi đũa trước mặt jihoon, cười hì hì.

thế là bão tan thôi.

"kimchi xào hay nấu hở em?" jihoon quay sang nhìn myungho cười tươi hết mức. myungho đáng yêu nhất cái nhà này jihoon thề.

"xào ạ."

lại còn ngoan ngoãn dễ thương.

"của em đây."

"vâng ạ. cảm ơn anh."

lại còn ăn nói lễ phép.

"ăn đi, ăn nhiều vào."

"vâng. cho em thơm anh một cái, một cái nha."

lại còn....

lại còn dám thơm jihoon á hả? ủa thế là myungho bị dạy hư rồi à?

thôi tha, ít ra myungho còn dùng từ thơm thay vì hôn.

jihoon rộng lượng kinh khủng.

"anh ơi gắp em miếng củ cải muối." hansol cắn đũa học myungho.

"tay dài tự gắp." jihoon thản nhiên cắn một miếng bánh mỳ. eo ơi ngon thế!

"ơ..." hansol ngơ ngác nhìn jihoon. ba giây sau liền bĩu môi. "trả em tiền bản quyền ốp điện thoại!"

"này củ cải của mày đây ừ anh cho mày cả trứng nữa ừ ăn đi ừ tọng nhiều vào ừ ừ." jihoon vừa nói vừa gắp lia lịa vào bát hansol. điển hình cho vấn nạn nô lệ của tư bản, cứ liên quan đến tiền thì mặt mũi gì cũng vứt hết.

"hehe em xin!" hansol cười rinh rích, ngả người sang dụi đầu vào hõm cổ jihoon cái mới ngồi lại ăn bình thường.

lại skinship.

mới sáng ra mà long thể đã bất an, tất cả đều tại lũ thần dân mất nết này. sơ sơ đã có đến sáu ông thần cả gan ôm hôn sờ soạng jihoon đây, thật đáng ban thánh chỉ xử trảm.

"ơ nhưng anh seungcheol với wonwoo đâu ạ?" chan đã ăn xong tới ngồi cạnh jihoon, vừa hỏi vừa dùng tay nghịch tai jihoon tới đỏ ửng.

"tối qua chiến game kịch liệt lắm, anh không có ngủ được phải ngồi dậy xem đó." hansol tròn mắt kể.

"thế cơ á?" chan thốt lên đầy ngạc nhiên, tiện có chỗ gác liền dựa cả người vào người jihoon. "em cũng không ngủ được. chưa quen được nghỉ á."

nó là út, jihoon kệ nó.

"anh cũng thế nè. đêm nhảy quen rồi giờ được ngủ thì không chịu được." soonyoung đồng tình.

"nó nằm trên giường mà thiếu điều muốn sập cái giường luôn đó." jisoo góp vui vài câu, liếc thấy jeonghan vừa ăn vừa ngủ thì tặc lưỡi. "còn thằng này ngủ ngon nhất nhà mà nhìn xem có giống mất ngủ triền miên không."

"ổng ngủ ngon dễ sợ. tôi nhìn ổng ngủ mà cũng hết buồn ngủ luôn." junhwi cảm thán. cả tối qua ôm đầu gối nhìn jeonghan ngủ, thế mà sáng nay vẫn không thấy mệt. tuyệt ghê.

thế rồi mỗi cái chuyện jeonghan ngủ thế nào mà cả bọn ngồi nói với nhau hết cả cái buổi sáng. nói hăng ăn hăng quên cả phần seungcheol và wonwoo.

"tôi đói!!"

wonwoo chưa bước vào bếp đã gào cái giọng trầm trầm lên. ôm bụng rỗng đến bàn ăn thấy jihoon ngồi ngoài thì đưa tay véo má rồi tiện thể cúi đầu hôn vào trán. lại tiện thể. lại hôn. lại skinship.

ủa đói thì mắc gì hôn tôi?

lạ lùng.

"mày ngồi xuống anh đi hâm nóng thức ăn cho. gọi cả seungcheol ra nữa." jisoo ngồi vắt chân lên ghế hóng chuyện nãy giờ liền đứng lên bê đĩa thức ăn còn chưa dọn nhét vào lò.

jisoo bê đĩa thức ăn vào trong, tay vò tóc jihoon một cái.

jisoo mang bát ra cho wonwoo, tay vuốt cổ jihoon một cái.

jisoo lấy cơm ra bát, tay nhéo má jihoon một cái.

jisoo xong việc thì đá chan cùng hansol qua một góc, ngồi xuống đè ngửa jihoon ra hôn nhiều cái.

hai đứa út tủi thân xách nhau ra phòng khách nằm ăn vạ anh trưởng.

jihoon híp mắt lườm jisoo. ông anh là cái đồ lợi dụng.

thế mà chẳng mắng câu nào èo ôi jihoon.

jihoon ấy, jihoon ghét skinship kinh khủng.

nhưng đấy là jihoon nói thế, còn sự thật thì ồ ai mà biết được.

bữa sáng của cả nhà đã xong và bữa trưa của wonwoo với seungcheol cũng vậy, tất cả kéo nhau ra phòng khách tìm phim để xem. jihoon lười biếng nằm ôm gối, bên cạnh là jeonghan vẫn dính chặt từ sáng. wonwoo nằm bên cạnh cũng bắt đầu sáp sáp người vào jihoon. má gối lên vai jihoon, tay vòng qua eo và nghỉ ngơi ở đó. jihoon chép miệng. jeon wonwoo thích ôm người khác lắm nên là kệ nó đi.

lại kệ.

seungcheol chơi game cả đêm rồi ngủ suốt buổi sáng nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm. anh loạng choạng đi từ bếp ra phòng khách mà suýt ngã mấy lần. tụi nhỏ phải ra kéo seungcheol vào đúng chỗ. mắt tuy vẫn nhắm nhưng khi bước qua jihoon seungcheol vẫn nán lại áp đôi môi dính mỡ lên hai cánh môi hồng của jihoon, xong xuôi mới lăn kềnh trên lưng chan mà ngủ khì.

jihoon nhíu mày. không lẽ đeo biển "đụng một lần phạt mười nghìn won" lên người cho đống người lố lăng cuồng hôn hít này sợ nhỉ?

nghĩ là làm jihoon bèn chạy vào phòng tìm bìa cứng và bút dạ chuẩn bị làm biển cấm động vào hiện vật của nhân loại. đang ngồi trên giường làm jihoon chợt nghe tiếng cạch cửa cùng tiếng chào đón. cái đứa nhỏ cao lớn về nhà rồi đây.

mingyu về lại phòng khi jihoon đang ngồi ngay ngắn trên giường, bên cạch là la liệt những tấm bìa vụn.

"xong việc rồi hả?"

"vâng."

mingyu cởi bỏ lớp áo khoác, thay bằng chiếc áo thể thao mặc nhà thoải mái. mingyu chăm chỉ của jihoon bước tới mép giường, vươn tay ôm má jihoon kéo xuống hôn nhẹ vào mũi rồi mới xoay người vào nhà tắm.

lại hôn.

dỗi.

không có biển báo gì hết.

ông đây đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen