9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 giờ sáng, ngôi nhà nhỏ của Jimin vẫn sáng đèn. Cậu đang tỉ mỉ ngồi băng bó vết thương cho Yoongi, như cái cách cậu vẫn hay làm cho hắn 1 năm về trước.

- Anh có thể theo đuổi em thật sao?

Yoongi bẽn lẽn lên tiếng, đánh tan sự im lặng gượng gạo giữa hai người từ nãy đến giờ.

Jimin bĩu môi, lực tay bất chợt mạnh hơn khiến Yoongi đau đến rùng mình, nhưng hắn không dám rụt tay lại.

- Không đâu, em nói vậy để dụ anh vào nhà cho em băng bó thôi. Em không muốn mắc nợ anh.

Cả hai người lại duy trì sự yên lặng một lúc thật lâu, đến khi Yoongi ngập ngừng:

- Anh có vài điều muốn nói với em, nếu em không phiền...

- Đủ rồi, em phiền. Em băng xong rồi đó, anh mau về nhà đi - Jimin gấp gáp ngắt lời và đuổi hắn đi. 

Có một điều mà Jimin không thể ngờ đến là Yoongi đứng lên định đi về thật. Đột nhiên, cậu gắt gỏng, không biết là vì cảm thấy mất mát khi Yoongi không hề tỏ ra quyết tâm một chút nào trong việc theo đuổi cậu, hay vì cậu đang thực sự tức giận:

- Nhưng mà anh đến đây từ khi nào thế? Anh theo dõi em đúng không? 

Yoongi cúi mặt xuống rồi đáp lại: 

- Anh mới chuyển đến đây 6 tháng trước để làm việc. Anh thật sự không theo dõi em. Chỉ có đôi khi anh vô tình đi ngang qua thôi...

Nhưng sự thật là Yoongi không hề "vô tình đi ngang qua" như lời hắn nói. Lần đầu tiên dọn đến khu phố này, hắn đã gần như nhảy cẫng lên khi phát hiện Jimin cũng đang sống ở đây, nhưng hắn biết cậu sẽ không dễ dàng gì bỏ qua mối thù năm xưa, hay thậm chí còn coi hắn là quái vật. Do đó, Yoongi luôn cố gắng ngăn bản thân lảng vảng xung quanh để tránh gây phiền phức cho cậu, nhưng hắn không thể chống cự lại nỗi nhớ luôn âm ỉ trong tim mình. Thế nên, mỗi tối hắn sẽ đứng nấp ở phía sau gốc cây to bên kia đường, lặng lẽ ngắm nhìn người yêu cũ của mình chăm chú cắt tỉa từng nhành hoa, tim hắn vẫn luôn đập rộn ràng như lần đầu nhìn thấy cậu. 

- Anh giải thích nhiều như vậy làm gì, em cũng chẳng quan tâm anh làm cái gì đâu.

Thái độ lạnh nhạt và cáu gắt của Jimin từ nãy đến giờ khiến Yoongi có chút lo lắng. Hắn không ngại việc theo đuổi người mình yêu, bất kể nó có khó khăn đến mức nào. Nhưng thứ khiến hắn sợ là Jimin sẽ càng chán ghét hắn hơn. Suy nghĩ một lúc lâu, Yoongi thở dài và nói:

- Jimin à, anh biết nói ra điều này ngay bây giờ là rất vô nghĩa, nhưng chuyện năm đó là anh sai, anh muốn xin lỗi em. Sau khi chia tay em, anh cũng không làm những việc như vậy nữa. 

 Cả cuộc đời của Yoongi, đây là lần đầu tiên hắn nói câu xin lỗi. Lỗi lầm năm đó đã biến hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn muốn trở nên hoàn hảo hơn để xứng với Jimin, nhưng hiện tại hắn vẫn chẳng thể nào chạm đến cậu được nữa.  

Câu nói vừa rồi của Yoongi vô tình châm lửa vào ngòi nổ của sự tức giận bên trong Jimin. Cậu luôn muốn lau đi vết nhơ này và thoát khỏi cơn ác mộng trong quá khứ, nhưng càng cố quên đi bao nhiêu, cậu lại càng đau đớn bấy nhiêu. Jimin tiến đến trước mặt hắn, nở một nụ cười nhếch mép cùng với cái nhướng mày đầy vẻ khiêu khích rồi nói: 

- Anh nghĩ xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả sao? Buổi tối giết người, buổi sáng về nhà ôm tôi, anh nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy à? Tôi đã tin tưởng anh đến nhường nào, cuối cùng lại tự biến mình trở thành một trò đùa. 

Jimin bật khóc, rồi nghẹn ngào gào lên: 

- Nhưng anh biết điều tồi tệ nhất là gì không? Đó là một năm dài đằng đẵng đã trôi qua, và tôi nhận ra mình không thể nào ngừng yêu một tên khốn như anh được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro