Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, Atsumu bước xuống lầu thì không thấy Osamu đâu. Y lại gần bố đang ngồi đọc báo trên ghế hỏi:

"Bố, Samu đâu?"

Bố ngẩng đầu lên đáp:

"Osamu đi trước rồi. Hai đứa giận nhau đấy à? Osamu sáng nay nó đi luôn không thèm ăn uống gì cả."

Atsumu nghe vậy thì liền biết xong đời rồi. Osamu lần này chắc chắn giận rất nhiều, bởi cho dù bình thường họ có cãi nhau như nào Osamu cũng sẽ không bao giờ bỏ bữa. Cậu đặc biệt yêu thích việc ăn uống.

Atsumu vội xách cặp đi lên trường bỏ lại lời gọi của bố mẹ. Tiện đường y còn mua thêm mấy gói cơm nắm đề phòng Osamu lại đói đến cáu kỉnh. Đến lớp y thấy Osamu đang buồn bực ngả đầu lên bàn, bên cạnh là Suna và Gin đang nói gì đó.

"Samu."

Bọn họ dừng nói chuyện đồng loạt quay sang nhìn Atsumu đang thở hồng hộc vì vừa mới chạy xong. Suna liếc nhìn y, rồi quay sang nhìn Osamu giả vờ không nghe thấy gì hết. Sau đó gã đứng dậy kéo Gin đi sang chỗ khác. Atsumu ngồi vào bàn rồi kéo ghế quay sang nhìn Osamu, y đẩy vai cậu, cậu lại khó chịu hất ra không thèm nhìn y.

"Samu."

"...gì."

"Anh mua đồ ăn sáng cho em này, sáng nay mẹ bảo em không chịu ăn gì cả."

"Không ăn."

Osamu thờ ơ nói. Atsumu phát bực khi thấy thái độ của cậu, y để cơm nắm ở trên bàn của cậu rồi quay lên không thèm để ý nữa.

Lúc đến phòng tập Osamu cũng tách ra đứng riêng không thèm nói chuyện với Atsumu. Cả đội lại thầm nghĩ, hai cái đứa này, hết Atsumu đến Osamu, không lúc nào tụi nó có một giây phút bình yên cả. Kita tất nhiên cũng nhận ra điều này, hắn lại gần Atsumu đang ủ rũ đứng một góc ôm bóng không nói năng gì.

"Atsumu."

"Kita?"

Atsumu vội đứng dậy nhìn Kita, trong lúc y còn chưa kịp phản ứng thì Kita đã vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán của y ra sau tai. Atsumu ngớ người để im cho Kita vén tóc mình, Kita mỉm cười nhìn y nói:

"Em lại cãi nhau với Osamu đấy à."

"Em - Em không có."

"Ừ, nhưng hai đứa tốt nhất nên giải quyết mọi chuyện trước khi làm ảnh hưởng đến mọi người nhé. Được không, Atsumu?"

"Vâng..."

Atsumu lúng túng nghe lời Kita răm rắp. Kita nhẹ nhàng xoa đầu y, tiện thể đưa cho y một viên kẹo vị bạc hà coi như khen thưởng. Cả đội đang tập luyện thấy cảnh tượng này đều sốc đến độ nói không nên lời. Aran là người đầu tiên lên tiếng:

"Kita, cậu vừa mới làm gì vậy!?"

Kita hửm một tiếng, hắn chợt nhớ ra hình như chưa ai biết bọn họ đang hẹn hò. Hắn quay sang nắm lấy tay Atsumu rồi tuyên bố một câu xanh rờn:

"Tớ với Atsumu đang hẹn hò."

"????!!!!"

Cả đội đều nhìn cả hai như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, thà bảo Kita cười sằng sặc trước một câu nói đùa nhạt toẹt còn đáng tin hơn chuyện này! Chắc chắn là hôm nay ai đó đã nhập vào Kita với Atsumu rồi. Atsumu thấy mọi người cứ trố mắt ra nhìn bọn họ thì ngại muốn chết, y bứt rứt gào to lên với mọi người:

"Chỉ là hẹn hò thôi mà mọi người làm gì lố vậy?"

Suna là người tỉnh táo nhanh nhất, gã chưa gì đã rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc Kita và Atsumu nắm tay nhau. Suna thầm nghĩ, giờ mà tung tin này ra không biết cả trường sẽ nhốn nháo cỡ nào đây. Mọi người lúc này cũng tỉnh lại. Bọn họ tính nói đùa vài câu với cặp đôi mới hẹn hò nhưng nhìn khuôn mặt đơ ra của Kita cuối cùng vẫn nuốt lại không dám làm gì.

Đùa chứ, giỡn với Atsumu còn được, chứ ai dám giỡn với Kita hả. Atsumu quay sang nhìn Kita, y muốn nói gì đó nhưng Kita đã chặn lại:

"Tí về đi mua trà sữa với anh không?"

Atsumu hơi suy nghĩ, y liếc nhìn sang Osamu nhưng thấy cậu vẫn đang đập bóng như bình thường. Kita quay mặt Atsumu quay sang lại nhìn mình:

"Em đang hẹn hò với anh đấy, đừng nhìn Osamu nữa. Nhìn anh này Atsumu."

Atsumu mở to mắt sững sờ, y chưa bao giờ thấy một Kita quyết liệt đến như vậy. Điều này khiến Atsumu bỗng dưng cảm thấy thật mới mẻ.

"Được."

Kita gật đầu thoả mãn với câu trả lời của Atsumu.

Atsumu cầm ly trà sữa húp một ngụm rồi nhai nhồm nhoàm hạt trân châu. Quả nhiên sau khi tập xong, uống mấy thứ như này dễ chịu thật đấy, nhưng mà vì nó khá béo nên y cũng ít khi uống. Kita quay sang nhìn Atsumu hỏi:

"Ngon chứ?"

"Ngon ạ."

Atsumu đáp lại rồi tiếp tục húp thêm ngụm lớn nữa. Y vừa hút vừa suy nghĩ về vấn đề ngày hôm qua, về việc Kita thích mình. Atsumu ngứa ngáy muốn hỏi lại cho chắc chứ không sợ mình hiểu nhầm.

"Ừm, Kita, chuyện anh thích em là thật hả?"

Kita giương mắt lên nhìn Atsumu thắc mắc:

"Ừ, anh nói hôm qua rồi mà?"

"Nhưng sao em không thấy anh biểu lộ gì rõ ràng cả? Ý là thậm chí đến Aran thân với anh như vậy anh ấy còn chả biết luôn ấy?"

Kita im lặng nuốt ngụm trà sữa trong miệng, căn bản hắn cũng có nói với ai đâu mà. Dù sao hắn cũng là con người, hắn cũng thấy phiền khi người khác nói này nói nọ. Hơn thế nữa, hắn sợ nhất khi việc này lộ ra, Atsumu sẽ vì ngại mà tránh xa hắn.

"Anh không muốn em xa lánh anh."

Kita rũ mắt nói, là một người hoàn hảo về mọi mặt. Hắn biết hắn không nên có cảm xúc e ngại như vậy. Kita không bao giờ lo ngại về việc đứng trên sân bóng chuyền bởi vì hắn tập luyện đều đặn mỗi ngày. Nhưng đối với Atsumu thì trái lại, hắn cực kỳ lo lắng mỗi khi đối diện y, bởi vì hắn luôn muốn thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất trước mặt Atsumu.

"Atsumu, anh biết lí do vì sao em chọn anh. Em ích kỉ thật đấy nhưng anh chấp nhận làm điều này là vì em. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại làm một việc không chắc chắn đến như vậy. Anh thích em, Atsumu."

Kita như chấp nhất mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Atsumu tuyên bố. Hắn là người thẳng thắn, nếu Atsumu đã cho hắn cơ hội như này, hắn sẽ không ngại ngần mà nắm lấy nó, biến nó hoàn toàn thuộc về mình.

"Nhưng - em không thích anh."

Atsumu khó khăn nói ra, người mà y thích nhất trước giờ chỉ có Osamu thôi. Kita mỉm cười nhìn y nói:

"Nhưng em cần anh mà phải không? Em cần anh để xác định rõ tình cảm của em đối với Osamu là gì. Em cần anh để làm bức bình phong mỗi khi bố mẹ nhắc về bạn đời tương lai. Em cần anh bởi vì anh là Alpha quen thuộc nhất, không cưỡng ép em làm những thứ không thích. Atsumu, em cần anh hơn ai hết."

Đúng vậy, Atsumu cần Kita. Y hơi hoảng hốt khi hắn lại có thể biết rõ những gì đang diễn ra trong đầu của mình.

Kita luôn đáng sợ và thấu hiểu như vậy, chính vì thế nên Atsumu luôn sợ hắn dù hắn chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh đập ai. Ở Kita luôn tỏ ra luồng không khí khó mà nắm bắt được. Atsumu hơi buồn bực khi bị bắt thóp như vậy trong lòng bàn tay hắn, tại sao nhìn hắn nhỏ con hơn y mà lúc nào trông hắn cũng đáng sợ quá vậy. Có phải do hắn là Alpha không? Kita chỉnh lại cổ áo cho Atsumu rồi nắm lấy tay y bảo:

"Về thôi muộn rồi."

Atsumu im lặng gật đầu. Trong đầu y bây giờ vẫn là mớ hỗn độn bòng bong không thể nào giải quyết nổi. Kita đi phía trước ung dung nói như trấn an y:

"Trước hết chúng ta cứ như này đi đã, rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi."

Atsumu đảo mắt, y cũng hy vọng vậy đấy. Nhưng chỉ riêng việc y thích em trai ruột của mình là quá đủ để đau đầu rồi còn đâu. Càng nghĩ Atsumu càng thấy lo hơn, y buột miệng nói:

"Nếu lỡ sau này em vẫn thích Samu thì sao?"

Kita liếc lên nhìn bầu trời đã ngả sang màn đêm, hắn bâng quơ nói:

"Thì anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh để giữ em lại."

Atsumu nghe vậy thì thầm nghĩ, chả biết có giữ được không chứ y thừa biết bản tính y ngang như cua, có mười con trâu cũng chả giữ được y. Nhưng Atsumu thật không ngờ rằng đúng là sau này Kita đã giữ đúng lời hứa.

"Samu, chúng ta nói chuyện đi."

Osamu trùm chăn kín mít giả vờ không nghe thấy gì. Atsumu thở dài, y đang cố dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy, đừng có mà khiêu chiến tính nhẫn nại của y chứ. Atsumu lại gần giường Osamu, y giơ tay ra vỗ vỗ lên người cậu sau lớp chăn dày rồi nói:

"Samu, chúng ta cần nói chuyện."

Osamu cuối cùng cũng không chịu nổi phải lật chăn ra ngồi dậy đối diện với ánh mắt của Atsumu, cậu khó chịu vặn hỏi:

"Anh muốn nói chuyện gì? Chúng ta có gì để nói hả?"

Atsumu hít thở thật sâu rồi nói:

"Em nói đúng, Samu. Chúng ta là anh em, chúng ta không nên như vậy. Anh xin lỗi vì đã nói những lời không hay với em. Từ giờ anh sẽ cố gắng làm quen với Kita. Anh sẽ không tiếp tục cưỡng ép em nữa."

Osamu im lặng nhìn chằm chằm vào Atsumu. Cậu mím môi bực tức, đúng vậy, cậu là người đầu tiên nói lời đấy với Tsumu, nhưng bây giờ khi Atsumu làm theo đúng như lời cậu nói, cậu lại cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Osamu khô khốc đáp lại anh mình:

"Tốt thôi, em hi vọng anh sẽ cảm thấy ổn với điều đó."

Atsumu nhìn xoáy vào đôi mắt đã không giữ nổi bình tĩnh của Osamu. Cả hai đều biết bọn họ không ổn với điều này nhưng không một ai dám tiến lên phá vỡ sự yên bình giả dối này.

Atsumu thở dài, y đứng dậy vỗ vỗ vai cậu rồi đi ra khỏi phòng. Từ nay, bọn họ sẽ không thể trở về như trước được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro