Ra mắt bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh quá đi mất người yêu ơiii~"

Em nhảy lên ôm tôi thật chặt, lực mạnh tới mức cả người tôi ngã ra giường. Cảm nhận cơ thể mềm mại của em áp sát làm thân nhiệt tôi tăng cao. Gần đây tôi và em đều phải chuẩn bị cho cuộc sống mới ở thành phố nên chẳng mấy khi gặp nhau. Thật tình, tôi mong khoảng thời gian này sớm kết thúc, tôi nhớ em tới phát điên lên được.

Cuốn lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc, chẳng mấy chốc mà quần áo trên người đã chẳng thấy đâu. Tôi dốc hết sức thỏa mãn em cũng như chính mình để bù đắp cho khoảng thời gian không gặp.

Thật kì lạ là sáng hôm sau em lại là người thức dậy trước tôi. Mọi khi sau một đêm hăng say như vậy thì cả người em sẽ mệt lả tới mức đi đứng cũng khó khăn. Ấy vậy mà hôm nay lại được ngắm em nhỏ nhắn trong chiếc áo phông của tôi và đang chuẩn bị bữa sáng làm tôi thấy vừa khó tả vừa hạnh phúc.

"Mặc ấm vào đi chứ? Em mặc như vậy vừa dễ bị ốm vừa dễ bị ăn đó."

Tôi ôm lấy em rồi thì thầm vào tai. Tất nhiên ý định chỉ là trêu em thôi nhưng mùi hương ngọt ngào từ sữa tắm còn vương trên cơ thể xinh đẹp làm tim tôi hẫng một nhịp. Em lùi lại theo quán tính thì bờ mông cong vô tình như cố ý lại cạ vào đùi tôi. Cậu bé của tôi chẳng biết đã ngẩng đầu từ lúc nào, cọ vào hõm lưng em.

"Em chẳng sợ hôm nay sẽ bị anh ăn đâu."

Em quay lại, đút cho tôi một thìa soup đã được thôi đến khi chỉ còn âm ấm.

"Em nghĩ anh hết sức à?" Món soup thơm ngon đánh thức cái dạ dày của tôi, giờ nó đang thấy khá trống rỗng. Nhưng tôi vẫn có đủ sức để ăn em trước rồi ăn hết món ngon kia sau.

"Shinsuke, hôm nay anh sẽ phải gặp ..."

Tôi còn chưa kịp bất ngờ vì em bỗng dưng gọi thẳng tên tôi như vậy thì cửa nhà lại phát ra tiếng bấm mật khẩu làm chúng tôi giật mình.

"Sớm thế ư?" Em lầm bầm rồi vội vàng kéo tôi vào trong phòng. "Anh mau mặc đồ vào đi."

Em cởi áo phông của tôi ra rồi nhanh chóng mặc một bộ đồ khác thoải mái nhưng vẫn hợp để đi ra ngoài.

"Bố mẹ em tới đó."

Em ném cho tôi một câu rồi đi ra ngoài mở cửa. Tôi cũng nhanh chóng mặc đồ rồi chạy ra ngoài. Lần đầu gặp phụ huynh em mà tôi lại chẳng kịp chuẩn bị gì, lại còn trong tình trạng muốn làm mấy chuyện xấu xa với con gái họ như vừa nãy nữa, quá thảm rồi.

Tôi bị choáng ngợp một chút khi nhìn thấy bậc sinh thành của em. Cô chú đều đã qua tứ tuần nhưng thật sự trông rất trẻ trung và sành điệu. Ồ, giờ tôi biết tình yêu của tôi giống ai rồi. Em giống hệt mẹ, chỉ là cô đã mang theo một cảm giác trưởng thành và quyền lực hơn, còn em thì vẫn ngây thơ và trong sáng.

"Cậu là ai thế?" Ôi tôi quên mất, hình như em chưa kể cho bố mẹ chuyện này.

"Cháu là người yêu của em, tên Kita Shinsuke ạ. Rất hân hạnh được gặp cô chú." Tôi căng thẳng gập người thật sâu.

"Con báo với bố mẹ rồi mà, sao lại ngạc nhiên thế ạ?" Em khó hiểu nhìn phụ huynh đang á khẩu còn tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế gập người trang trọng.

"Ai mà biết sẽ gặp cậu ấy sớm như thế đâu? Con chẳng nói sớm mẹ còn không kịp chuẩn bị tươm tất để gặp con rể đây hahaha"

Tôi ngượng chín mặt nhưng cũng cảm thấy vui, vậy là tôi đã được chấp nhận rồi đúng không? Tôi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác thành tựu thì phát hiện ra chú thì cứ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi lo lắng tới mức chảy cả mồ hôi, chú đang đánh giá tôi từ đầu đến chân. Nhưng tôi hiểu lòng chú, nếu con của tôi và em mà có người yêu thì tôi cũng sẽ rất khó tính cho mà xem.

"Sao hai đứa lại ở cùng nhau từ sáng thế?"

Ôi cuối cùng, chú cũng đã nói gì đó rồi. Nhưng câu hỏi này có chút khó trả lời thì phải. Tôi đang trơ ra chưa biết nên nói gì cho phải thì được em yêu giải vây.

"Bọn con đi siêu thị về nấu soup đó. Bố mẹ ăn gì chưa? Ra ăn chung nhé?"

Wao, đỉnh thật. Tôi dơ ngón cái với em. Nếu các bạn có thể tưởng tượng thì lúc này em như bé Nezuko mắt hai chấm giơ ngón cái lại với tôi vậy đó. Đáng yêu xỉu.

Thật tình mà nói thì không khí trên bàn ăn cũng không căng thẳng như tôi tưởng. Họ hỏi thăm chúng tôi nhiều chuyện, cùng nhau tán ngẫu. Tuy bầu không khí không vui vẻ hoạt náo như nhà tôi nhưng vẫn mang sự ấm áp của hai chữ "gia đình".

Từ lúc yêu em tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy được cách em ứng xử với bố mẹ mình. Cảm giác thật sự trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc ở gần tôi. Em không thân thiết được với phụ huynh của mình như tôi bởi họ thật sự rất bận. Em cũng sống một mình từ cấp 2 rồi, vài ba tháng mới gặp họ một lần. Như từ lúc yêu đương với tôi đến giờ em mới gặp lại họ hay sao đó, nhưng mà em vẫn rất yêu thương họ. Tôi cảm nhận được điều đó qua đôi mắt em.

Lần này họ cố gắng sắp xếp công việc để về căn bản là để chúc mừng em đỗ đại học nên tôi cũng không nán lại lâu. Tôi chào cô chú rồi định về nhà. Dù đã nói với em là không cần tiễn tôi nhưng chớp mắt đã thấy em đứng ngoài của đợi đưa tôi về.

"Lên đây anh cõng nào công chúa."

"Em có sao đâu mà anh lại phải cõng?"

"Thôi đi, đêm qua mệt như vậy thì hôm nay em không đi được bình thường đâu nhỉ?" Tôi nói nhỏ vào tai em, thành công làm gương mặt ấy ửng hồng. Chắc em cũng muốn kéo dài thời gian cho đến khi đi lại bình thường được rồi mới về nhà để không bị phát hiện nên mới nằng nặc đòi tiễn tôi. Nói sao nhỉ, làm em tới mệt lả như này lòng tôi lại dâng lên cảm giác thành tựu khó nói.

Em cũng ngoan ngoãn biết điều để tôi cõng. Tôi hỏi thăm em về kế hoạch với bố mẹ của mình, tâm sự một chút.

"Em xin lỗi vì đã không báo trước cho anh biết nha."

"Không sao, em cũng bị bất ngờ mà. Em đang định nói thì họ đã tới rồi đó chứ."

"Không phải đâu, em đã lo lắng và đắn đo. Em sợ họ không thích anh và ngược lại. Anh biết đấy, chỉ là ... em sợ."

Ôi công chúa nhỏ của tôi, tôi thương em lắm. Tuy quan hệ với bố mẹ tốt nhưng thật sự là xa mặt cách lòng, muốn tâm sự cũng khó nên lâu lắm mới gặp em sẽ muốn vui vẻ chứ không phải là khó chịu.

Tôi thả em xuống rồi lại bế em ra đằng trước, trông như em đang ngồi trước mặt tôi ở một khoảng cách gần vậy.

"Được rồi mà, anh đâu có giận. Nhưng nếu bé muốn làm anh vui thì phải tận hưởng thời gian ở cùng bố mẹ, được chứ?"

Em dụi đầu vào cổ tôi, ngoan ngoãn để tôi ôm đi dạo thêm 3 vòng nữa, khi cơ thể đã đi lại được bình thường mới về nhà. Lúc ấy cũng là giờ cơm trưa.

Tôi ra siêu thị mua chút đồ thì thật tình cờ thấy chú đang đứng loay hoay trước hàng rau nên nhanh chóng chạy tới chào hỏi.

"Cháu chào chú ạ." Chú khá giật mình khi thấy tôi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Chú có cần cháu giúp gì không ạ?" Tôi lại mở lời trước.

"Cậu có biết đâu là quả bầu không?" Chú e hèm một cái rồi mới hỏi tôi, trông như đang ngại vậy. Hóa ra tính cách của em cũng được thừa hưởng từ chú nữa.

Thanh toán tiền xong, tôi vốn định chào chú rồi đi về nhưng chú lại giữ tôi lại. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Cậu nghiêm túc với con gái tôi chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cháu yêu em rất nhiều."

"Thực ra ý tôi nghiêm túc cũng không hẳn là bắt hai đứa phải cưới nhau. Nhưng dù sao cũng lớn rồi, yêu đương có trách nhiệm một chút là được."

"Không ạ, cháu nhất định sẽ cưới em ấy."

Chú bật cười với tuyên bố vừa rồi của tôi. Vỗ vai tôi một cái.

"Vậy hãy cố gắng để trở thành người đàn ông xứng đáng với con gái tôi nhé. Phải giỏi hơn tôi thì tôi mới đồng ý gả hahaha."

"Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Thật ra vợ chồng tôi không ở cạnh con bé nên cũng chẳng được nghe nó tâm sự. Nhưng tôi tin con gái tôi, người nó chọn chắc cũng là người tốt nên cố lên nhé, chàng trai."

Nói rồi chú xách túi bí đi về, khi nãy chú không phân biệt được bầu với bí. Khi biết quả bầu trông như thế nào nhờ sự giúp đỡ nhỏ của tôi thì chú đã mua được bí theo yêu cầu của cô. Chắc không muốn nhờ vả con rể tương lai cho lắm.

Theo như lời em kể thì cô chú có vẻ rất ưng tôi rồi. May quá. Tôi ôm tình yêu nhỏ đang ngủ say vào lòng. Ánh sáng bắt đầu chiếu vào phòng, em lười nhác chạy trốn ánh nắng nên rúc vào tôi sâu hơn. Tôi khẽ tách khỏi em rồi chùm chăn lên để em ngủ tiếp, bản thân thì ra chuẩn bị bữa sáng. Nhìn em nấu ăn cho tôi cũng vui đấy nhưng tôi chỉ mong em được thoải mái thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro