seokmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin là bé ngoan của mọi nhà. với ai seokmin cũng ngoan nhưng có lẽ ngoan nhất vẫn là với anh jeonghan.

"seokmin, đi xem phim với anh đi."

"dạ anh đợi em xíu."

"seok to the minnnnn! đi ăn hơm em?"

"okio jeong to the han hiongg."

jeonghan hay rủ seokmin đi xem phim, đi chơi game, đi ăn, và đi đủ thứ chuyện khác mà chỉ có hai người. jeonghan đều trêu seokmin là cứ như cả hai đang hẹn hò ấy. mỗi lần jeonghan nói vậy thì seokmin lại ngượng ngùng ghê lắm. mặt mũi đỏ bừng, tay chân luống cuống, thế là bị jeonghan nhanh nhảu hôn lúc nào cũng không hay.

hôm nay trời mưa lớn, jeonghan với seokmin không ra ngoài xem phim được nên đành ngồi ngoài phòng khách mở tivi xem. nhưng nào đâu có chuyện xem phim bình thường. phải tựa đầu một cái, phải ôm eo một cái, phải hôn má một cái, vậy mới là xem phim.

"ông bám em nó thế à? mặt ít có dày nhờ." seungcheol miệng gặm bánh rán đi ra từ phòng ăn đằng hắng một câu.

"bé hướng dương của tôi, tôi có quyền." jeonghan hất mặt, xoa đầu seokmin rồi tiếp tục xem.

seungcheol làm bộ dạng 'kính mời' tới jeonghan rồi rùng mình đi vào phòng.

seokmin nhịn cười nhìn theo seungcheol. người anh cả xử sự vậy thôi chứ tối là lại nhào vào đòi hôn seokmin liền. cái danh 'kẻ cắp nụ hôn' dành cho seungcheol cũng đều có lí do của nó cả.

nếu jeonghan hay hôn seokmin vào má thì seungcheol đều hôn vào vành tai seokmin. hansol và mingyu mỗi khi nhìn thấy seungcheol hôn seokmin như vậy là nhăn mặt ôm nhau chạy đi. hai đứa nó bảo nhau rằng nhìn ghê thấy ớn. ấy vậy mà mingyu với hansol cũng đều mè nheo seokmin để được hôn tai giống seungcheol. mingyu thì lấy lí do là mingyu cao, còn hansol thì rằng thì là ngày xưa anh đều cắn tai em còn gì, giờ anh phải bồi thường em chứ.

"nghĩ gì mà đờ đẫn ra thế?" jeonghan đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

"à không có gì đâu ạ."

"chú nằm ôm anh mà còn nhung nhớ đến thằng nào hả?" jeonghan híp mắt nhìn seokmin. "anh cá chú mày vừa nghĩ tới hoặc seungcheol hoặc hansol hoặc mingyu."

seokmin trợn tròn mắt, lỡ miệng thán phục, "ôi sao anh biết hay vậy?"

"thế mà dám nói không có!"

seokmin cứng họng không nói được lời nào, thấy người anh sắc mặt xấu xí đang lườm mình thì vội cười cầu hòa. mà nụ cười của seokmin ấy, nó ngây ngô lắm, nó hiền lành lắm, hơn nữa còn xen lẫn chút ngô ngố táo tàu nên jeonghan chẳng dỗi seokmin được lâu đâu.

"xem tiếp đi anh."

"ừ."

suốt cả buổi sáng seokmin chỉ nằm dài xem phim với jeonghan. thỉnh thoảng jisoo nhảy ra từ phòng ngủ phá đám một chút bằng cách nhào vào vần vò hai má của seokmin rồi lại chạy đi.

"ủa thằng đó tánh kì ghê nha, dám nhéo má seokmin trước mặt tôi luôn đó hả?" jeonghan vừa nhai snack vừa làu bàu.

"ơ người ta thích đấy!" jisoo ôm gói bánh hất mặt cãi trả. "trước giành mất hansol, giờ cũng định nẫng tay trên seokminie của tôi sao?"

seokmim thở dài xem tivi, không muốn chú ý đến hai người anh già thứ hai thứ ba nhóm cãi nhau như con nít. seokmin cũng chẳng thắc mắc gì nhiều, nguyên nhóm có mười ba người thì ai cũng có tính sở hữu cao lắm, nhất là hội hyung-line. các ông anh già cả đáng kính toàn chạy đi chọc ghẹo mấy đứa nhỏ, thấy cháu nào yêu quá thì vơ luôn về nhận là người của mình, có ai lân la tới gần liền xù lông chạy ra giữ.

"seokmin nhỉ?" jisoo lạch bạch tới ngồi cạnh seokmin, đút một miếng bánh cho cậu em rồi nhăn mặt cười khì hệt một chú mèo.

"cái gì cơ ạ?" seokmin ngơ ngác quay ra hỏi lại.

"không có gì đâu." jisoo cười hiền hôn cái chóc lên má seokmin rồi lại bắt đầu một cuộc chiến mới với jeonghan bằng gối và chân.

seokmin ngồi giữa ngây ngốc tiếp tục ăn bánh xem phim.

"anh ơi."

chan ló đầu ra khỏi cửa phòng gọi seokmin giữa lúc jeonghan và jisoo đang đẩy 'chiến tranh' lên cao trào. seokmin chật vật mãi mới thoát khỏi hai người anh đáng sợ, nhanh chóng chạy lại phòng của chan.

"sao vậy?"

"cũng không có gì đâu ạ." chan nhún vai, vòng tay ôm seokmin thật chặt. "chỉ là lâu rồi em chưa có ôm anh."

seokmin nghe cậu út nói vậy thì bật cười, vòng tay ôm lại chan vào lòng. chan bé cưng vừa mới qua tuổi trưởng thành đầu năm, mạnh miệng thách các anh uống rượu nhưng mới hết vài chén đã say mèm, nằm vật ra bàn hát gia đình cá mập để seokmin phải ôm về kí túc xá. mấy ngày sau các anh vẫn còn trêu chan rằng chan chỉ nên uống sữa mà thôi. khi ấy chính seokmin còn cẩn thận đi hâm nóng cốc sữa cho chan mà. bởi vậy mới nói dù em có qua bao nhiêu cái mốc trưởng thành đi chăng nữa thì em vẫn là em bé của seokmin và các anh mà thôi.

"tự dưng nhớ ra là lâu rồi chưa ôm anh ấy hả?" seokmin ngân nga khe khẽ trong cổ họng, cằm tựa lên chỏm tóc mềm mại của chan.

"đâu có, em nhớ ra lâu rồi, từ tận hồi nảo hồi nào xa lắc xa lơ cơ. nhưng mà tại anh cứ đi chơi với anh jeonghan nên em hổng ôm được."

cậu út chan ngọ nguậy dụi đầu vào vai seokmin, giọng nói nửa giận dỗi nửa làm nũng làm seokmin cũng muốn ghì chan ra hôn giống các anh. seokmin tính làm thật đấy nhưng thằng cu seungkwan từ đâu nhảy xồ ra kéo cả seokmin cả chan vào phòng.

"bây tính âm mưu gì hả?" seokmin quên sạch chuyện định hôn chan, hí hửng quay sang nhìn seungkwan đang ngồi chồm hổm trên giường. cả sáng chơi dông dài làm seokmin đây tự thấy hổ thẹn với ngày nghỉ. gì thì gì cứ nghỉ là phải đi chọc làng phá xóm nó mới vui.

"bây tính âm mưu gì hả?" seokmin quên sạch chuyện định hôn chan, hí hửng nhìn seungkwan đang ngồi chồm hổm trên giường.

"cái gì mà âm cái gì mà mưu? ông xí xớn vừa thôi!" seungkwan đánh vào tay seokmin cái bép cực kì giòn rồi ngoắc ngoắc tay gọi seokmin. "có cái này vui cực, anh nghe không?"

"dồi ôi vui phải nghe!"

seokmin cười gian xảo cúi đầu theo seungkwan. tuy nhiên chuyện vui thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mỗi tiếng chụt thánh thót vang lên từ gò má của seokmin, theo sau là tràng cười vô cùng thiếu đánh của boo seungkwan và tiếp sầm cửa đóng lại.

boo seungkwan chết chắc rồi.

hằm hằm sát khí mở của đi ra, seokmin định bụng tìm bằng được thằng quỷ con kia để hỏi tội nó. đang đi đột nhiên myungho ngáp dài đi qua, cản đường seokmin lại. "chào, tính đi đâu đấy?"

seokmin đỡ myungho còn ngái ngủ, "đi bắt boo seungkwan."

"ôi seokmin ơi." myungho lim dim hai mắt, ỉ ôi đầy đáng thương, "seokmin cứ hết ở cùng anh jeonghan lại đang làm việc với jisoo xong giờ thì nói đi tìm seungkwan, seokmin nói đi tớ phải làm gì bây giờ huh?"

seokmin đỏ ửng mặt nhìn myungho, lúng túng chẳng biết nên làm gì cả. seokmin nhăn mặt, đưa tay cấu vào cái bụng chẳng có tí thịt nào của myungho, "nay mày dở hả?"

"vì mày mà tao dở thật rồi." myungho lắc đầu bất lực, ngả cả người vào seokmin rồi vùng vẫy loạn xạ làm seokmin phải vội vàng đỡ lấy. "taoo dở rồiii."

junhwi đang hí hửng ôm cốc mỳ cay đi qua, thấy seokmin vật lộn với myungho thì tò mò đứng lại, "hai đứa chơi gì vui thế?"

"nó làm sao í anh ạ."

"nó làm trăng rồi."

"dạ?"

seokmin há hốc miệng nhìn junhwi nhe răng cười. ôi cái câu đùa kiểu ông chú thế này chắc chắn junhwi học từ wonwoo. seokmin thề với cái chồng hộp ngất ngưởng trong phòng mình luôn.

"hê hê." junhwi ngửa cổ cười, đưa tay xoa đầu seokmin một cái, "ăn hơm?"

seokmin ngó cái hộp mỳ đỏ lòm, cả người sởn gai ốc lắc đầu nguầy nguậy. "thôi, thôi, em chịu."

"hơm ăn thì thôi."

junhwi nghiêng đầu cười khì, hôn nhẹ lên trán seokmin rồi mới tung tẩy ôm hộp mỳ đi ra ngoài phòng khách, bỏ lại seokmin chật vật với myungho đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

"tiên sư nó, nhìn khẳng khiu mà nặng gớm!"

seokmin vừa kéo myungho vừa lầm bầm. đúng lúc gặp soonyoung cùng jihoon từ công ti về thì nhanh chóng kể khổ. "anh ơi cứu em!"

soonyoung là người đầu tiên nhảy vào, một tay đỡ myungho một tay véo má seokmin, miệng chu ra vờ dỗ dành, "ôi, chuchu của anh"

"chuchu của anh mệt chết rồi đây này"

"thương chuchu của anh"

jihoon giật giật khóe mắt nhìn cảnh soonyoung và seokmin tình thương mến thương trước cửa nhà, giận không thể xông phi đạp cho mỗi đứa một cái.

"chuchu là cái giống chết trôi nào?"

"em nè"

"seokmin bé tin hin đó."

"nó to tổ bố ra bé nỗi gì?"

"em bé mà."

"ờ em nó bè mà, nhỉ chuchu?"

"chuchu vâng."

tức nước vỡ bờ, nhân danh thần công lí của sebongie jihoon lừ lừ bước vào đá soonyoung một cái còn seokmin thì chỉ vỗ nhẹ lưng.

"ông thiên vị nó!" soonyoung trợn mắt.

"em nó bé mà, ai bảo nhỉ?"

seokmin cười hề hề, vui vẻ cõng myungho vào phòng ngủ. soonyoung tuy đang ăn vạ jihoon nhưng rất nhanh sau đó đã chạy vào này nọ với seokmin trong phòng, ồn ào cả một góc nhà.

wonwoo đang ngồi đọc sách ở ghế, bên cạnh là hansol nằm ngủ li bì trên vai còn junhwi vẫn xì xụp mỳ nãy giờ. jihoon chẹp miệng đặt mũ xuống, "hai tên kia ồn khiếp. lại còn nhắng nhít."

"ngày nào hai đứa nó chẳng diễn thế, ông so đo làm gì?" wonwoo bật cười.

"tôi so đo gì đâu." jihoon nhún vai. "cũng đáng yêu."

junhwi sặc mỳ, ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn jihoon. cuốn sách trên tay wonwoo rơi xuống, đập vào tay hansol làm thằng bé giật mình ngã ra sau. may mắn mingyu chạy ra đỡ được nên không bị đập người xuống sàn. seungcheol đứng luyện superstar ở góc nhà cũng phải bàng hoàng nhìn lên.

"s-sao thế?" jihoon rợn người.

"ông vừa nói gì cơ?"

"thì, seokminie đáng yêu mà.."

căn phòng khách im lặng hẳn đi sau lời thú nhận khủng khiếp của jihoon. hansol và mingyu còn không kịp tiếp nhận thông tin, ôm nhau nhìn các anh trợn mắt mà đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt cái ực. bầu không khí đáng sợ ấy chỉ bị phá khi seungcheol gào lên.

"ối dời miss của tôi rồi!" seungcheol ôm điện thoại lăn ra sàn, nhìn dòng "try again" mà đau đớn khôn nguôi.

"dở."

"dạ, dở."

"hâm nữa."

"vâng, hâm nữa."

"chịu."

mấy đứa em lời ra lời vào bình luận linh tinh làm seungcheol cáu tiết đuổi hết chúng nó đi để seungcheol yên tĩnh trèo bằng được lên no1 mới thôi.

wonwoo đủng đỉnh cầm sách về phòng, đi ngang qua phòng seokmin thấy sáng đèn liền ngó vào, "chưa ngủ hả?"

seokmin bật dậy, lập tức nhào ra kéo wonwoo vào đóng sầm cửa lại. "anh ơi chơi yugioh với em. em rủ mãi mà chẳng ai chơi với em cả. anh jeonghan với anh soonyoung ôm nhau ngủ mất tiêu rồi."

wonwoo phá ra cười, gật đầu ngồi lên giường của seokmin chia bài. vừa chơi wonwoo vừa đều đều cất giọng, "nãy jihoon khen chú mày đáng yêu đấy."

"dạ?" seokmin ngớ người, bài trên tay rơi lả tả. "em? đáng yêu? anh jihoon khen?"

"ờ."

"thôi chết rồi em vừa gây ra nghiệp chướng gì thế?"

"nghiệp chướng cái gì!" wonwoo bò ra giường mà cười. "chú mày đáng yêu thì nó khen. mà chú mày không biết là mình đáng yêu à?"

"em thì đáng yêu cái cóc khô.." seokmin bĩu môi.

"cóc khô không đáng yêu bằng chú đâu." wonwoo mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi seokmin rồi xoa nhẹ mái tóc nâu trầm, "chú mày đáng yêu lắm đó seokmin ơi."

seokmin lại đỏ bừng mặt, hai má nóng ran lên.

seokmin mím môi. chắc mình đáng yêu thật.

ui vui quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen