Anh muốn ... làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đã bên nhau được nửa năm.

Từng ngày trôi qua đối với tôi đều thật sự rất hạnh phúc. Em mang đến cuộc sống của tôi vô vàn màu sắc. Tôi thật sự rất trân trọng em.

"Kita ơiii~ Hôm nay anh qua nhà em học nhé? Em có mấy bài không hiểu."

Tôi biết em đang cười, mặc dù tôi không nhìn em, nói đúng hơn là tôi không dám nhìn em.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc phải phụ bà ở nhà nên là ..."

"Được rồi, em hiểu rồi. Vậy em về trước nhé anh về cẩn thận."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò bọn tôi không về cùng với nhau. Tôi biết là em giận tôi rồi.

Gần đây, tôi rất hay tránh mặt em. Tất nhiên vấn đề là ở chính bản thân, nhưng tôi lại chẳng thể đối diện với em được.

Tối hôm ấy, em nhắn với tôi là sáng mai sẽ tự đến trường một mình, rồi cũng không hồi âm lại tin nhắn của tôi nữa.

Và như dự đoán, khi gặp em ở trường, em đã bơ đẹp tôi luôn. Đúng là tôi biết em đang giận, tôi cũng biết đó là lỗi do tôi nhưng khi em không quan tâm tới tôi như khi nãy, tôi thật sự đau đớn. Tâm trạng của tôi lập tức xuống dốc không phanh, cả buổi học cũng không chú ý được quá nhiều vào bài giảng.

Giờ nghỉ trưa, tôi mang bento tới lớp cho em thì thấy em đang ăn bánh mì cùng bạn. Tôi nghĩ chắc bây giờ em cũng không muốn gặp tôi đâu nhỉ? Đưa hộp cơm cho bạn cùng lớp để cậu ta đưa cho em hộ tôi xong thì tôi thất thểu quay về.

"Kita – san, anh với người yêu có chuyện gì thế?"

Suna, đàn em trong câu lạc bộ tới hỏi thăm tôi, có vẻ như cậu ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi cũng như sáng nay. Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị cậu ta lôi kéo xuống phòng câu lạc bộ, ở đó còn có cả anh em sinh đôi nhà Miya đang luyện tập. Cũng đã lâu rồi tôi mới tới đây. Học sinh năm 3 cần phải dừng hoạt động câu lạc bộ để tập trung ôn thi mà.

"Kita-san cần được tư vấn tình cảm."

Suna nói với anh em Miya khi họ tới chào hỏi tôi, cũng lâu rồi tôi mới nói chuyện với họ như này.

"Tức là anh có những suy nghĩ đen tối với chị ấy nên không dám ở một mình cùng nhau á hả?"

Atsumu hỏi lại, như thể để chắc chắn điều mình nghe là sự thật chứ không phải nhầm lẫn.

"Nhưng mà chẳng phải khi trong một mối quan hệ thì ... ừm... ham muốn là chuyện tất nhiên sao?" Cậu em Osamu nghi vấn.

Tôi trầm lặng, bản thân tôi luôn muốn tôn trọng em nên khi có những suy nghĩ như vậy, tôi sợ hãi chính tôi.

"Anh thử nói chuyện với chị ấy chưa?"

"Sao anh có thể nói với em ấy chuyện như vậy chứ?" Tôi phản bác.

"Em nghĩ anh đang rất ích kỉ đấy Kita-san." Suna, người lôi tôi đến đây lên tiếng.

"Đúng, em vẫn nghĩ là hai người nên nói chuyện với nhau. Anh không biết chị ấy cảm thấy thế nào về việc này mà cứ một mình tránh mặt là không được đâu."

Ngồi nói chuyện với bọn nó một lúc thì cũng hết giờ nghỉ trưa. Tôi nhanh chóng quay trở lại lớp. Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy hộp bento của em nằm ngay ngắn ở bàn tôi, chắc hẳn em còn chẳng thèm ăn đây mà. Tôi ủ rũ cầm hộp bento cất vào cặp, ơ kìa, nó nhẹ một cách đáng ngờ. Vội vàng mở hộp ra thì thấy thức ăn bên trong đã biến mất hết, chỉ còn vài hạt cơm cùng nước sốt còn dính lại ở đáy.

Tôi vừa buồn cười vì sự đáng yêu của em vừa thấy tội lỗi về việc mình đã làm. Tình yêu của tôi dành cho em vốn đã tưởng không thể nhiều hơn rồi, vậy mà giờ đây tôi cảm giác nó lại tăng thêm nữa rồi.

"Anh qua nhà em rồi chúng mình học chung nhé?"

"..."

"Không trả lời là đồng ý đấy nhé?"

Tôi cố gắng cười với em, hình như em còn giận hơn cả khi sáng, đã có chuyện gì thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy em còn đứng đợi tôi để về cùng cơ mà?

Tuy đã bước vào ngôi nhà này khá nhiều lần, nhưng mỗi lần nó đều mang cho tôi cảm giác rất nhẹ nhàng và ấm áp, giống hệt con người em vậy.

Em mang cho tôi một ly trà ưa thích, rồi ngồi xuống đối diện tôi, cảm giác cực kì áp lực.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Anh xin lỗi, an...."

"Tại sao?" Em ngắt lời tôi, giọng nghẹn lại để cố kìm những giọt nước mắt.

Tôi hoảng lên, vội chạy ra chỗ em rồi ôm em vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh đã định tìm cơ hội để nói với em."

Lần này thì em không kìm lại nữa, khóc nức lên.

"N...Nhưng em làm gì sai chứ? Anh nói với em rồi em sẽ sửa ... đừng chia tay mà..."

Chia tay? Sao em lại muốn chia tay? Em ghét tôi đến thế cơ à?

"Anh không đồng ý. Anh sẽ không chia tay em đâu." Tôi cũng sắp khóc đến nơi mất rồi.

"Hả?"

Ừm, bây giờ thì chúng tôi nhận ra có gì đó sai sai rồi.

"Anh không muốn ... hức ... chia tay với em... hức ... à?"

"Tất nhiên là không rồi."

Em ngồi thẳng dậy, không còn dựa vào tôi nữa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của em, ôi, tôi đúng là tội đồ.

"Thế tại sao anh lại xin lỗi em? Sao mấy ngày nay cứ tránh mặt em?"

"Anh xin lỗi là bởi anh đã có những suy nghĩ xấu xa với em."

"Xấu xa? Xấu xa như thế nào cơ?"

"Như ... làm tình" Tôi lí nhí, cúi gầm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào em.

"Em không nghe rõ ..." Em cúi xuống, cố nhìn vào mặt tôi, tay em ôm lấy và cố gắng nâng mặt tôi trở lại ngang với em.

"Anh đã muốn làm tình với em." Tôi nói lại, tuy tiếng vẫn nhỏ nhưng tôi chắc là em đã nghe thấy rồi.

"Thế thì liên quan gì đến lí do anh tránh mặt em?"

"Anh nghĩ những điều như thế là không đúng, em là để yêu thương mà. Anh không thể có những suy nghĩ như vậy với em được."

"Anh... bị ngốc à?" Em nhấn mạnh từ "ngốc" làm tôi giật mình.

"Em đã nghĩ em không đủ hấp dẫn, hoặc anh không yêu em như cách em yêu anh."

"Ý em là sao?"

"Là em cũng muốn làm tình với anh đó, đồ ngốc này. Lại còn bắt em phải nói ra nữa."

Rồi chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật sâu, người em xụi lơ, mềm nhũn dựa vào tôi.

"Anh xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ không thể làm thế bây giờ đâu." Tôi thì thầm vào tai em ngay khi nụ hôn kết thúc.

"Tại vì anh có thể sẽ nghiện nó mất... như thế chúng ta sẽ không tập trung học được đâu."

Từ nãy đến giờ không sao, nhưng bây giờ em mới đỏ mặt, úp mặt vào ngực tôi rồi đánh trống lảng.

"Khi nãy anh không nắm tay em, lúc chúng ta đi về ấy."

"Anh tưởng em giận."

"Em có giận, nhưng mà anh vẫn phải nắm tay em chứ!"

"Ừm, anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu." Câu nói này nếu để vào trường hợp của chúng tôi thì nó hơi kì lạ, nhưng tôi thật sự sẽ giữ lời hứa này.

Tôi nắm chặt tay em, hôn lên đó. Tay em lúc nào cũng mềm mại và nhỏ nhắn như vậy nhưng lại rất ấm áp, chỉ cần bàn tay còn ở bên thì việc gì tôi cũng có thể làm.

"Vậy anh sẽ tự phạt anh bằng cách nắm tay em hết ngày hôm nay nhé?"

Em có vẻ rất thích hình phạt này của tôi, cứ rúc vào người và cầm lấy tay tôi mà hôn. Như một chú mèo muốn được nựng vậy.

Em rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Hẳn là tối qua em đã suy nghĩ nhiều lắm. Thật xin lỗi.

Tuy nhiên, tôi đã biết em cũng có cùng cảm xúc với tôi, điều này thật sự làm tôi rất hạnh phúc.

Bàn tay chúng tôi cứ đan chặt lấy nhau cho đến khi tôi ra về.

"Ngày mai, chúng ta sẽ lại nắm tay đến trường nhé!"

Em cười, nụ cười vẫn luôn đẹp như thế. Nụ cười đẹp nhất trong lòng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro