hansol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol ngố tàu lắm. nên là hansol cũng đều bị lừa lọc thôi.

sau một quãng thời gian dài ơi là dài dán mông trên máy bay, cuối cùng hansol và mọi người cũng về lại hàn. đáng ra đã chia thành ba xe mỗi unit một xe nhưng hôm nay hansol bị bắt cóc mất rồi. vì hansol cứ lớ ngớ hết bám balo wonwoo lại ôm tay junhwi nên thành ra bị jeonghan bắt cóc lúc nào không hay.

"ơ anh jeonghan?"

"ừ anh nè nay bé ngồi với anh nha, thương thương."

jeonghan híp mắt cười, một tay nhéo má hansol một tay đẩy seungkwan về xe của hiphop unit.

bị kẹp giữa jeonghan và jisoo nhưng hansol vẫn thoáng thấy wonwoo seungcheol đứng dậm chân hậm hực còn mingyu thì ra sức ruồng bỏ seungkwan.

"ê có trả em bé không thì bảo?"

"em không cần boo seungkwan đâu trả em hansol!"

"em không muốn ăn quýt mà!"

boo seungkwan tức đến nỗi thiếu điều muốn nhảy lên vặn cổ cả ba ông.

nhùng nhằng mười lăm phút mới bắt đầu về kí túc xá được. tất nhiên là với hansol bị jisoo ôm chặt cứng ở xe vocal còn seungkwan bị tra tấn tinh thần ở xe hiphop.

hansol hít một hơi thật sâu.

đáng sợ.

xe dừng ở khu đỗ xe, hansol suốt quãng đường cứ ngồi im như phỗng vì jisoo ôm chặt quá.

"jisoo ông ôm em tôi hơi bị nhiều rồi đấy. là tôi đi cướp ẻm về nha." jeonghan nhíu mày, tay chống hông hất mặt gọi jisoo dậy.

"he's mine." jisoo cười cợt như chú mèo đang vểnh đôi ria mép, tặng jeonghan một câu rồi tiếp tục lăn vào ôm hansol.

"nó nói cái quái quỷ gì thế?" jeonghan ngơ ngác hỏi.

"ảnh nói em là của ảnh."

"cái gì cơ? của tôi!"

jeonghan hiển nhiên là cáu giận. tuy vậy cáu còn chưa xong đã bị ai đó ném sang một bên.

đang khó xử nhìn hai anh già cãi nhau thì hansol bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng. hình như jisoo trượt khỏi người hansol rồi thì phải.

à không, là hansol bị người nào đó kéo đi rồi.

"của em nha."

ôi cái cột nhà di động, còn ai ngoài kim mingyu.

hansol lại thở dài.

tại sao thế giới không thể hòa bình một chút nhỉ?

tại vì thế giới không có mười hai hansol để chia cho mỗi ông một hansol chứ sao.

hỏi thừa ghê.

láo nháo ở bãi đỗ xe mất hai mươi phút nữa hansol mới yên ổn lên tới nhà. nhưng là lên trong vòng tay bảo vệ của soonyoung.

soonyoung là thánh cơ hội mà.

"anh mingyu với jeonghan lại cãi nhau.."

"ừa. chuyện cơm bữa hít thở hàng ngày ấy mà, lo làm chi hả em?"

soonyoung không để ý tới mingyu và jeonghan đang như hai khẩu liên thanh cãi nhau ở đằng sau mà chỉ chăm chăm vòng tay bao trọn quanh người hansol.

"anh làm gì thế?" hansol bật cười. "cứ như ở đây có tội phạm ấy."

soonyoung không cười đùa mà nghiêm túc hỏi lại hansol. "bắt cóc có bị coi là phạm tội không?"

"cái này...." hansol gãi đầu. "thì có, nhưng mà- "

"đó! vậy nên anh mới phải bảo vệ em!" soonyoung diễn sâu quá đà, tự cho mình là điệp viên mà vừa đi vừa khom lưng, làm tư thế báo cáo thông tin qua tai nghe giả định và đủ thứ hành động lố lăng khác. "em nhìn anh kiểu gì thế?"

hansol bất lực không trả lời. em nhìn anh kiểu khinh bỉ đó!

"muốn anh hôn hả?" soonyoung gian xảo cười.

soonyoung nhìn kiểu gì mà ra đòi hôn thế?

"không!" hansol dứt khoát quay đi.

cơ mà quay thế nào đây khi mà bên trái là soonyoung còn bên phải là seungkwan?

"ông lên đây từ bao giờ thế?" hansol giật mình nhìn seungkwan.

câu hỏi vừa dứt hansol đã cảm thấy có tận hai bờ môi áp vào đôi má ngọc ngà giữ gìn bấy lâu nay.

soonyoung một tay giữ cổ một tay ôm eo hansol, hôn một cái.

seungkwan một tay nắm tay hansol một tay túm áo, hôn một cái.

hansol lại bị thiệt thòi.

"này nhá đây là bồi thường! ba cái ông kia nãy ruồng bỏ tôi ghê hồn nên tôi phải hôn ông bù vào đó!"

seungkwan ném lại một câu rồi ôm mông chạy biến.

soonyoung vẫn xà nẹo hansol cũng tự dưng lủi mất.

vì sao chạy? vì sao lủi?

vì phía trước là tiểu vũ trụ lee jihoon đang đằng đằng sát khí.

"cứ để cho tụi nó hôn hít bất hợp pháp thế mà được à?" jihoon lườm hansol.

bị cưỡng hôn cũng là một cái tội hả?

eo ơi hansol khổ quá mà.

"tại em đâu.."

"còn nói không phải?"

đã bị cưỡng hôn lại còn bị mắng.

hansol tủi thân phát khóc đi được.

jihoon biết thừa hansol đang rầu rĩ ghê lắm liền nhân cơ hội kéo hansol vào một góc sau tủ lạnh, cười hì hì cầu hòa. "nhưng anh hôn thì là hợp pháp đúng không?"

hansol trề môi. "hợp pháp ở đâu ra?"

"hợp pháp ở chỗ em tự nguyện." jihoon mỉm cười.

"em không có tự nguyện nha."

"em có tự nguyện." jihoon lại cười.

"em không có..."

"em có." jihoon tiếp tục cười.

hansol tự nhiên thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. ba má ông bà nội ngoại ơi sao ảnh cười mà lại đáng sợ như thế này?

"em tự nguyện..."

"đó. ngoan vậy có phải tốt không."

jihoon vẫn không ngừng cười. hơi kiễng chân tí tẹo xoa đầu hansol.

tất nhiên xoa đầu xong là đòi hôn một cái.

hansol nhức đầu lắm ấy. thật luôn.

vì hansol ngoan nên ai hôn hansol cũng mặc kệ. à còn vì hansol ngốc nữa.

đấy là myungho bảo thế, khi mà bây giờ myungho đang hôn đỉnh đầu hansol.

"anh dơ quá, em chưa có gội đầu đâu đấy." hansol nhăn mặt.

"mồ hôi em thơm lắm." myungho tròn mắt nói với hansol. thấy hansol liếc mình thì vội giơ ba ngón tay lên trời. "anh thề!"

dạ vâng myungho thề thì hansol phải tin rồi.

"hai đứa ôm ấp nhau gì ngoài này?" junhwi tay ôm bịch đậu phộng, thoải mái ngồi xuống cạnh hansol với nửa thân trên không có mảnh vải nào.

"anh mặc áo vào đi. ở đây có trẻ nhỏ!" myungho đánh junhwi một cái rõ đau.

"vậy để anh hôn trẻ nhỏ một cái!"

hansol chưa kịp phản ứng junhwi đã đè ngửa hansol ra ghế hôn xuống trán.

ở cái hành tinh nào mà hai mươi tuổi là trẻ nhỏ còn không mặc áo thì phải hôn nhau?

hansol không bao giờ công nhận điều này. với bất kì hoàn cảnh và đối tượng nào đi chăng nữa.

à em bé chan là ngoại lệ.

"anh hansol. cho em ôm anh một cái nha?"

"ừa. để anh ôm chan một cái nào."

đó. phải nhẹ nhàng tình cảm. phải xin phép trước khi ôm khi hôn. nghiêm cấm hình thức đe dọa trá hình giống lee jihoon nha.

jeonghan jisoo mingyu đứng nhìn hai đứa út ôm nhau, nghĩ thế nào lại cùng dừng cãi nhau mà mỉm cười.

út ít vẫn là đáng yêu đáng quý. vì út ít ngây ngô và dễ thương đến nỗi nhìn thôi là muốn nựng rồi.

cơ mà có một người cũng ngây ngô, cũng dễ thương, nhưng nhìn chỉ muốn đánh.

tỉ như lee seokmin lất pha lất phất chẳng hạn.

"hai một tám bro!"

khi hai đứa út vẫn ôm nhau trong một khung cảnh toàn trái tim hường phấn bay tung tóe và dưới ánh mắt mật ngọt của các anh thì seokmin từ đâu nhảy bổ vào giữa ôm đầu hai đứa út. chan một cái sol một cái anh đây hôn hết cả hai. riêng sol thì hôn có hơi lâu một chút, vì sol hơn chan một tuội nè.

"ô hay cái thằng phá game."

"chú từ đâu rớt xuống vậy?

"í cái môi đó tọa lạc trên má em tôi lâu quá nha ba! tránh tránh tránh!"

mingyu gào lên rồi lật đật chạy tới kéo hansol vào lòng. "tôi méc anh seungcheol anh wonwoo là ông toi."

"lêu lêu ít ra tôi còn hôn được em bé nha hihi chan nhỉ?"

hansol thấy chan bĩu môi đánh seokmin một cái.

hansol thấy myungho vươn tay đánh ké seokmin hai cái.

hansol thấy jeonghan nhảy lên đánh ké seokmin ba cái.

hansol thấy jihoon vật ngửa seokmin ra sàn đánh ké nhiều cái.

hansol không thấy ai đánh ké seokmin nữa, vì hansol bị mingyu vác về phòng rồi.

ôi cuộc đời. bây giờ mới là lúc phong ba bão táp. vì sao á? vì nguyên cái hiphop team, trừ hansol, đều là đệ nhất cao thủ cưỡng hôn người khác.

trên đường về phòng mingyu đã tranh thủ ôm hansol trước hôn hansol trước, vì mingyu biết chắc chắn bản thân sẽ đấu không lại hai ông anh kia.

chung quy thì hansol vẫn là người bị lỗ.

"bị vần đi vần lại cả buổi đã thấy mệt chưa?" wonwoo ngồi nghịch điện thoại, thấy mingyu xách hansol vào thì ngẩng lên nói một câu.

hansol chẳng buồn đáp lại. èo mệt đến thở còn không nổi. vẫn may cho hansol là các anh quy định cấm hôn môi với ba đứa út, chứ nếu không chắc hansol còn thảm hại hơn nữa.

"em đi tắm đây." mingyu nhéo má hansol, đẩy hansol cho wonwoo rồi tung tăng vào nhà tắm. tung tăng thật luôn. cứ nhí nha nhí nhảnh yêu đời hết nói.

"anh ấy bị gì vậy anh?" hansol khó hiểu nhìn theo.

"kệ nó đi. đâu ai quy định giờ phởn đâu."

hansol nhún vai. hình như đúng ha. ai cũng có quyền tự do phởn mà.

"nằm xuống ngủ đi. bay về cũng mệt rồi." wonwoo mở chăn, vỗ vỗ xuống giường gọi hansol lại. hansol nhanh chóng chạy tới nằm cạnh, được wonwoo ôm gọn vào lòng.

wonwoo dịu dàng lắm. wonwoo cũng hay hát ru hansol ngủ nữa.

thế này thì coi như hòa vốn đi. hansol thế là không bị thiệt thòi.

wonwoo ngủ rồi nhưng hansol vẫn chưa ngủ được. hansol cứ nghĩ mãi về chuyện hansol đều bị lừa lọc để hôn hít các thứ. nhất là soonyoung với seokmin, cứ hù hansol ê đằng kia có gì ấy để hansol quay đi nơi khác là nhào vào hôn luôn.

đôi má hansol cẩn thận giữ gìn từ nhỏ đến năm hai trung học, ấy vậy khi lỡ rớt vào cái động mà theo lời jihoon là "lố lăng và cuồng hôn hít thái quá" thì gò má xinh xẻo của hansol đã thành của chung.

eo ơi tủi thân.

"em bé chưa ngủ hả?"

hansol đang suy nghĩ lung tung thì seungcheol từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cười hì hì.

"chưa có ngủ. mà nãy anh đi đâu thế?"

"anh á? anh đi lên công ti có việc." seungcheol vươn tay xoa xoa đầu hansol, nhìn gương mặt hansol một chút thì bật cười. "nhìn mặt này là bị hôn hết một lượt rồi đúng không?"

hansol bĩu môi. không thèm nhìn seungcheol nữa.

ấy chết, hình như cái người được mệnh danh là 'kẻ cắp nụ hôn' đang ngồi cạnh hansol...

hansol giật mình, định quay sang đẩy seungcheol sang giường bên cạnh thì đã bị seungcheol luồn tay xuống gối giữ gáy và áp môi lên môi của hansol. seungcheol cũng nhẹ nhàng không kém wonwoo, cẩn thận hết mức để tránh hansol bị đau. chìm trong nụ hôn dịu dàng của seungcheol nhưng hansol vẫn ấm ức. rõ ràng có luật là cấm hôn môi với ba đứa út mà!

"em là áp út, nhưng anh là cả nha." seungcheol như đọc được suy nghĩ của hansol, mỉm cười nói khi dứt ra khỏi đôi môi nhỏ. "luật là anh đặt, nhưng đặt ra là để anh phá, mà phá là chỉ phá với mình em."

cái ông già seungcheol lẩm cẩm cổ lỗ sĩ ăn nói sến súa. tự nhiên làm người ta mềm nhũn tim à không tự nhiên làm người ta bực mình.

hansol đây ứ thèm chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen