8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, Jimin đã chặn hết tất cả mọi phương tiện liên lạc của Yoongi và chuyển sang sống ở một thành phố khác cùng với Yomi. Tuyệt tình là vậy, nhưng cũng có đôi khi Jimin cho phép bản thân được nhớ nhung Yoongi một chút. Đã hơn một năm trôi qua, Jimin không biết liệu mình có còn yêu hắn hay không, nhưng sẽ có những đêm cậu nằm cắn gối khóc rưng rứt vì không còn ai xoa đầu để dỗ cậu ngủ, hay cũng có nhiều lúc Jimin vẫn hoài niệm về một vòng tay ấm áp vỗ về mỗi khi mình rơi nước mắt.

Phải mất một thời gian khá lâu để Jimin có thể vượt qua được cú sốc trong quá khứ, nhưng cậu lại nhận ra mình chẳng thể yêu thêm bất kì một ai nữa.

Jimin vẫn tiếp tục bán hoa, chỉ khác là lần này cậu không làm công cho người khác, mà tự mở một cửa hàng nhỏ cho riêng mình.

Hôm nay Jimin ngồi trong cửa hàng đến tận 12 giờ đêm như thường lệ. Cứ như thể cậu đang chờ đợi trong vô vọng rằng sẽ có một tên giang hồ nào đó máu me đầy người, nằm vật ra trước cửa để cậu mang vào trong và băng bó cho hắn vậy. Nhưng tất nhiên, Jimin cho rằng mình lý do mình bán đến khuya chỉ đơn giản là vì cậu thích tận hưởng sự yên tĩnh này thôi.

Khi Jimin đang gật gù vì buồn ngủ, một người đàn ông bước vào cửa hàng của cậu. Vị khách này mang một chiếc khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, hắn cứ đi đi lại lại, rồi ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng lại trước bàn của Jimin.

- Chào anh, xin hỏi anh cần mua hoa nào ạ?

Jimin hỏi với sự khó chịu vì hành tung bí ẩn của vị khách từ nãy đến giờ. Nhưng đáp lại cậu là một lời đe doạ mang đầy tính uy hiếp:

- Câm miệng. Tao là cướp, mang hết tiền ra đây. 

Jimin hoảng sợ và trút từng tiếng thở dốc, cậu thực sự chưa chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như thế này, đặc biệt là khi cậu luôn tin tưởng rằng nơi mình ở vô cùng an toàn. Jimin không dám kháng cự, cậu im lặng cúi người xuống và ngoan ngoãn lục tiền từ trong ngăn kéo, nhưng thực chất là đang bấm số gọi cảnh sát trong lúc tên trộm không chú ý. 

Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa ấn nút gọi, gã ta đã phát hiện ra hành động của cậu. Gã tức điên lên, nhanh chóng sấn đến vứt chiếc điện thoại đi và đè cậu xuống sàn nhà. Jimin chỉ kịp kêu lên một tiếng "Cứu tôi" thật lớn trước khi bị tên trộm bịt chặt miệng. Hiện tại đã là nửa đêm, xung quanh đây lại không có ai, nên Jimin chỉ còn có thể bật khóc và chống cự một cách yếu ớt. 

Tên trộm móc ra một con dao nhọn, trong khi tay còn lại của hắn vẫn đang chế trụ Jimin. Ngay khi gã ta đang định đâm thật mạnh xuống cơ thể cậu, một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa. Không lâu sau, gã trộm bị một ai đó đánh mạnh vào đầu. Người này túm lấy áo của gã và khống chế gã chỉ trong vòng một nốt nhạc. Jimin vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau tình huống vừa rồi, và trong khi cậu không ngừng khóc nấc lên, người lạ mặt kia đang đánh liên tiếp những cú thật mạnh vào mặt tên trộm. 

Đến khi gã ta mệt lả đi, không còn vùng vẫy nữa, người lạ mặt mới dừng lại. Cảnh sát đã tìm đến tiệm hoa của cậu dựa theo định vị và áp giải tên trộm xấu số đi. Lúc này, Jimin cũng đã bình tĩnh hơn, cậu chậm rãi bước đến để cảm ơn người đàn ông đã giúp cậu lúc nãy. 

Người lạ mặt đeo một chiếc khẩu trang và kính râm, cả khuôn mặt của anh bị che mất hoàn toàn. Khi thấy Jimin đến gần, anh chỉ lén nhìn cậu một lượt, như đang kiểm tra xem cậu có bị thương ở chỗ nào không, rồi quay lưng chạy đi. 

"Này, khoan đi đã. Em có chuyện muốn nói với anh" - Jimin nhanh tay nắm lấy góc áo của anh, gấp gáp gọi anh lại. 

Người đàn ông ấy dừng một chút, rồi tiếp tục bước đi. Trong ánh nhìn thoáng qua, Jimin phát hiện một vết thương sâu đang rỉ máu trên cánh tay của anh, có lẽ anh đã bị rạch lên khi đang giằng co với tên trộm ban nãy. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, tiến đến nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Anh à, cảm ơn anh đã cứu em. Tay của anh bị thương rồi, anh có thể vào trong để em băng bó cho anh được không?" - Jimin không ngừng nài nỉ.

Tuy nhiên, người lạ mặt vẫn lạnh lùng gỡ tay cậu ra và bước về phía trước cùng với lời nói vội vã:

"Không cần, tôi có việc rồi. Tôi đi trước, cảm ơn cậu"

Đến lúc này, Jimin đột nhiên bật cười khúc khích. Cậu kiên trì đuổi theo và đan tay mình vào tay anh một cách vô cùng tự nhiên. Trong lúc anh sững sờ vì những chuyện đang xảy ra, cậu dịu dàng vuốt ve những vết sẹo lồi lõm trên tay anh, rồi cả hình xăm 3 vết cào đã dần mờ đi. 

"Anh cứ như vậy mà đi sao? Một năm đã trôi qua rồi, anh vẫn xấu tính như vậy"

"Nếu anh chịu vào nhà để an ủi em, biết đâu em sẽ cho anh cơ hội để theo đuổi em đó"

Đến lúc này, người lạ mặt mới chịu đứng yên. Anh run rẩy quay người về phía Jimin. 

"Yoongi à, lâu rồi không gặp" - Jimin nói, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. 

Dừng một lúc, anh mới chậm rãi đáp lại với tông giọng vỡ vụn như đang khóc.

"Jimin, đã lâu không gặp"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro