Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nắm chặt chiếc điện thoại, chẳng thể tin vào thứ bản thân đang thấy. Phải mất một lúc tôi mới thực sự tin vào điều tôi đang thấy. Cảm giác hạnh phúc và vui sướng lan ra cả cơ thể.

Tôi đỗ đại học rồi.

Thông báo tin vui cho cả nhà xong, điều tôi muốn làm nhất bây giờ chính là gặp em.

Chạy ra khỏi nhà nhanh hết sức, tôi cảm giác được cơ má của mình đang thật sự mỏi bởi chẳng thể giấu nổi sự vui mừng này. Một hình bóng nhỏ bé đang chạy về hướng tôi, là em.

Em cười thật tươi, chúng tôi ôm nhau thật chặt.

"Chúc mừng anh/em."

Thực ra cả hai người chúng tôi chưa hề báo cho nhau biết kết quả của bản thân, vậy nhưng chỉ cần nhìn biểu cẩm của đối phương là đã nhận ra mọi điều.

"Em báo cho bố mẹ rồi chứ?"

"Vâng, em vừa gọi điện xong. Họ nói sẽ sắp xếp để về sớm nhất có thể đó."

"Hôm nay em qua nhà anh ăn cơm nhé? Bà bảo anh rủ em đó."

Tôi cảm nhận được tay em nắm tôi chặt hơn một chút. Chuyện tình yêu này thì mọi người ai ai cũng biết. Người nhà tôi cũng rất quý em, còn thương em lắm vì phải sống xa bố mẹ nên lúc nào cũng căn dặn tôi yêu thương em nhiều hơn một chút.

Tôi dừng lại, tay chạm lên khuôn mặt kiều diễm, hôn nhẹ cánh hoa hồng mềm mại đang khép hờ ấy rồi lại mải mê ngắm nhìn em.

"A, anh đừng có thế mà. Đang ở ngoài đường đó."

"Nhưng anh có dùng lưỡi đâu?"

"Thà anh cứ dùng lưỡi còn hơn, nhẹ nhàng như vậy ..."

"Anh biết rồi ạ. Lần sau anh sẽ mạnh bạo hơn."

Em lườm tôi, mặt ửng hồng cả lên. Tôi vòng tay qua, ôm em thật chặt, tới mức tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại đang cạ vào ngực tôi, vòng eo nhỏ bé mà bàn tay tôi dễ dàng ôm lấy, mùi hương tinh khiết ngọt ngào phảng phất nơi đầu mũi.

Hình như dạo này tôi lại yêu em nhiều hơn trước rồi, giống như nghiện vậy.

Không khí trong nhà tôi luôn tràn đầy sức sống khi em tới. Em rất tốt, ngoan ngoãn, hơn nữa tính cách lại thân thiện nên vô cùng được người lớn yêu quý.

Tôi đưa em về nhà sau khi đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên là tôi cũng ở lại chơi rồi, chúng tôi có rất nhiều chuyện cần bàn bạc mà.

Em ngồi gọn trong lòng tôi cùng chiếc máy tính với mục tìm kiếm chính là trường đại học của chúng tôi. Thật may mắn làm sao khi em và tôi có những đam mê riêng nhưng ngôi trường này đều có khoa đào tạo cho những ước mơ ấy. Vậy là chúng tôi vẫn sẽ học cùng nhau.

Em để máy tính qua một bên, quay người lại đối diện với tôi, hai tay em chống xuống giường, giống như một chú mèo nhỏ vậy.

"Anh, chúng ta đã đỗ rồi ấy,... Nên tạm thời thì trong khoảng thời gian này chúng mình không phải học đâu."

Tôi chưa hiểu ý em lắm, thực ra là không tập trung được vì mắt tôi cứ nhìn vào cổ áo thiên thần nhỏ của tôi, nơi đầy đặn ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo ngủ mỏng manh.

"Ừm?"

"Này, em biết anh đang nhìn gì đấy nhé?"

Tôi vội quay mặt đi, trong lòng tự kiểm điểm là phải lắng nghe người yêu chứ không được xao lãng.

"Muốn chạm thử không?"

Em xòe tay ra trước mặt tôi, cúi đầu xuống. Tôi đưa tay mình cho em, bàn tay to lớn nhanh chóng cảm nhận được sự mềm mại đầy đặn kia.

Thực ra chúng tôi đã có thể làm chuyện này ngay khi vừa thi xong chứ chẳng cần đợi đến bây giờ, thế nhưng tôi chưa sẵn sàng. Phải, tôi cần thời gian để tìm hiểu mọi thứ một cách rõ ràng và cẩn trọng nhất trước khi làm việc này với em.

Tôi muốn nâng niu thiên thần này bằng mọi thứ tôi có.

Tôi muốn em cảm nhận được an toàn và khoái lạc ngay cả trong lần đầu của chúng tôi.

"Anh sẽ ghi nhớ ngày này mãi mãi."

Tôi thì thầm vào tai em, tay nắn mạnh hơn một chút. Tiếng rên nhẹ của em nhanh chóng bị nụ hôn nuốt lấy.

"Ngoan, anh sẽ làm mọi thứ cho nên em chỉ cần tin tưởng anh thôi nhé."

Tôi xoa đầu trấn an để cơ thể em thả lỏng hơn, cố gắng tự chủ bản thân phải thật nhẹ nhàng, mặc dù cậu em của tôi đã cương cứng tới đáng sợ, đau nhức bị kìm lại trong đũng quần.

Khoảnh khắc hai cơ thể hòa lại làm một, tôi đã thề sẽ làm em mang họ của tôi.

Não bộ của tôi đã chọn đây chính là một trong những lõi kí ức, một kí ức tuyệt đẹp.

Cơ thể em gồng lên để đón nhận thứ to lớn của tôi, làn da trắng nõn điểm xuyến những dấu hôn rải rác khắp nơi. Khuôn mặt kiều diễm ửng hồng, môi sưng lên là kết quả của màn dạo đầu nóng bỏng. Đôi mắt ngấn lệ càng trở nên long lanh hơn dưới ánh trăng, trong viên ngọc ấy bây giờ chỉ có hình ảnh của tôi, nhuốm thêm màu nhục dục.

Tôi đỡ em ngồi dậy, cơ thể trần trụi áp sát. Em phải bám lấy vai tôi để trụ lại với từng cú nhấp.

"Ha~, em yêu anh, Shinsuke."

A, chết tiệt. Mọi sự cố gắng, kiềm chế bản thân của tôi bị đạp đổ ngay lập tức khi nghe lời thầm thì ấy. Chúng tôi bắt đầu cuồng nhiệt hơn, cơn đau của em cũng qua đi và nhường chỗ cho khoái cảm tới. Tới khi tôi nhìn lại đồng hồ đã là 2 giờ sáng, trông em có vẻ kiệt sức lắm rồi nên dù tôi vẫn muốn làm nữa thì cũng ngậm ngùi dừng lại.

Giặt một chiếc khăn ấm để lau cho em, cậu bé của tôi lại một lần nữa ngóc đầu dậy. Tôi tự hỏi không biết bản thân đã làm bao nhiêu việc tốt để mà một thiên thần như em lại rơi vào lưới tình với tôi nữa. Tự xử trong nhà tắm xong, quay lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em rồi lại lướt qua đống bao cao su chứa đầy tinh dịch trong thùng rác, ồ, đây không phải là mơ.

Mọi người có hiểu cái cảm giác khi mở mắt ra mà người nằm bên cạnh chính là cả thế giới của bản thân không? Cảm giác ấy thật quá đỗi hạnh phúc và yên bình. Tôi ngắm nhìn em một lúc nữa trước khi thức dậy và làm đồ ăn trưa cho cả hai.

"Kita~"

Tôi vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn thì nghe tiếng em gọi, kéo theo là tiếng động lớn như có cái gì rơi xuống đất phát ra từ phòng ngủ. Tôi tá hỏa chạy vào kiểm tra thì thấy em đang cuốn chăn ngồi dưới đất.

"Kita, em không đứng được."

"Để anh đỡ em, lần sau cứ ngồi trên giường gọi anh nhé."

Tôi không biết nên tự trách bản thân làm em tới không đi nổi hay tự hào vì tôi "khỏe" nữa.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi đã quyết định không làm chuyện này trước khi thi đại học, bởi vì bây giờ tôi thật sự nghiện nó. À không hẳn, tôi nghiện em.

Tôi nghiện mọi thứ của em, từ giọng nói, cử chỉ, cách em trêu chọc tôi và khuôn mặt dâm đãng khi ở trên giường. Tôi yêu từng milimet trên cơ thể em, yêu cả tâm hồn của em nữa.

Tôi luôn quấn lấy em mỗi khi có thể, không cần phải làm tình, chỉ là ôm ấp em thôi nhưng ngày nào mà không được đắm chìm vào thiên thần nhỏ ấy thì tâm trạng tôi sẽ không tốt cho lắm.

"Kita~, mai chúng ta lên trường tham quan nhé, tiện thể đi xem nhà để thuê luôn."

"Ừm, được thôi."

Đến cuối ngày hôm sau, khi chúng tôi trở về nhà, tôi thật sự hối hận vì đã đồng ý đi cùng em. Đáng ra hôm nay chúng tôi có thể ôm lấy nhau trên chiếc giường ấm áp, khóa mình vào không gian tình yêu thế nhưng tôi lại phải chịu đựng cảnh em bị những thằng con trai khác tăm tia, nếu tôi không đi cùng thì em đã bị bọn chúng tới xin số rồi.

"Thôi màa, họ cũng chỉ có thể nhìn em thôi chứ cả tâm hồn và cơ thể em đều là của anh mà."

Ồ, vậy là em để ý. Mà cách thức dỗ dành tôi của em hình như lại tăng lên rồi thì phải, mọi muộn phiền của tôi đều tan biến hết. Tôi mỉm cười, ngay lập tức, cái khuôn mặt say mê tôi của em xuất hiện. Tôi rất thích gương mặt này của em, bóng hình tôi phản chiếu lại trong đôi mắt mê người ấy, mỗi lúc như thế thì giống như mọi thứ xung quanh em đều biến mất hết, sự chú ý chỉ tập trung vào tôi. Hình như em cũng nghiện tôi mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro