Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Atsumu không thèm nhìn mặt Osamu lấy một lần. Osamu cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau y. Kita là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của hai người, hắn tự hỏi không biết sao bọn họ lại trở nên lạnh lùng với nhau như vậy. 

Kita có thể nhận ra ngày hôm nay Atsumu trở nên rất nóng nảy, có cảm giác chỉ cần làm sai một tí thôi y cũng đã nổi cáu lên với người khác rồi. Kita nhíu mày suy nghĩ.

Kết thúc buổi tập, Atsumu không thèm đợi Osamu đã quay bước đi luôn, để lại cậu cùng đồng đội quay sang nhìn nhau ái ngại. Atsumu đứng trước cửa hàng tiện lợi Family Mart, nơi đây là nơi y và Osamu hay cùng nhau ghé qua sau mỗi lần luyện tập mệt mỏi muốn kiếm gì đó để ăn. Giờ thì hay rồi, y đã giận dỗi bỏ Osamu đi đến đây một mình. Trong lúc Atsumu đang do dự có nên vào không thì nghe thấy có người gọi mình.

"Atsumu."

Atsumu giật mình quay lại, là Kita. Sao hắn lại ở đây vào giờ này?

"Kita, anh cũng đi mua đồ hả?"

Kita nhìn Atsumu một lát rồi nói:

"Không, anh đến gặp em."

"Hả?"

Atsumu ngớ người ra, y không nghĩ ra lí do gì để Kita đến gặp y ở cửa hàng tiện lợi như này cả. Kita đi lên trước, hắn mở cửa tiệm tiện lợi rồi quay lại nhìn Atsumu:

"Em vào không?"

"À, vâng."

Atsumu lúng túng đi theo vào, y theo quán tính đi đến quầy bán cơm nắm luôn. Cơm nắm cá ngừ hết rồi, Atsumu hơi nhíu mày bực bội, còn mỗi loại gà thôi. Thôi đành lấy ăn đỡ đi vậy, Kita từ đằng sau ngó qua nhìn một lát rồi cũng lấy cơm nắm cùng loại với y. Ra đến quầy tính tiền Atsumu tiện tay lựa thêm chai nước có ga cùng với miếng gà rán nữa. Kita liếc sang nhìn y rồi bảo:

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

Atsumu gãi đầu đáp:

"Em đủ rồi. Anh ăn ít vậy hả?"

"Ừ, do ở nhà bà nấu cơm rồi, anh chỉ ăn đỡ thôi. Để anh tính tiền hết cho."

Atsumu vội ngăn lại:

"Thôi, bữa trước anh đã mua đồ cho em rồi mà. Lần này để em bao đi."

Kita nhìn Atsumu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Atsumu thở phào rồi mới giật mình nhận ra mắc gì y lại thở phào nhỉ. Chỉ là giành nhau việc trả tiền thôi mà?

Atsumu đến lúc ngồi trên ghế cùng với Kita vẫn nghĩ mãi không ra mắc gì y lại thở phào vì việc giành trả tiền. Kita nghiêm túc ngồi bên cạnh y bóc vỏ nilon ra, rồi lại rất nghiêm túc chăm chú ăn từng miếng cơm. Tướng ăn của hắn rất lịch sự và đoàng hoàng làm cho Atsumu đang há to mồm nhai miếng gà chiên liếc sang mà tự thấy xấu hổ. Y vội khép miệng lại nhai nhỏ tiếng hơn.

Kita ăn xong rồi, hắn lấy khăn tay ra lau miệng rồi mới quay sang nhìn Atsumu hỏi:

"Atsumu, em với Osamu lại giận nhau chuyện gì đấy à?"

Atsumu đang tu ừng ực chai nước nghe vậy thì liền như bị sặc ho sặc sụa liên hồi. Kita liền đưa khăn tay ra cho y, Atsumu cầm lấy che miệng nín ho lại, khóe mắt y vì phải nín nhịn mà hơi ửng đỏ lên như sắp sửa muốn khóc vậy. 

Kita nhìn nơi khóe mắt ửng đỏ của y, tâm tình phút chốc bỗng trở nên hơi kích động. Hắn quay đầu đi muốn che giấu nó, ngón tay trong vô thức đã hơi nắm lại vì căng thẳng.

Atsumu lúc này ngửi được mùi hương từ người Kita, là mùi rượu gạo. Y khịt khịt mũi, mùi của Kita thơm ghê. Trong vô thức y đã lại gần cổ Kita, mũi chúi vào nơi cần cổ hắn như sắp sửa muốn hôn lên đó. Kita bất ngờ quay sang.

"Em - làm gì vậy?"

Atsumu giật mình tỉnh táo lại, y lùi ra sau đỏ mặt giải thích với hắn:

"Xin lỗi, chỉ là mùi của anh thơm quá."

"Vậy à?"

Kita cúi đầu xuống ngửi thử mùi hương của mình, vẫn là mùi hương như bình thường mà. À quên, hắn ra đây là để hỏi Atsumu về thái độ của y lẫn Osamu ngày hôm nay. Kita thầm thở dài, gì thế này, không ngờ bản thân bản thân cũng có ngày lơ đãng như vậy đấy.

"Em với Osamu giận nhau hả?"

Atsumu im lặng không đáp lại, tay y vân vê chai nước mãi không muốn lên tiếng. Kita nhìn y như vậy thì như ngầm đoán ra cái gì đó. Hắn chần chừ một lúc rồi nói:

"Em và Osamu đang yêu nhau phải không? Yêu theo kiểu đôi lứa."

Atsumu giật mình quay lại nhìn Kita hốt hoảng, y bóp chặt lấy chai nước trong tay khiến nó kêu lên vài tiếng răng rắc thảm thương.

"Anh biết?"

Còn chưa đánh đã khai luôn rồi. Kita thầm nghĩ. Hắn gật đầu rồi tiếp tục dùng giọng nói đều đều như mọi ngày.

"Lúc em phát tình, anh đứng bên ngoài thấy được hai người đang hôn nhau."

Atsumu nghe vậy thì liền bụm mặt ảo não không biết chui vào xó nào đó luôn cho rồi. Y không nghĩ Kita lại là người đầu tiên biết đến chuyện này, anh ấy liệu có thấy ghê tởm không? Tất nhiên là có rồi nhỉ, bởi bọn họ là anh em ruột cơ mà. Không có anh em ruột bình thường nào laị yêu nhau như bọn họ cả.

"Atsumu, với tư cách là một người đàn anh của em. Anh chỉ muốn nói tình cảm này sẽ không bao giờ có kết thúc hạnh phúc nào cả."

Hắn đang lấy tư cách của đàn anh, hay chỉ là vì đơn thuần ghen tuông không muốn Atsumu tiếp tục đoạn tình cảm này? Kita cũng không rõ nữa.

Bàn tay cầm lấy chai nước hơi run lên khi nghe thấy câu nói của Kita, y biết chứ. Y ngẩng đầu lên nhìn Kita, đôi mắt mở to hoang mang không biết nên phải làm như thế nào.

"Vậy Kita, anh nói em phải làm thế nào đây? Em - em yêu Samu, em không chịu được cảnh sau này phải kết đôi với một Alpha xa lạ nào đó, bỏ lại Samu cho một ai đó khác."

Giọng y gần như lạc đi hẳn, y không chấp nhận nổi chuyện sau này Osamu sẽ ôm người khác vào lòng, thậm chí là hôn người đó như cách cậu đã ôm hôn y. Osamu là của Atsumu cơ mà? Kita dùng đôi mắt to tròn nhìn Atsumu, y bây giờ nhìn lạc lối đến tội nghiệp, khiến bản năng Alpha trong người Kita trỗi dậy chỉ muốn ôm y vào lòng mà che chở.

"Em có chắc đó là tình yêu của đôi lứa không? Hay chỉ là vì sự quen thuộc khắc sâu vào trong xương máu khiến em lầm tưởng đó là tình yêu hả Atsumu?"

Atsumu ngây người ra một lúc, y trong vô thức lên tiếng phản bác lại:

"Anh, ý anh là sao? Đó là tình yêu-"

Atsumu ngưng lại, đó có phải là tình yêu thực sự hay không? Y yêu Osamu là thực, nhưng yêu đó là yêu theo kiểu anh em ruột hay là yêu theo kiểu đôi lứa? Kita nhìn khuôn mặt đầy hoang mang của Atsumu thì liền biết lòng y đang rối như tơ vò, Kita vươn tay ra xoa đầu y:

"Suy nghĩ cho kĩ, Atsumu. Không thôi sau này em sẽ hối hận đấy."

Atsumu máy móc gật đầu như đáp lại, Kita muốn ở lại với y thêm tí nữa nhưng trời đã khuya rồi, hắn phải về thôi không bà lại ngóng. Lúc hắn đang đứng dậy tính bảo Atsumu đi về cùng luôn thì bất chợt y túm lấy tay hắn giật lại, Kita giật mình quay đầu lại.

"Kita, vậy chúng ta hẹn hò thử đi."

Cái gì cơ? Kita hiếm khi mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Atsumu. Atsumu nhìn thấy khuôn mặt này của Kita thì không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười dù chả hợp thời điểm tí nào cả, y siết lấy tay Kita, mồ hôi hơi túa ra nơi thái dương vì hồi hộp. Y nhắc lại câu nói hồi nãy:

"Chúng ta hẹn hò thử được không? Em muốn biết liệu tình cảm của em đối với Samu là gì."

Kita thở dài, cái tính ích kỉ này của Atsumu đúng là sửa mãi vẫn không đổi được nhỉ. Kita từ tốn rút tay lại, hắn nhìn Atsumu:

"Atsumu, em đừng có vì một phút nông nổi mà làm bậy. Với em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, nếu là người khác nghe vậy chắc chắn sẽ buồn đấy."

Atsumu lúng túng gãi đầu, miệng y lầm bầm mấy câu nhỏ xíu:

"Em - em xin lỗi."

Kita nhìn Atsumu suy tư, thật ra khi nãy y nói muốn hẹn hò thử với hắn, hắn trong phút chốc đúng là đã hơi rung động muốn đáp ứng rồi. Biết làm sao được, Kita vốn đã thích Atsumu trước rồi mà. Cho dù đây chỉ là một phút bốc đồng ích kỉ của y, hắn cũng muốn làm theo. Kita cúi đầu xuống, hắn dùng hai lòng bàn tay ấp lấy khuôn mặt của Atsumu nhẹ nhàng nâng lên:

"Em có chắc chưa? Anh sẽ hẹn hò với em nếu em thật sự muốn."

Atsumu mở to mắt nhìn đội trưởng, cổ họng y hơi khô khốc trước gương mặt vẫn lãnh đạm như bình thường của hắn. Tại sao, cho đến giờ phút này hắn vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy nhỉ? Nhưng Kita đã đồng ý giúp y đúng không? 

Kita là một Alpha hoàn hảo, nếu Atsumu hẹn hò với y, không những có thể phân định rõ tình cảm của chính bản thân, y còn có thể tạm trấn an bố mẹ rằng y đã kiếm được Alpha như mong ước của họ. Quả là được công đôi việc mà.

"Em, đồng ý."

Atsumu run giọng nói ra. Lúc nói ra rồi Atsumu có phần hơi hối hận, lỡ như chuyện này không dẫn ra được kết cục nào tốt đẹp thì sao? Lỡ như Osamu biết được, cậu sẽ đau lòng thì sao? Lỡ như-

"Được."

Kita cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Hắn nắm lấy tay Atsumu kéo y đứng dậy rồi nói:

"Vậy chúng ta chính thức hẹn hò từ ngày hôm nay. Đi nào, anh dắt em về nhà."

Atsumu lúng túng vội xua tay từ chối:

"Ơ không cần đâu. Em tự về được mà."

"Em là Omega không nên đi về một mình giữa đêm khuya thế này đâu. Bình thường có Osamu đi theo còn được, nay Osamu về trước rồi để anh đi theo em về cho an toàn."

Atsumu nghe vậy thì thầm nghĩ, Kita lo xa rồi, dù sao y cũng đã uống thuốc để ngụy trang thành Beta, hơn nữa ai dám làm gì y, thân xác hơn 1m8 như này trước khi người ta làm được gì y, y đã đấm bỏ mẹ rồi ấy chứ. Đây là lần đầu tiên Atsumu nắm tay Kita đi suốt một dọc đường như vậy, cảm giác vừa ngại vừa lạ lẫm.

Atsumu đi đằng sau hắn lủi thủi như một cái đuôi bự vậy, Kita quay ra sau nhìn y như vậy thì hơi buồn cười. Hắn đi chậm lại chờ Atsumu đi ngang hàng với mình rồi mới đi tiếp.

"Kita, tại sao anh lại đồng ý việc này với em vậy? Em tưởng anh sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như này chứ?"

Kita im lặng một lúc lâu không đáp, cho đến khi sắp về đến nhà Atsumu rồi hắn mới nhìn y chăm chú rồi nhẹ giọng bảo.

"Vì anh thích em."

Kita nói xong rồi thả tay ra, hắn hơi mỉm cười nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng vì sốc của Atsumu rồi vẫy vẫy tay đi về.

Atsumu bàng hoàng đứng đó một hồi lâu. Hắn, Kita Shinsuke, đội trưởng đội bóng chuyền trường Inarizaki, thích y? Cái quái gì vậy? Hôm nay sắp có bão rồi à? Hay là y đang nằm mơ. Atsumu luôn ảo tưởng mình sẽ có một núi vàng để tha hồ mua cá ngừ mình thích ăn mỗi ngày, nhưng y tuyệt nhiên sẽ không bao giờ mơ thấy về việc Kita thích mình.

Không, nhưng Kita thích y bao lâu rồi? Là mới đây hay là mấy tháng rồi? Sao hắn không biểu lộ ra gì hết vậy?

Atsumu ngơ ngác mở cửa bước vào nhà, mẹ y đang ngồi ở sofa thấy y giờ này mới về thì liền lo lắng đứng dậy chạy ra.

"Atsumu, sao giờ con mới về hả? Mẹ lo quá nên đã bảo Osamu chạy đi kiếm con. Con-"

Mẹ Atsumu hơi dừng lại, bà là Alpha nên ngay lập tức nhận ra mùi hương của Kita quấn quanh trên người y. Mẹ y vội nắm lấy tay Atsumu hỏi:

"Con đi với một Alpha à? Ai thế hả? Người ta có làm gì con không?"

Atsumu gỡ tay mẹ y ra rồi bảo:

"Là đội trưởng của câu lạc bộ của con, anh ấy không làm gì cả, mẹ đừng lo."

Mẹ y nghe vậy thì thở phào, một lúc sau bà bỗng hào hứng khi nghe y nói đội trưởng đưa y về đến tận nhà. Bà bám theo cậu vặn hỏi Kita là người như nào, rồi chưa gì đã hỏi sang lai lịch của hắn luôn rồi. Atsumu phiền muốn chết, nhưng y chỉ đành nhẫn nhịn trả lời qua loa. 

Lúc này Osamu vừa về, thấy Atsumu thì liền thở phào, cậu treo áo khoác lên giá rồi lại gần Atsumu muốn hỏi nãy y vừa mới đi đâu thì nghe thấy mẹ của cả hai nhắc về Kita. Osamu ngớ người ra hỏi:

"Sao mẹ biết Kita?"

Mẹ cậu hào hứng nói:

"Vừa nãy Kita đã đưa Atsumu về đến tận đây đấy. Atsumu cũng thật là, có một Alpha quan tâm như vậy mà chả nói gì cho mẹ."

Osamu mở to mắt quay sang nhìn Atsumu, Atsumu lúc này cảm nhận được tầm nhìn của cậu thì quay ngoắt đầu đi không thèm giải thích gì. Lòng cậu liền như lửa đốt đứng ngồi không yên.

Atsumu đang nằm trên giường đọc truyện tranh thay vì làm bài sau khi tắm xong thì Osamu liền xông luôn vào phòng không thèm gõ cửa. Atsumu nhăn mặt quát lên:

"Samu! Sao không gõ cửa hả!"

Osamu mặt hầm hầm đóng cửa lại xong liền đến gần y, cậu bực bội ngồi xuống ghế nhìn Atsumu rồi hỏi:

"Nãy mẹ nói về Kita nhiều đến độ cứ như thể anh đang hẹn hò với anh ấy vậy."

Atsumu úp cuốn truyện xuống, y ngẩng đầu lên nhìn Osamu rồi gằn giọng nói:

"Thì anh đang hẹn hò với Kita mà."

"Cái-"

Osamu mở to mắt nhìn anh trai, cậu không dám tin xông lên túm lấy cổ áo y hỏi:

"Anh nói cái gì cơ hả Atsumu?!"

Đã rất lâu rồi Osamu mới gọi y là Atsumu như vậy, chỉ khi những lúc cực kì tức giận cậu mới gọi hẳn tên y ra. Atsumu cũng túm lại cổ áo cậu gằn giọng nói:

"Anh nói, là anh đang hẹn hò với Kita!"

"Anh làm cái quái gì vậy hả Atsumu?! Anh có thích anh ấy quái đâu? Với Kita, Kita không thích anh cơ mà?"

Atsumu nhếch mép nhìn Osamu cười rồi nói:

"Anh ấy thích anh, chính miệng anh ấy nói."

Osamu há to miệng không dám tin, điên rồi. Anh cậu điên rồi, chỉ vì cậu lỡ nói sau này y phải kết hôn với Alpha, y liền đi hẹn hò với Kita luôn chỉ để chọc tức cậu. Osamu đau đớn nhìn Atsumu, dây thanh quản như kẹt cứng không nói nổi thành lời.

"Tsumu, anh muốn chọc tức em đến vậy hả..."

Atsumu cũng đỏ mắt nhìn cậu, y gào lên phẫn uất:

"Chính em là người đã nói chúng ta không thể đến với nhau! Chính em là người đã nói anh sau này phải lấy một tên Alpha chết dẫm nào đó ngoài kia. Nếu thế thì sao không quen với Kita luôn! Anh ấy là người quen thuộc nhất, không phải càng tiện sao!"

Osamu nghẹn lời trước những lời nói ích kỉ của y, cậu thật sự hết cách với y rồi. Osamu vuốt mặt dặn lòng mình phải bình tĩnh, cậu không thể đánh nhau với y ở ngay tại nhà được. Atsumu buồn bực ném cuốn truyện tranh vào người Osamu kêu to:

"Thế đấy Samu, anh và Kita đang hẹn hò với nhau rồi. Anh không cần em nữa."

Không, đây không phải lời y muốn nói với cậu. Trái tim y gào thét lên bảo y mau dừng lại, trước khi tổn thương quá sâu đối với Osamu.

"Cút đi Samu, chết tiệt, anh không cần em thêm lần nào nữa."

Osamu đau đớn đến mức muốn chỉ muốn xông lên đè Atsumu xuống cãi lại, nhưng sau cùng cậu lại nuốt hết tất cả vào lòng. Cậu mệt mỏi mở cửa đi ra ngoài không thèm cãi nhau ấu trĩ với y nữa. 

Atsumu nằm sụp xuống xuống giường, y vớ lấy chiếc áo thun của Osamu mà y đã lén lút trộm được trong một lần cậu không để ý mà ôm vào lòng. Mùi hương của cậu đang dần nhạt đi theo thời gian, khiến y càng cảm thấy bất an hơn bình thường, đây không phải là điều y muốn. Hơn ai hết, Osamu là người mà Atsumu cần nhất.

"Samu..."

Atsumu úp mặt vào chiếc áo nức nở. Tại sao lúc nào họ cũng kết thúc bằng những cuộc cãi vã không cần thiết như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro